bUoN nGu fOrUm
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

I hate him, but....

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

I hate him, but.... Empty I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:45 am

Tên fic: I hate him, but...
Tác giả: yun_pi
Thể loại: TCHĐ
Rating: K
Casting: Choi Hye Min (fictional)
Và..........Jung Yunho!!!!!!!!!!!!!

I hate him, but.... 010694-0028

Lời mở đầu: Hắn là hotboy của bọn con gái, và.. chả là gì với tôi cả Thế nhưng....

Ss Ariel Lin as Choi Hye Min!!!
I hate him, but.... 01pm1

Ss Moon Geun Young as Kim Hyo Ah^^

I hate him, but.... Images553805_3ac

Bae Seul Gi as Kang Hee
I hate him, but.... Bsk

Thoai bi giờ giới thiệu qua 1 chút về nhân vật Dong Hae, anh họ Hye Min tí ạ!!
I hate him, but.... 1152384741busan53ci
__________________
Chap 1.


- Cái gì?- Tôi hét lên, ko thể tin nổi những điều mà Hyo Ah vừa nói. Nhưng sau 1 hồi định thần, lấy lại bình tĩnh, tôi nhăn mặt, xua xua tay nói:

- Ko được đâu Hyo Ah à, cậu nhờ mình việc gì cũng được, ngoại trừ cái việc kinh khủng đó! Mình thật sự là không làm được đâu!

- Hye Min à, giúp mình 1 lần này thôi. Mình xin cậu đấy, Hye Min à – Hyo Ah ôm chặt lấy cánh tay tôi, lắc lấy lắc để, giọng cô ấy còn hết sức thảm thiết. Ôi không được, tôi ko thể xiêu lòng được. Đồng ý là Hyo Ah là bạn thân nhất của tôi, nhưng…việc đó là quá sức đối với tôi!

- Hyo Ah, cậu thừa biết là mình không ưa gì hắn, lúc cậu nói cậu thích hắn mình đã phản đối kịch liệt còn gì. Nhưng thấy cậu vẫn cương quyết, mình đã không đả động gì đến chuyện này nữa rồi. Bây giờ cậu lại muốn mình đi tặng quà cho hắn hộ cậu, không phải là làm khó mình lắm sao – Tôi kiên nhẫn giải thích cho Hyo Ah hiểu. Thật lòng tôi không muốn cô ấy có dính líu gì với cái tên đó, tôi sợ hắn sẽ làm tổn thương Hyo Ah. Tuy tôi không có chứng cứ gì cả, nhưng mà tôi thấy tên hotboy nào chả lăng nhăng, thay người yêu như thay áo, lừa gạt tình cảm của những đứa con gái nhẹ dạ cả tin (mà tôi chắc Hyo Ah là 1 trong số đó!). Mà nói chung là tôi không hề có cảm tình gì đối với mọi thể loại hotboy!

Mải suy nghĩ tôi quên mất rằng Hyo Ah vẫn đang ngồi lèo nhèo bên cạnh tôi. Có vẻ cô ấy vẫn chưa muốn chấm dứt cái mong muốn điên rồ ấy

- Hye Min à, mình thấy oppa tốt mà, sao cậu lại có thành kiến với oppa như vậy (cái gì??? Oppa cơ đấy! Từ lúc nào mà cô ấy gọi tên chết tiệt đó thân mật như vậy!)
- Ya Kim Hyo Ah! Cậu mà còn gọi hắn là oppa 1 lần nữa, cậu chết chắc với mình! – tôi giơ nắm đấm ra doạ cô ấy - Sởn hết cả gai ốc lên rồi đây này. Tôi lấy 2 bàn tay xoa xoa 2 cánh tay của mình, ko nói điêu đâu nhá, đúng là gai ốc nổi đầy lên thật mà!!!

- Thôi được, mình sẽ không nói như thế nữa – Hyo Ah xuống nước – Nhưng cậu phải giúp mình nha, vì việc này chỉ có cậu mới giúp được mình thôi. Hyo Ah nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ van nài. Ồ thôi nào, có vẻ như cậu ấy sắp khóc đến nơi. Trong khi tôi còn đang do dự, băn khoăn, không biết phải làm thế nào thì Hyo Ah tiếp tục nói:

- Ya Choi Hye Min, cậu không nhớ là cậu còn nợ mình điều gì sao? – Hyo Ah nói đầy hăm dọa, nhếch mép cười hết sức “nham hiểm”!

Biết mà, tôi biết là Hyo Ah sẽ giở chiêu này ra để thuyết phục tôi mà, nhưng tôi vẫn cố vớt vát:

- Thôi nào, Hyo Ah. Cậu không thể lấy việc đó ra để đe doạ mình được. So với chuyện này thì mấy bài tập đó có đáng gì đâu, đúng không?!!! Tôi cười cầu hoà với Hyo Ah. Chả là có lần tôi quên…làm bài tập về nhà (tôi quên thật đó!), đến lớp mới nhớ ra, không còn cách nào khác, tôi đành phải mượn vở Hyo Ah chép! Chuyện này là rất hiếm khi xảy ra, vì tôi vốn không phải là đứa hay quên làm bài tập, và Hyo Ah cũng không phải là người dễ dàng để cho người khác chép bài của mình!!!

Thế nhưng cô ấy vẫn cương quyết:

- Chính cậu là người đã nói với mình rằng, có dịp nhất định cậu sẽ “trả công” mình vụ đó! Cậu không phải là loại người đã nói rồi mà không thực hiện đúng không Hye Min?

Ồ đúng là như thế đấy! Tôi là người rất xem trọng lời hứa, 1 khi đã hứa với ai tôi chắc chắn sẽ thực hiện đến cùng. Đây có thể là điểm mạnh của tôi, nhưng ngay lúc này đây nó lại là…điểm yếu. Người biết hết cả điểm mạnh điểm yếu của tôi ngoài Hyo Ah, cô bạn thân nhất, còn ai khác cơ chứ!!!

Thôi được, cô ấy đã thắng. Tôi thở dài nói với Hyo Ah:
- Được rồi, mình sẽ chuyển món quà cho tên đó giúp cậu, nhưng chỉ lần này thôi đấy nhá.


Khỏi nói cũng biết cô ấy mừng đến mức nào rồi. Không chỉ la hét mà còn đứng bật dậy khỏi ghế, xoay đúng 1 vòng trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng của mọi người trong căng tin! Hyo Ah là thế, mỗi khi có gì vui hoặc quá phấn khích, cô ấy không bao giờ kiềm chế được. Nếu là mọi khi tôi đã kéo cô ấy ngồi xuống, bịt miệng cô ấy lại và nói: “Cậu điên rồi chắc, có biết bao nhiêu người đang nhìn cậu không hả?” Nhưng hôm nay thì khác. Tôi không còn lòng dạ nào mà để ý đến những hành động quá khích của Hyo Ah nữa. Tôi đang nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng sắp tới!!!


Ôi, thật bất hạnh thay cho tôi. Tại sao tôi phải làm cái việc kinh khủng là tặng quà (dù là tặng hộ đi nữa) cho người mà tôi không ưa gì cơ chứ? Biết thế hôm đó tôi đừng chép bài của Hyo Ah nữa cho xong! Chỉ vì 1 lần “trí nhớ kém” mà đem lại hậu quả “khôn lường” thế này đây! Hoặc chí ít ra thì tôi cũng không nên hứa với Hyo Ah rằng tôi sẽ “trả công” cho cô ấy! Huhu, tôi thấy hối hận lắm rồi đấy.

Ước gì thời gian trôi thật chậm, thật chậm vào, càng chậm càng tốt vì hết tiết này là giờ tử của tôi rồi, Hyo Ah bắt tôi đi tặng quà cho hắn vào giờ nghỉ giải lao. À chắc các bạn cũng đang thắc mắc là món quà này nhân dịp gì phải ko? Câu trả lời là chả nhân dịp gì cả! Đó chính là câu trả lời tôi nhận được từ Hyo Ah. Thật nực cười, tôi sẽ chả bao giờ tặng quà mà không nhân dịp gì như thế cả, nhất là 1 món quà để làm quen 1 tên hotboy vớ vẩn nào đó. Tốn tiền, tốn thời gian! Giá mà Hyo Ah hiểu được điều đó thì hay biết mấy!


Đang mải suy nghĩ mông lung, tôi giật nảy mình khi Hyo Ah đã đứng bên cạnh từ lúc nào, đập nhẹ tay vào vai tôi:

- Hye Min à, đi thôi – cô ấy nói đầy hào hứng.
- Đi đâu cơ? – tôi ngơ ngác
- Còn đi đâu nữa, thì đi làm cái việc cậu hứa với mình đó – Hyo Ah nhắc, ko quên nhấn mạnh vào từ “hứa” (hix) - Hết tiết rồi đó.

Thì ra có chuông hết tiết rồi mà tôi không để ý. Tôi nặng nề đứng dậy, không quên nhìn Hyo Ah với ánh mắt “Mình bắt buộc phải làm việc này sao???”. Đáp lại tôi là ánh mắt ko thể cương quyết hơn của Hyo Ah, như muốn khẳng định với tôi : “Đúng thế, cậu nhất định phải làm!!!”

Nói rồi cô ấy kéo tôi lên tầng 2, nơi có lớp của “tên đó”. Ngay khi lên đến hành lang tầng 2 tôi đã thấy hắn đứng đó, lưng dựa vào tường, 2 tay xỏ túi quần (đáng ghét, định bán dáng chắc!), đứng nói chuyện với mấy thằng bạn. Thấy thế, Hyo Ah liền dúi vào tay tôi hộp quà, rồi nhanh nhẹn nấp vào 1 góc, trước lúc đó còn không quên nói với tôi: “Aja aja hwaithing!”

Ồ thôi nào, nếu cô ấy hào hứng như vậy sao không tự đi tặng quà cho hắn đi cơ chứ!
Nhưng hết cách, tôi không còn đường lùi nữa rồi. Tất cả cũng chỉ vì 1 lời hứa! Hừ, từ nay về sau tôi phải uốn lưỡi 100 lần trước khi hứa điều gì với ai đó mới được.

Tôi thu hết can đảm tiến về phía hắn
- Ya Jung Yun Ho – tôi hét lên.

.....................................


Được sửa bởi ngày Thu Nov 22, 2007 5:59 am; sửa lần 3.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:45 am

Chap 2



Tất cả ánh mắt mọi người đổ dồn về nơi đã phát ra tiếng hét đó, là tôi chứ ai! Có lẽ mọi người nghĩ tôi sắp tuyên chiến thậm chí đánh nhau đến nơi Hix, lần hối hận thứ 2 trong ngày Đáng nhẽ tôi không nên hét to như thế, nhưng cũng tại tôi hồi hộp quá, lỡ đánh mất tiêu cái gọi là bình tĩnh. Mà 1 khi đã mất bình tĩnh tôi thường hay làm những việc điên rồ mà tôi thề là thường ngày tôi sẽ không bao giờ (thèm) làm!

Có ai như tôi, đi tặng quà mà lại la hét ầm ĩ như vậy không nhỉ? Quả thật tôi thích những gì độc nhất vô nhị, có 1 không 2 nhưng không phải là trong lúc này!

Tiếng hét đó đã thu hút được mọi người và tất nhiên không thể thiếu tên đó! Hắn quay ra nhìn tôi với khuôn mặt lạnh tanh, khinh khỉnh như mọi khi, không hề tỏ ra kinh ngạc hay băn khoăn như lũ bạn hắn lúc này.

Thôi, mọi chuyện cũng đã rồi. Tôi chắc chắn là Hyo Ah đang đứng nấp sau tường sẽ rất hối hận vì đã nhờ tôi chuyện này. Nhưng cô ấy không thể trách tôi được. Suy cho cùng thì ai là người cương quyết ép buộc tôi cơ chứ?

Tôi hít 1 hơi thật sâu, thu hết can đảm lại gần chỗ tên đó đứng.

- Có người nhờ tôi chuyển cho cậu món qùa này – tôi nói nhanh nhất có thể, cùng lúc đó là dúi món quà vào tay hắn, và…cao chạy xa bay ! Thế là quá đủ!

Hyo Ah chạy theo tôi, vừa đi vừa trách móc:

- Cậu không còn kiểu tặng quà nào nhẹ nhàng hơn à? Cậu đi tặng quà hộ mình hay đi gây chiến đấy hả?!

- Mình biết mình làm thế là hơi quá, nhưng ngay từ đầu mình đã nói với cậu là mình không làm được rồi mà. Vậy mà cậu cứ khăng khăng là chỉ có mình mới giúp được cậu

- Cậu không biết vì sao à? – Hyo Ah nhìn tôi cười bí ẩn
- Không biết – tôi lắc đầu. Làm sao tôi biết được cơ chứ?!

- Có 2 lí do. 1 là vì cậu là bạn thân nhất của mình, mình rất tin tưởng cậu. 2, đây cũng là lí do chính, có lẽ trong trường này chỉ có cậu là không ưa gì Yunho oppa, à Yunho thôi! Thử nghĩ xem, mình làm sao có thể nhờ “đối thủ” của mình đi tặng quà cho cậu ấy đúng không?


À thì ra đó là lí do gây rắc rối cho tôi! Có lẽ những điều Hyo Ah nói là đúng. Bọn con gái trong trường này đều mờ mắt vì vẻ ngoài của hắn cả rồi! Chỉ còn lại mình tôi! Ấy đừng vội nói là tôi không có con mắt thẩm mĩ nhá, chỉ vì tôi ghét những tên kênh kiệu lạnh lùng như hắn. Tôi đã rất nhiều lần chứng kiến hắn từ chối thẳng thừng mấy đứa con gái, khiến bọn họ khóc lóc xấu hổ chạy đi mà mặt vẫn lạnh tanh không biểu lộ tí cảm xúc nào. Loại người tinh vi máu lạnh như hắn luôn gây khó chịu cho tôi!


Hết giờ học. Đang thu dọn lại sách vở chuẩn bị về thì Na Mi, lớp trưởng lớp tôi tiến lại gần nói:

- Hye Min à, phiền cậu lên văn phòng trường lấy hộ mình tờ đăng kí tham gia các câu lạc bộ cho lớp được không? Mình có việc bận nên không thể đi lấy được!

- Được thôi – tôi cười và nói với Na Mi. Ngay khi cô ấy vừa đi khỏi tôi chợt nhận ra mình lại vừa mắc 1 sai lầm khủng khiếp nữa! Văn phòng trường, tầng 2, cuối hành lang. Mà lớp hắn ở ngay đầu hành lang! Thế có nghĩa là để đến được đó tôi phải “diễu” qua lớp hắn 1 lần nữa! Ai mà biết lúc này hắn có ở đó hay không. Đợi 1 lúc nữa chờ hắn về rồi mới lên ư? Lúc đó thì chắc chắn văn phòng cũng đóng cửa rồi. Không những thế mà cả cổng trường cũng đóng luôn ấy chứ!


Thôi đành chấp nhận đau thương đi lên đó lần nữa vậy. Hôm nay là ngày gì mà mày đen đủi vậy hả Choi Hye Min, huhu.


Đi lên cầu thang mà tim tôi đập thình thịch, cầu trời cho hắn về rồi, hoặc không thì đừng nhìn thấy tôi, mà giả dụ có nhìn thấy thì cũng đừng có nhận ra tôi là cái đứa đã dúi quà vào tay hắn!


Hành lang lúc này khá đông đúc, thì vừa hết tiết, học sinh đang chuẩn bị ra về mà. Và, tôi nhận ra 1 điều, có vẻ ánh mắt mọi người đang dồn cả vào tôi! Ôi chúa ơi, còn nguyên nhân nào khác cơ chứ! Chắc chắn là bọn họ đã kịp ghi vào bộ nhớ khuôn mặt của tôi sau vụ tặng qùa lúc đó! Họ xì xào bàn tán, thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, có người còn nhếch mép cười khinh khỉnh, thậm chí có người còn nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ hăm doạ. Ôi, làm ơn đi, tôi thèm vào mà có ý định gì khác với tên đó. Cứ giữ khư khư tên hotboy của các người đi.


Tôi cố gắng bỏ qua những cái nhìn soi mói đó, tiến về phía văn phòng trường nhanh nhất có thể. Tôi thở phào khi không thấy bóng dáng của tên Yunho đó đâu cả. Thật may mắn làm sao, có lẽ hắn đã về rồi cũng nên.


Tôi nhanh chóng lấy tờ đăng kí rồi đi thật nhanh, không khéo lỡ chuyến xe buýt thì nguy. Ra đến đầu hành lang, chỗ gần cầu thang đi xuống tầng 1, ánh mắt tôi dừng lại chỗ…thùng rác. Vật gì mà quen thế nhỉ?! Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy, món quà của Hyo Ah tặng Yunho đang nằm yên vị trong đó!
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:46 am

Chap 3



Có nên nói điều này với Hyo Ah không nhỉ? Nói rằng tên đó đã đối xử với món quà cậu ấy tặng 1 cách tồi tệ như thế nào, nói rằng cậu ấy nên quên tên đó đi, đừng phung phí tình cảm của mình vào tên đó nữa….

Có rất nhiều điều tôi có thể nói với Hyo Ah, nhất là việc cậu ấy đã sai lầm như thế nào khi lúc trước không chịu nghe lời tôi nói.

Nhưng tôi quyết định im lặng. Hyo Ah là bạn thân nhất của tôi, tôi không muốn cô ấy đau khổ vì tên đó. Thôi thì cứ coi như tôi chưa thấy gì cả, cứ coi như đó là bí mật giữa tôi và…hắn đi vậy (mặc dù tôi ghét cay ghét đắng khi nghĩ đến việc mình và hắn đang có 1 chút dính líu gì đó!)


Hôm sau, ở trường, Hyo Ah tỏ ra hết sức phấn khích, luôn miệng hỏi tôi “ Liệu cậu ấy có thích món quà mình tặng ko nhỉ?”. Tôi chỉ biết trả lời 1 cách thờ ơ : “Làm sao mà mình biết được”. Ồ, ít ra đó cũng là 1 câu trả lời tốt hơn vạn lần so với câu: “Hắn vứt nó vào thùng rác, thậm chí còn không buồn mở ra xem bên trong có gì thì cậu bảo hắn có thích hay không?!”. Mặc dù rất muốn nhưng “lương tâm” và tình bạn 5 năm với Hyo Ah ko cho phép tôi nói câu đó ra!

Chỉ mong sau lần này, không thấy “phản hồi” gì từ tên đó, Hyo Ah sẽ bỏ cái quyết tâm “chinh phục” hắn, vì càng lấn sâu vào chuyện này, cô ấy sẽ càng đau khổ hơn mà thôi.


Mọi việc diễn ra êm đẹp, ít nhất là cho tới lúc tối, khi tôi đang làm nốt bài tập của mình. Có tiếng chuông điện thoại. Là Hyo Ah. Tôi nhấc máy nghe, chưa kịp alô gì cả, cô ấy đã nói:

- Hye Min à, mình có việc này muốn hỏi ý kiến cậu. Mình quyết định ngày mai sẽ lên lớp của Yunho oppa, à quên, Yunho! (cậu ấy vẫn còn nhớ là tôi rất ghét cậu ấy gọi hắn là oppa khi đang nói chuyện với tôi!)

- Cái gì? – Tôi hét ầm lên như thể vừa nghe tin ngày mai là ngày tận thế vậy! Tôi shock! Sao cô ấy lại có ý nghĩ điên rồ này chứ? Sau cái việc hắn vứt ko thương tiếc món quà của cô ấy vào thùng rác, cô ấy vẫn muốn đến gặp hắn ư? Mà khoan đã, tôi đã nói cho cô ấy biết việc này đâu! Ôi, 1 lần nữa tôi lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi!

- Sao cậu lại hét ầm lên vậy – Hyo Ah ngạc nhiên trước thái độ “quá khích” của tôi – Mình chỉ là lên lớp nói chuyện với cậu ấy thôi mà.

- Nhưng mà Hyo Ah à – tôi cố tìm 1 lí do để ngăn cô ấy - chẳng phải cậu đã nói với mình là cậu rất xấu hổ và mất bình tĩnh mỗi khi đứng trước tên đó, à quên, Yunho ư? Sao lần này cậu lại phải làm như thế?

- Đúng là mình rất xấu hổ nhưng ko thể cứ như thế mãi được. Vả lại mình cũng chỉ muốn hỏi ý cậu ấy thấy sao về món quà của mình thôi mà. Cậu cứ làm như mình “tỏ tình” với cậu ấy đến nơi ý – Hyo Ah nói đùa như để “trấn an” tôi.

- Ko được đâu Hyo Ah à, tuy là…tuy là cậu chỉ muốn hỏi về món quà thôi, nhưng dù sao…dù sao đây cũng là lần đầu tiền cậu nói chuyện trực tiếp, mình nghĩ cậu nên chuẩn bị kĩ hơn, để ko có gì sai sót, nếu ko sau này sẽ hối hận lắm đấy! – Tôi than thầm vì ko ngờ mình lại có thể nghĩ ra cái lí do ko thể chuối hơn như thế! Nhưng biết làm sao được, ngay lúc này đây tôi ko thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn nữa rồi.

Và ko thể tin được, Hyo Ah hoàn toàn tin vào lời nói “củ chuối” ấy của tôi (có phải khi yêu người ta thường mù quáng đến mức này?!)

- Có lẽ cậu nói đúng Hye Min ạ. Có lẽ mình đã quá nóng ruột, mình nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đến gặp cậu ấy mới được! Nhưng Hye Min à – Hyo Ah thắc mắc – hôm nay cậu lạ thật đấy. Ý mình là, mọi khi cậu vẫn phản đối kịch liệt việc mình thích Yunho cơ mà, sao hôm nay còn góp ý cho mình vậy???

Câu nói của Hyo Ah làm tôi giật bắn cả người. May mà đang nói chuyện qua điện thoại, nếu ko Hyo Ah đã biết chắc là tôi đang nói dối cô ấy. Tôi không giỏi ở khoản nói dối, nhất là với Hyo Ah, cô ấy sẽ nhận ra ngay khi thấy tôi vừa nói mà vừa có những biểu hiện kì lạ (trăm phần trăm là lúc đó tôi đang nói dối đấy!)

Bộ não của tôi lại phải nhanh chóng tìm ra 1 lí do phù hợp (thật mệt!)

- À, vì mình…mình biết là không thể thuyết phục được cậu từ bỏ, nên thay vì thế, mình quyết định giúp cậu, chúng mình là bạn tốt mà, đúng ko?

2 từ “bạn tốt” thốt ra khiến tôi thấy đau lòng quá! Tôi đang nói dối người bạn thân nhất của mình đấy thôi. Dù là nói để tránh cho cô ấy khỏi tổn thương, đó vẫn là lời nói dối. Và tôi thì vẫn không thoát khỏi cảm giác tội lỗi!



Sáng hôm sau.

Chuông vừa báo hết 1 tiết, tôi vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến ra phía cửa lớp. Thấy tôi hối hả chuẩn bị đi đâu đó, Hyo Ah gọi với theo, thắc mắc:

- Này Hye Min à, cậu định đi đâu thế?

- À mình ra ngoài này có tí việc ấy mà. Tôi nói nhanh với Hyo Ah rồi chạy đi nhanh nhất có thể, tránh để Hyo Ah có thể hỏi thêm điều gì nữa. Vì lần này tôi đi làm 1 việc mà tôi không muốn cho Hyo Ah biết.

Tối qua, sau khi nói chuyện với Hyo Ah, tôi đã quyết định…

Chính tôi sẽ là người đi tìm tên Yunho đó để nói chuyện, chứ không phải là Hyo Ah. Tôi phải nhanh chóng tìm cách giải quyết trước khi Hyo Ah quyết định đi gặp tên đó.
Mặc dù gặp hắn lần này tôi vẫn ko thấy thoải mái hơn 1 tẹo nào, nhưng vì Hyo Ah, tôi chấp nhận!



Đã đến cửa lớp của hắn rồi. Tôi than thầm “Ôi cái số đen như cuốc của mình” trước khi tiến vào lớp hắn. Để xem nào, hắn ngồi ở đâu nhỉ? Tôi đảo mắt tìm hắn, không buồn để tâm đến việc những đứa còn lại trong lớp đang nhìn tôi soi mói. Hứ, cứ làm như là tôi sắp cướp đi hotboy của các người không bằng ấy.


À, kia rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm ra hắn. Hắn ngồi bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ, nằm úp mặt xuống bàn. Có phải hắn đang ngủ không nhỉ? Hắn là học sinh kiểu gì vậy nhỉ??? À nếu bạn thắc mắc tại sao tôi lại nhận ra hắn, thì câu trả lời là nhờ quả đầu lởm chởm không lẫn vào đâu được của hắn. Hyo Ah từng ca ngợi đấy là mái tóc phong cách nhất mà cô ấy từng thấy. Còn tôi thì thấy trông hắn giống con nhím hơn!


Tôi tiến lại gần bàn hắn

- Ya Jung Yunho!

Lần này tôi vẫn “hét”, nhưng không to như lần trước! Mọi người lại đang nhìn tôi! Chắc bọn họ nghĩ tôi là 1 đứa thích la hét hoặc có khi họ nghĩ tôi thích gây sự chú ý cũng nên. Ồ, thôi nào, tôi chỉ có 2 cách để gọi hắn dậy, 1 là hét lên như vậy, 2 là lấy tay lay người hắn! Thà chết tôi không thèm đụng vào người hắn! Cách 1 là hợp lý lắm rồi đấy!

Có vẻ như tiếng hét của tôi đã có tác dụng. Hắn ngước mặt lên nhìn tôi với vẻ còn ngái ngủ, 2 tay dụi dụi mắt, nói:

- Gì đấy?

"Gì đấy"??? Hừ, tôi ghét giọng điệu của hắn thế ko biết.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu – tôi bình tĩnh nói.

- Sao? Lần này lại muốn tặng quà hộ ai nữa hả? Hắn nhìn tôi nhếch mép cười. Thế mà tôi cứ tưởng hắn không nhớ mặt tôi, ai ngờ hắn vẫn….Mà tôi ghét nụ cười khinh người của hắn quá cơ. Tôi chưa kịp mở mồm thì hắn đã nói tiếp:

- Có gì nói nhanh đi.

Hừ tôi cũng muốn nói nhanh để sớm biến khỏi đây lắm chứ! Nhưng mà làm sao tôi có thể nói ở đây, giữa mấy chục con mắt đang nhìn tôi…hầm hè được?!

Tôi nói, vẫn giữ thái độ lạnh lùng:

- Chuyện này ko thể nói ở đây được. Ta đi tìm chỗ khác đi.

Ồ thật ra tôi cũng chẳng trông mong gì việc hắn sẽ chấp nhận lời đề nghị này của tôi đâu. Nhưng mà, ngạc nhiên chưa??! Hắn đứng dậy khỏi ghế, 2 tay đút túi quần ung dung bước ra. Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy hắn lại “ngoan ngoãn” nghe lời tôi như vậy! Chắc hôm nay trời sập luôn quá. Hay hắn vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo?! Thấy tôi vẫn đứng bất động như trời chồng 1 chỗ, hắn quay đầu lại hỏi tôi:

- Còn ko chịu đi? Mà đi đâu đây?

Định thần lại, tôi tiến về phía hắn, húng hắng 1 hồi lấy lại “ưu thế”

- Cứ đi theo tôi thì biết!

Tôi và hắn ra khỏi lớp trong con mắt ố á của mọi người. Hừ, lạ lắm sao!



Tôi dẫn hắn lên sân thượng ở tầng 3 nói chuyện. Ít ra đây cũng là chỗ yên tĩnh nhất mà tôi biết. Lên đến đó hắn nhìn tôi chăm chăm như thể chờ đợi tôi nói. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn (tôi sợ gì chứ!) và bắt đầu nói:

- Tôi muốn nói với cậu về món quà lần trước..

- À, ra là chuyện đó, thế thì ko cần phải nói gì nữa đâu, tôi vứt nó đi rồi - hắn nhếch mép (lại nhếch mép!) nói bằng giọng tỉnh bơ.

- Tôi biết – tôi đáp lại hắn bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc dù lúc này tôi đã giận sôi gan lên rồi – Tôi muốn thương lượng với cậu 1 chuyện. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát lắm, tôi nghĩ nó vô cùng dễ dàng với cậu.

Hắn nhướn lông mày nhìn tôi soi xét, như thể muốn đọc ý nghĩ của tôi vậy. Nhưng hắn ko nói gì.

Tôi nói tiếp:

- Tôi chỉ muốn nhờ cậu, nếu bạn tôi, người mà đã nhờ tôi chuyển cho cậu món quà đó, có hỏi cậu về nó, cậu làm ơn đừng có nói đến việc cậu đã vứt nó vào thùng rác được ko?

Tôi nói, giọng chân thành nhất có thể. Tôi ko muốn cầu xin hắn điều gì cả, nhưng đúng là lúc này tôi đang cần tới sự giúp đỡ của hắn (thật bất hạnh cho tôi!)

Đáp lại ánh mắt van nài của tôi, hắn lạnh lùng đáp lại bằng đúng 2 từ duy nhất:“Ko thích”, rồi bước đi. Hừ tên khốn, lương tâm của hắn đi đâu rồi cơ chứ.

Tôi cố vớt vát nói với theo trước khi hắn đi mất:

- Nhưng chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cậu đâu.

Hắn quay lại nhìn tôi rồi nói:

- Tôi ko thích nói dối như cậu.

Cái gì? Hắn đang châm chọc tôi chắc. Hắn định giở trò “đạo đức giả” với tôi lúc này đây mà. Ko còn cách nào khác…

- Vậy chúng ta thương lượng đi. Nếu cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ làm theo 1 điều kiện của cậu!

Hix, ai mà biết cái tên tàn nhẫn vô lương tâm này có thể nghĩ ra điều kiện quái ác gì cơ chứ! Nhưng thôi, đâm lao đành phải theo lao, vì Hyo Ah tôi cố gắng 1 chút vậy.
Có vẻ như câu nói vừa rồi của tôi làm hắn thích thú. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười, nhưng Chúa ơi, sao mà tôi thấy cái nụ cười ấy “nham hiểm” thế ko biết! Sao dạo này tôi thấy hối hận vì lời nói của mình nhiều thế nhỉ?

- Thú vị đấy - hắn nói, bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Mặc cho chiều cao giữa tôi và hắn quá chênh lệch (xin thưa là tôi đang loi choi lắm mới tới được vai hắn!), tôi vẫn giữ ánh mắt cương quyết, tôi quyết định đấu mắt với hắn, ai sợ ai chứ??!

- Vậy được, yêu cầu của tôi là… - hắn nói lấp lửng làm tôi hồi hộp khủng khiếp – đó là… làm bạn gái của tôi đi!


...............................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:46 am

Chap 4





Chắc là bạn cũng biết tôi kinh hoàng đến độ nào trước câu nói tỉnh bơ của hắn. Hắn điên ư? Đầu óc có vấn đề? Hay hắn chỉ đang lấy tôi ra làm trò đùa. Chắc là vậy rồi chứ đời nào hắn thực sự muốn tôi làm bạn gái hắn. Hừ, tôi ko dễ mắc lừa thế đâu.


- Xin lỗi, tôi đang nói chuyện nghiêm túc, ko đùa cợt đâu – tôi lạnh lùng trả lời hắn, vẫn theo cái kiểu mặt đối mặt, mắt đối mắt!

- Thì tôi cũng đang nghiêm túc - Lại 1 lần nữa hắn tỉnh bơ trả lời tôi. Hừ, sức chịu đựng của tôi có hạn đấy nhá. Tôi ko thể chịu được cái tên nham nhở này 1 chút nào nữa rồi.

- Vậy thì, quên những lời tôi vừa nói đi. Ko thoả thuận gì nữa cả - Tôi nói dứt lời thì bước chân đi luôn. Hyo Ah à, xin lỗi cậu, nhưng tên này quá đáng lắm rồi.


Tôi đi, nhưng phải dừng bước vì câu nói của hắn vang lại từ sau lưng:

- Nếu thế, tôi sẽ đề nghị cô bạn của cậu vậy. Chẳng phải cô ta thích tôi lắm sao!

- Cái gì? – tôi hét lên rồi tiến lại chỗ hắn – Cậu điên rồi sao? Cậu có thực sự thích cô ấy đâu mà làm như vậy?

- Tôi ko nghĩ nhiều đến mức ấy đâu! - Hắn trả lời tôi với cái giọng điệu mà tôi chắc chắn rằng hắn đang hết sức đắc chí. Trời ơi, hắn là cái loại người gì vậy hả???

- Ko được – tôi hét lên – Cậu ko có quyền làm thế. Tuy bây giờ cậu muốn cô ấy là bạn gái cậu, cô ấy sẽ rất vui. Nhưng nếu sau này cậu chán, cậu muốn chia tay thì cô ấy biết làm thế nào???


Tôi biết là ko thể trông chờ gì ở tên khốn ấy cái gọi là “lương tâm” mà. Và tôi đã đúng!


- Thì đó. Vậy tôi mới muốn cậu làm bạn gái tôi! Tôi cho cậu lựa chọn: hoặc là cậu, hoặc là cô ta, 1 trong 2 người sẽ phải làm bạn gái tôi! Tất nhiên chỉ là đóng giả trong 1 thời gian ngắn thôi!



Ôi, mọi chuyện đã đi quá xa so với dự định ban đầu của tôi rồi. Tất cả những gì tôi mong muốn là tránh Hyo Ah bị tổn thương bởi hắn, nếu hắn ko đồng ý thì tôi cũng đành chấp nhận nói sự thật cho Hyo Ah. Nhưng lúc này, hắn đang đẩy tôi vào 1 tình huống vô cùng éo le. Nhận lời làm bạn gái hắn ư? Mới nghe tôi đã thấy vô cùng khủng khiếp, ngay cả khi mơ thì đó cũng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Và nếu tôi nhận lời hắn, chẳng phải Hyo Ah sẽ rất đau khổ hay sao? Và tôi thì trở thành 1 kẻ phản bội bạn bè kinh khủng nhất. Ko! Ko đời nào!


Nhưng nếu tôi từ chối? Hắn sẽ đến tìm Hyo Ah thì sao? Rồi hắn sẽ dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ cô ấy, và tôi chắc chắn Hyo Ah sẽ ko mảy may suy nghĩ gì mà nhận lời hắn ngay lập tức! Ôi tên khốn, đồ xấu xa. Cứ tưởng tượng đến lúc hắn chán, hắn đòi chia tay với Hyo Ah xem. Cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào. Và tôi tin sự đau khổ đó còn gấp hơn nhiều lần so với việc cô ấy nghĩ tôi “phản bội” cô ấy!



Tôi bần thần suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thích hợp. Còn hắn, có vẻ đã khá sốt ruột, giục tôi:

- Thế nào? Suy nghĩ lâu vậy? Việc làm bạn gái tôi khó khăn đến thế sao - hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi đầy châm chọc (tôi ghét nụ cười của hắn!)

- Tôi thèm vào làm bạn gái cậu – tôi trả lời hắn đầy bực tức – mà khoan đã, tại sao lại phải là tôi? Chẳng phải cậu có rất nhiều đứa con gái xinh đẹp khác vây quanh sao? Sao ko chọn 1 trong số họ ấy – tôi thắc mắc, đúng là cái tên khó hiểu! Ko những thế còn rất “nham hiểm”! Chắc hắn chả có dụng ý gì tốt đẹp đâu!

Hắn mỉm cười nhìn tôi rồi nói (sao hôm nay hắn cười nhiều thế nhỉ, ăn nhầm phải cái gì chăng??)

- Có 2 lí do. 1 là tôi đã phát ngấy lên vì bị bọn con gái làm phiền, tôi cần phải tìm 1 người đóng giả bạn gái để thoát khỏi bọn họ. Thứ 2, người đó phải là người ko thích tôi, và tôi cũng ko thích cô ta. Có vậy sau này chia tay mới dễ dàng! Và cậu hình như hội tụ được cả 2 yếu tố đó thì phải - hắn nháy mắt với tôi.


Ồ, có thể là hắn nói đúng, nhưng mà việc làm bạn gái hắn, thật quá sức tưởng tượng đối với tôi! Ko, tôi cần phải suy nghĩ kĩ về việc này đã.

- Cho tôi 1 ngày để suy nghĩ. Ngày mai, vào giờ này, tại đây, tôi sẽ cho cậu câu trả lời!



Tôi nói rồi quay người đi thẳng, ko thèm đếm xỉa gì đến hắn nữa. Vả lại tôi cũng cần phải đi gấp. Việc nói chuyện với hắn tưởng đơn giản, ai ngờ đã ngốn của tôi gần 30 phút. Vấn đề tôi phải đối diện lúc này là làm sao vào được lớp mà ko bị cô giáo mắng đây!





Cả buổi chiều, tôi nằm ở nhà suy nghĩ về điều kiện của hắn. Càng suy nghĩ càng thấy rối tung hết cả lên. Thế này ko được, thế kia cũng ko xong! Ôi tôi phát điên lên mất thôi.


Có cách nào ko làm tổn thương Hyo Ah mà tôi ko phải dính líu gì với hắn ko nhỉ?


Câu trả lời là…ko!

Tôi buộc phải lựa chọn. Hoặc là từ chối điều kiện của hắn, tôi sẽ ko phải là 1 kẻ phản bội người bạn thân nhất của mình, và tình bạn giữa tôi và Hyo Ah vẫn tốt đẹp như xưa. Nhưng nếu hắn đề nghị cô ấy làm bạn gái của hắn, cô ấy có từ chối ko? Và tôi kể với cô ấy “âm mưu” của hắn, cô ấy có tin tôi ko? Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ chẳng qua là vì tôi đã quá thành kiến với hắn mà thôi. Và tôi chắc rằng sẽ chả có chút khó khăn gì cho hắn để khiến Hyo Ah tin hắn! Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu Hyo Ah trở thành bạn gái hắn, tôi có thể thấy trước được điều đó vì hắn đâu có thật lòng với cô ấy.


Hoặc là tôi đồng ý làm bạn gái hắn, chấp nhận “đau thương” vì Hyo Ah. Có thể ngay lúc này cô ấy sẽ rất hận tôi, coi tôi là kẻ phản bội. Nhưng thời gian có thể làm cô ấy nguôi ngoai, và khi tôi với hắn chia tay (chắc cũng ko kéo dài được lâu đâu!), cô ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện, và tôi với Hyo Ah lại thân thiết như xưa!



Suy nghĩ mãi tôi cũng đưa ra được quyết định cuối cùng….




.................................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:47 am

Chap 5





Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng nặng nề tới trường, mang theo cả đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nữa chứ. Có gì lạ đâu, cả đêm qua tôi nằm trằn trọc suy nghĩ về việc đó mà. Hao tổn sức lực quá đi mất!



Vừa bước vào cửa lớp tôi đã bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Hyo Ah, có vẻ như cô ấy đang chờ tôi thì phải.

- Cậu đây rồi, Hye Min. Mà sao mắt cậu thâm quầng thế này, cậu mất ngủ à? – Hyo Ah quan tâm hỏi.

- À, uh, hôm qua mình lỡ uống ít cà phê, thế là ko ngủ được – tôi nói dối Hyo Ah, có vẻ dạo này tôi (buộc phải) nói dối cô ấy hơi nhiều!

- Cậu thật là…ko uống được thì uống làm gì – Hyo Ah đẩy vai tôi trách nhẹ.

- Mà này – chợt cô ấy reo lên – mình đã suy nghĩ kĩ rồi, hôm nay mình sẽ đi gặp Yunho!


Ánh mắt cô ấy rạng rỡ ko giấu nổi vẻ hào hứng. Chính vì thế mà cô ấy mới không để ý tới sự lo lắng của tôi. Trời ơi, phải làm sao bây giờ???


Tôi vội vàng hỏi Hyo Ah:

- Cậu định bao giờ đi gặp hắn, à, Yunho?

- Hết tiết 3! Lúc đó được giải lao lâu hơn mà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cô ấy cũng ko gặp tên đó trước tôi vì tôi hẹn hắn vào giờ nghỉ giải lao hết tiết 2 mà.



2 tiết trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Đã đến lúc đi gặp hắn rồi. Ko biết hắn có làm như những gì tôi đã hẹn ko nhỉ? Bởi vì hôm qua tôi hẹn hắn xong là bỏ đi luôn, ko chờ xem hắn có đồng ý hay ko. Thực sự là lúc này tôi chỉ mong hắn ko có ở đó, xem như chưa có cuộc nói chuyện ngày hôm qua, và đừng làm cho cuộc sống sắp tới của tôi trở nên ngột ngạt nữa!



Nhưng mọi chuyện có vẻ như lúc nào cũng ko như mong muốn của tôi vậy. Khi tôi lên đến nơi cũng là lúc nhìn thấy hắn đã chễm chệ ở đó từ lúc nào rồi. Hắn đứng dựa người vào lan can, và tay thì đang bấm lấy bấm để cái di động. Chắc là đang chơi game. Hắn có vẻ rất tập trung đến mức tôi đến gần mà hắn vẫn chưa biết. Tôi húng hắng ho để hắn biết đến sự xuất hiện của mình. Nhưng lạ thay, hắn vẫn ko thèm ngẩng mặt lên, vẫn chúi mũi vào chơi game, khác chăng chỉ là hắn đã mở miệng ra để nói với tôi, dù là 1 câu cụt ngủn:

- Đến rồi à? Cậu đến chậm 2 phút đấy nhé!

Ồ xem kìa, hắn còn đếm từng phút nữa cơ đấy. Đúng là tên nhỏ nhen.

Tôi tỉnh bơ lời “buộc tội” của hắn, nói:

- Tôi đã suy nghĩ, và đã có câu trả lời!

Đến lúc này hắn mới chịu gấp điện thoại lại, nhìn tôi chờ đợi.

- Uhm…tôi chấp nhận làm bạn gái cậu, nhưng tôi hy vọng chuyện này sẽ ko kéo dài lâu. Và cậu phải hứa tránh xa bạn tôi ra, cậu hiểu chứ? – tôi hùng hổ tuyên bố.

Hắn cười (tôi thề 1 lúc nào đó sẽ phải khiến hắn ko còn cười được như thế nữa! Hừ! )

- Chuyện nhỏ. Tôi cũng đâu hứng thú gì với bạn cậu (hắn dám nói thế trong khi hắn chưa gặp cô ấy lần nào!)

- Còn chuyện này nữa – tôi nói tiếp, phải nói rõ ràng với tên này mới được, ko thì nguy hiểm lắm – vì tôi chỉ đóng giả bạn gái cậu, cho nên cậu phải hứa là sẽ ko được đụng đến tôi. Nghiêm cấm tất cả mọi hành vi thân mật!!!

Hắn phá lên cười sặc sụa, cứ như điều tôi vừa nói là tức cười lắm ấy:

- Trước khi nói điều đó cậu cũng phải soi gương đi chứ?! Yên tâm, tôi ko bao giờ thích kiểu con gái như cậu đâu, ko có gì hấp dẫn hết!

Hắn vừa nói vừa nhìn tôi từ đầu đến chân rồi còn lắc đầu như thể muốn khẳng định lời nói của mình vừa rồi là hoàn toàn chính xác. Hừ, ai mà thèm quan tâm đến việc hắn nghĩ như thế nào về “nhan sắc” của tôi chứ!

Tôi phớt lờ câu nói chê bai của hắn, nói nhanh:

- Mọi chuyện đã xong, tôi đi đây.

Nhưng vừa dợm bước đi hắn đã nói:

- Chưa xong đâu, nhanh thế sao? Cậu có điều kiện rồi, mà tôi thì chưa có. Như thế là ko công bằng.

Tôi quắc mắt nhìn hắn đe doạ:

- Cậu muốn gì nữa đây?

- Cũng ko có gì to tát lắm - hắn chậm rãi nói – Tôi chỉ muốn cậu phải nghe theo tôi. Hãy làm 1 người yêu biết vâng lời, rõ chưa? Ko có gì khó khăn lắm đúng ko?

Hắn khoanh tay nhìn tôi giương giương tự đắc. Hừ, “chỉ” có thế thôi ư? Rốt cuộc hắn muốn tìm người yêu hay là ôsin cho hắn đây? Nhưng tôi cũng ko còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tôi biết mình phản đối bây giờ cũng chỉ phí công vô ích, đời nào hắn chịu nghe tôi. Tôi thở dài nói:

- Sao cũng được, nhưng đừng có quá đáng quá đấy!

- Yên tâm, làm sao tôi có thể đối xử tệ bạc với người yêu tôi được cơ chứ! - hắn nói rồi cười nham nhở - cho tôi số điện thoại của cậu để tiện liên lạc.

Tôi khó chịu giật lấy cái điện thoại hắn đang cầm trong tay, lưu số của tôi vào. Tôi thấy chuyện này thật là kì cục!



- Này Choi Hye Min - hắn réo tên tôi, khiến tôi đi vài được vài bước lại phải quay đầu lại.

- Làm sao mà cậu biết tên tôi ??? – tôi thắc mắc.

- Chuyện đó có khó gì!


Hix, tôi quên mất hắn là “trùm” ở cái trường này! Việc biết tên tôi có gì là khó cơ chứ!

- Vậy cậu gọi tôi lại có chuyện gì???

- Trưa mai gặp nhau ở căng tin!

Hắn nói rồi ngay lập tức bỏ đi, để lại tôi với 1 dấu hỏi to tướng trong đầu! Chắc là hắn muốn trả thù tôi vụ hôm qua hẹn mà ko thèm nghe ý kiến hắn! Lần này hắn “diễn” lại nguyên xi! Ngay từ đầu tôi đã biết là hắn rất nhỏ nhen mà!!!



Hết tiết 3. Hyo Ah rục rịch chuẩn bị lên lớp của Yunho để gặp hắn. Ko còn cách nào khác, tôi quyết định nói sự thật với Hyo Ah, ko thể giấu cô ấy được nữa rồi. Chuyện tôi làm “bạn gái” Yunho sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Tôi thấy tự mình nói ra là tốt hơn cả.

- Hyo Ah à, cậu khoan đi đã, mình có chuyện này muốn nói…

Tôi đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng quát của ai đó:

- Choi Hye Min!!!


........................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:47 am

Chap 6





Tôi hướng mắt ra phía cửa lớp, nơi phát ra tiếng nói, à ko, tiếng quát đó. 1 cô gái. Lạ hoắc! Tôi chưa gặp bao giờ. Sao biết tôi nhỉ? Nhưng sau đó tôi nhận ra, cô ta chả biết tôi là ai, ngoại trừ cái tên! Bằng chứng là sau đó cô ta tiếp tục la hét, mắt dáo dác nhìn 1 vòng quanh lớp tôi. Thật kì lạ!


- Choi Hye Min là ai?

Cô gái này có bệnh ko nhỉ??? Muốn tìm tôi có nhất thiết phải hùng hổ thế ko? Muốn đánh nhau chắc?!

- Là tôi! – tôi nói rồi tiến lại gần phía cô ta. Hyo Ah có vẻ cũng rất ngạc nhiên nên cô ấy cũng đi theo tôi.


Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, lúc đầu thì đầy tò mò và tôi còn có cảm giác là cô ta có gì đó khó chịu với tôi qua ánh nhìn đó. Sau khi đã nhìn chán, cô ta cười khẩy rồi nói:

- Hứ, chả ra làm sao cả!!!

Cái gì ko ra làm sao chứ? Cô ta đang nói tôi chăng???

Ở đâu tự dưng xuất hiện loại người kiêu ngạo này nhỉ? Kể ra thì cô ta cũng có lí do để kiêu căng đấy. Cô ta cao (chứ ko lùn 1 mẩu như tôi!), khuôn mặt thanh tú (tuy có chữ “kiêu” hiện rõ trên trán!), ăn mặc cũng rất sành điệu, chắc là con nhà giàu có!

Chậc, nhìn người này làm tôi liên tưởng tới 1 ngưòi!

Cũng nhà giàu, cũng kiêu căng hợm hĩnh!!!

Hi vọng cô ta ko dính líu gì đến hắn!!!


Sau câu nói đầy ẩn ý (hay ác ý?!) của cô ta, tôi im lặng ko nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.

Được thể cô ta tiếp tục vênh mặt lên nói:

- Tôi cứ tưởng cậu phải thế nào, hoá ra…- cô ta nhìn lại tôi 1 lần nữa (hay lắm sao mà nhìn suốt thế!) rồi nói tiếp – hoá ra, quá tầm thường!!!

- Này, rốt cuộc là cậu muốn gì hả?? –lúc này tôi ko thể nhịn được nữa (mà sao tôi phải nhịn cơ chứ???) – Cậu là ai hả? Muốn gì đây? Chúng ta có quen nhau sao??

- Ô, trông mặt mũi ngô nghê thế mà cũng ghê gớm phết nhỉ?

Cô ta muốn chết chắc??? Dám bảo tôi mặt mũi ngô nghê?

- Cậu… - tôi chưa kịp nói gì đã bị cô gái đó cướp lời.

- Tôi đến để cảnh cáo cậu, khôn hồn thì tránh xa Yunho ra. Loại như cậu làm sao xứng được với anh ấy!

Loại như tôi??? Cô ta càng ngày càng quá quắt. Tôi hết chịu nổi rồi! Mà tại sao cô ta biết chuyện của tôi với tên đó nhỉ?? Chúng tôi chỉ vừa mới thoả thuận thôi mà!

- Có chuyện gì vậy – Hyo Ah kéo tay tôi, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên – Có chuyện gì giữa cậu và Yunho vậy?

Thôi chết, tôi còn chưa kịp nói gì với Hyo Ah, làm sao bây giờ. Tuy tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói với Hyo Ah chuyện đó, nhưng ở vào hoàn cảnh này…

Tôi ấp úng:

- À, Hyo Ah… chuyện này… mình…

Một lần nữa tôi lại bị chặn họng bởi con bé kiêu ngạo đó:

- Sao, chuyện xấu hổ quá ko dám nói ra hả? Lúc Yunho nói với tôi về cậu, tôi đã rất tò mò, nhưng bây giờ tôi thấy mình chả có gì phải lo lắng cả. Tôi biết ngay từ đầu mà. Chắc chắn cậu đã dùng thủ đoạn gì đó để ép buộc Yunho đúng ko? Chứ loại con gái tầm thường như cậu, làm sao Yunho chọn để làm bạn gái anh ấy được!



Ko còn gì phải bàn nữa, đây đúng là câu nói gây shock nhất trong ngày! Mọi con mắt đang đổ dồn về phía tôi. Có vài người, mà chắc chắn là toàn lũ con gái thôi, thốt lên : “Ko thể nào!!!” như kiểu chuyện tôi làm bạn gái Yunho là chuyện kinh khủng nhất mà họ có thể tưởng tượng (hừ, xúc phạm!)

Nhưng việc người khác bàn tán lúc này ko làm tôi bận tâm bằng Hyo Ah. Cô ấy tất nhiên cũng có phản ứng ngạc nhiên như những người khác. Sau đó cô ấy hết sức bàng hoàng, lay lay tay tôi lắp bắp nói:

- Chuyện này là sao hả Hye Min? Cậu nói đi chứ? Cô ta nói sai đúng ko Hye Min?

Giọng Hyo Ah như sắp khóc đến nơi. Cảm giác tội lỗi đang bao trùm quanh tôi. Tôi chỉ còn biết nắm lấy tay Hyo Ah mà nói:

- Hyo Ah à, đó là sự thật, nhưng cậu phải nghe mình giải thích. Mình…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Hyo Ah đã giật tay ra khỏi tay tôi, nhìn tôi như thể tôi là kẻ phản bội, rồi cô ấy ôm mặt chạy đi. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên đuổi theo ko? Nhưng tôi biết giải thích thế nào đây? Vả lại lúc này cô ấy đang mất bình tĩnh, có lẽ tôi ko nên nói gì cả.


Thấy tôi ko để ý gì, con bé lạ hoắc đó có lẽ rất tức giận, hậm hực nói tiếp:

- Tôi cảnh cáo cậu, hãy tránh xa Yunho ra. Nếu ko, đừng trách tôi ko nhắc nhở trước!

Nói rồi cô ta bỏ đi.

Tôi mặc kệ lời đe doạ của cô ta.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có 1 suy nghĩ.

Tôi biết làm thế nào với Hyo Ah đây???
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:48 am

Chap 7





Tối đến, tôi nằm bẹp trên giường suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra ban ngày. Ôi, sao tự nhiên tôi vướng phải nhiều rắc rối thế này nhỉ? Mọi việc cũng đều do tên Yunho ấy gây ra cả. Tôi đấm thùm thụp vào cái gối, tưởng tượng đó là khuôn mặt đáng ghét của hắn!


Đấm mãi cũng mệt! Tôi lại trở lại tâm trạng chán chường và uể oải. Cứ nghĩ tới Hyo Ah là cảm giác tội lỗi lại len lỏi trong tôi. Mặc kệ, tôi cứ phải gọi điện cho cô ấy đã. Tuy chưa biết nói gì, nhưng làm 1 việc gì đó còn hơn cứ nằm vật vã trên giường thế này, ko khéo nghĩ quẩn thì chết!!!


Tôi lấy di động, tìm số của Hyo Ah rồi gọi cho cô ấy.

…..

Tút đều! Ko có tiếng trả lời!


Tôi kiên nhẫn chờ, 1 lát sau, kết quả còn thảm hơn: “thuê bao quý khách vừa gọi…”
Hyo Ah tắt máy! Cô ấy ko muốn nói chuyện với tôi!

Tôi gục mặt vào gối, than thầm: “Mình xong rồi!!!”




Lại 1 buổi sáng nặng nề nữa đến. Quả thật tôi ko muốn đi học chút nào! Hôm nay lại còn là buổi sáng đánh dấu tôi trở thành bạn gái của cái tên Yunho đó nữa chứ! Tệ thật!


Cái tin tôi là “người êu” tên đó xem ra đã lan ra khắp trường. Bằng chứng là mọi người đang nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ chẳng may lạc vào trái đất! Ôi đường đến lớp học sao mà dài thế này cơ chứ!



Những tháng ngày sau này tôi sẽ khó sống với cái lũ “fanclub” của hắn đây! Bạn ko biết đấy chứ, hắn được hâm mộ đến mức trường tôi có hẳn 1 fanclub dành cho hắn cơ mà. Tôi thấy cái lũ tham gia fanclub ấy thật là rỗi hơi, có gì hay ho chứ? Làm như hắn là ca sĩ ngôi sao nổi tiếng nào đó ko bằng! Rồi mỗi lần hắn tham gia thi đấu bóng rổ, bọn chúng lại “đánh trống khua chiêng” ầm ĩ cả lên, phô trương hết sức! Tôi chỉ mong hắn thua 1 lần cho bọn kia hết “to còi”, nhưng mà thật ko may, trận nào có hắn là y như rằng trận đó trường tôi thắng vẻ vang! Thế mới cú!


Cái hôm Hyo Ah rủ tôi tham gia cái “fanclub” đó, tôi suýt ngất! Ko hiểu ở cái tên đó có gì mà cô ấy lại hâm mộ cuồng nhiệt như vậy! Nhưng tôi mặc kệ mọi lời rủ rê dụ dỗ của cô ấy, tôi có điên đâu mà tốn thời gian vào cái fanclub ấy!


Nghĩ tới Hyo Ah mà lòng tôi nặng trĩu. Tuy tôi ghét việc cô ấy thích hắn, nhưng tôi rất trân trọng những tình cảm trong sáng của Hyo Ah. Cái tên máu lạnh ấy thì làm sao hiểu được những tình cảm ấy cơ chứ? Hắn mãi mãi ko hiểu được….



Vào đến lớp, tôi vội nhìn quanh tìm Hyo Ah. Cô ấy kia rồi. Nhưng cô ấy ko ngồi ở vị trí quen thuộc như mọi khi nữa, cái vị trí cạnh tôi ấy. Cô ấy đã chuyển sang dãy bên ngồi! Nhìn thấy tôi, ánh mắt của cô ấy lạnh băng, rồi cô ấy lập tức quay đi chỗ khác. Tôi có cảm giác ngay cả việc thấy tôi thôi đã làm Hyo Ah khó chịu. Nhưng tôi cũng ko trách gì cô ấy. Hyo Ah có lí khi giận tôi.



- Hyo Ah à – tôi tiến lại chỗ cô ấy đang ngồi - bọn mình nói chuyện 1 lát được ko?

- Sắp vào lớp rồi. Với lại tôi thấy mình chả có chuyện gì để nói với cậu nữa cả - giọng Hyo Ah lạnh tanh. Ngay cả trước đây, khi tôi và cô ấy có xích mích gì đó, tôi cũng chưa bao giờ nghe Hyo Ah nói với tôi bằng giọng đó cả. Tình bạn 5 năm trời giữa tôi và Hyo Ah chấm dứt thật rồi ư??






Đã đến giờ ăn trưa. Mọi người trong lớp rục rịch kéo nhau ra căng tin. Hyo Ah cũng thế. Tôi thấy mình uể oải ko nhấc người nổi khỏi ghế. Vả lại lúc này tôi ko thấy đói. Thôi thì tuyệt thực 1 lần xem sao!!!


Chợt có tiếng chuông điện thoại. Tôi ko muốn nghe chút nào nhưng tiếng chuông réo mãi ko ngừng. Là ai thế ko biết? Tôi bực tức rút điện thoại ra khỏi cặp. Số lạ hoắc!


- Ya Choi Hye Min, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu dám cho tôi leo cây hả?

Tiếng quát đó làm tôi phải để chiếc điện thoại ra xa nếu ko muốn thủng màng nhĩ. Cái giọng nói hợm hĩnh, lúc nào cũng như muốn ra lệnh người khác thế này ngoài Jung Yunho ra còn ai khác cơ chứ. Nhưng cậu ta vừa nói cái quái gì nhỉ? Leo cây là sao???


Thôi chết, chẳng phải hôm qua hắn đã hẹn với tôi là gặp nhau ở căng tin sao? Tôi quên khuấy đi mất!

Nhưng mặc kệ, tôi mệt mỏi nói với hắn:

- Tôi mệt lắm, chả muốn đi đâu cả.

- Ya, cậu muốn chết hả? Tôi cho cậu 5ph nữa để đến đây. Quá 1 phút là cậu chết với tôi!

- Này, cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? – tôi cũng hét lên qua điện thoại. Tại sao hắn cứ phải nhè lúc tôi đang ức chế thế này mà hoạnh hoẹ tôi cơ chứ?

- Là ai hả? Là “đương kim” bạn trai của cậu đó! Cậu quên những điều hôm qua chúng ta nói rồi à? Nhanh đến đây đi!


Hắn lại giở trò đó ra để ép buộc tôi đây mà. Đồ con trai xấu tính. Ko còn cách nào khác, tôi uể oải đứng dậy. Ai bảo tôi ngu nên mới có ngày hôm nay!!!!



Căng tin vẫn đông đúc ồn ào như mọi khi. Lúc trước hôm nào tôi cũng ăn trưa cùng Hyo Ah, nói chuyện cười đùa hết sức vui vẻ. Nhưng hôm nay lại khác.



Có lẽ chỉ khác với mình tôi thôi vì tôi thấy Hyo Ah đang ngồi cùng bàn với vài người bạn, nói chuyện hết sức thoải mái. Cũng như ban sáng, vừa thấy tôi cậu ấy lập tức quay mặt đi, xem như ko hề quen biết. Tôi thở dài ngao ngán.



Chợt tôi giật mình vì có ai đó đang réo tên tôi

- Ya Choi Hye Min, ở đằng này!

Là hắn! Hắn đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Hắn giơ tay lên vẫy vẫy tôi cứ như là thân thiết lắm ấy. Hắn ăn nhầm cái gì à, hay là đi đứng linh tinh bị đụng đầu vào đâu đó???

Ồ thôi nào Choi Hye Min, mày lại quên là mày đang đóng giả làm bạn gái hắn sao???

Tôi thở dài 1 lần nữa rồi tiến về chỗ hắn ngồi.

2 cái bàn được kéo sát lại gần nhau. Và ngồi cạnh hắn có lẽ là lũ bạn hắn, nam có nữ có. Bọn họ có vẻ đang nói chuyện hết sức vui vẻ thì chợt im bặt khi thấy sự xuất hiện của tôi.



Hắn, đẩy cái tên đang ngồi cạnh hắn ra 1 cách ko thương tiếc, rồi mỉm cười “ngọt ngào” (oẹ!) đập đập tay vào cái ghế nói với tôi:

- Hye Min à, ngồi xuống đây!

Nghe cái cách hắn gọi tôi kìa, cái gì mà “Hye Min à”, buồn nôn quá! Tôi nhăn mặt nhìn hắn nhưng cũng đành phải bước đến cạnh hắn, rồi ngồi xuống cái ghế mà hắn đã “ưu ái” dành cho tôi (vinh dự cho tôi quá cơ!). Tôi phải kiên nhẫn thôi vì vở “bi hài kịch” mới chỉ bắt đầu, trong khi tôi còn là diễn viên chính nữa đó!


- Giới thiệu với Hye Min đây là các bạn của mình (eo ơi, hắn xưng “mình” với tôi kìa!) - hắn tỉnh bơ nói tiếp, mặc kệ vẻ mặt đang hết sức “kinh hãi” của tôi (đồ vô lương tâm!) – còn giới thiệu với mọi người, đây là Choi Hye Min, bạn gái tớ!!!



Thì ra hắn gọi tôi đến đây là để rêu rao tôi là bạn gái hắn với mọi người.

Tôi cũng chỉ cúi chào bọn họ, rồi chẳng nói gì cả (biết nói gì bây giờ??? Nói là “tôi ko phải bạn gái tên khốn này đâu à??!”. Giá mà tôi có thể nói được như thế!!!)



- Yunho à.

1 giọng con gái vang lên! Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Lại là con bé đó, cái đứa đã đến tìm tôi đe doạ hôm trước ấy. Ko thể ngờ là cô ta cũng có mặt ở đây.

Bắt gặp cái nhìn của tôi, cô ta liếc xéo tôi rồi quay ra Yunho, ngay lập tức ánh mắt trở nên dịu dàng 1 cách…đáng sợ.

- Cậu đang nói gì thế Yunho? Làm sao cô ta có thể trở thành bạn gái cậu được?? Đừng nói đùa nữa mà.


Giọng nói cô ta cũng trở nên ngọt ngào, khác hẳn cái giọng hống hách khi nói chuyện với tôi mấy hôm trước! Chắc hẳn cô ta lại là 1 fan hâm mộ cuồng nhiệt của hắn rồi. Chậc, cô ta cũng xinh xắn mà, hô 1 tiếng là có tá anh “xin chết” ý chứ, sao lại “dại dột” đâm đầu vào cái tên máu lạnh này nhỉ???


- Ko đâu Kang Hee (hoá ra tên cô ta là Kang Hee) – hắn mỉm cười nói – mình việc gì phải nói dối mọi người chứ!

Ồ hắn ta nói cứ như đúng rồi ấy!
Tôi im lặng kiên nhẫn ngồi nghe.

Cái cô Kang Hee đó tiếp tục nhìn tôi hậm hực, có vẻ như ko cam tâm chút nào! Nhưng tôi chả việc gì phải để ý đến cô ta cả. Tôi đã có đủ phiền phức rồi, ko muốn chuốc thêm nữa.


Nói chán chê 1 lúc nữa mọi người lục tục đứng dậy đi lấy đồ ăn. Tuy tôi ko đói nhưng chả nhẽ suốt quãng thời gian còn lại tôi trơ mặt ra ngồi nhìn họ ăn à? Thế nên tôi cũng quyết định đứng dậy lấy suất ăn cho mình. Nhưng vừa nhổm dậy cái tên Yunho đó đã ấn tôi xuống rồi nói:

- Cứ ngồi đó, để mình lấy cho Hye Min!!!

- Tôi ko cần, tôi tự đi lấy được – tôi cương quyết bảo hắn. Hừ, ai cần hắn “giả nhân giả nghĩa” cơ chứ!

Hắn vẫn cười cười coi như chưa nghe thấy tôi nói gì nhưng từ từ cúi xuống, nói sát vào tai tôi để ko ai khác nghe thấy:

- Làm gì thế hả? Muốn chết à?! Cứ ngồi yên đấy!

Nói xong hắn ngẩng mặt lên cười giả lả, đánh lừa mọi người. Có vẻ như trò lừa đảo của hắn đã thành công, vì bọn con trai thì huýt sáo ầm ĩ trước hành động “ga lăng” của hắn, còn bọn con gái thì nhìn tôi đầy ganh tị xen lẫn thù hận!


Diễn xuất của hắn quả là rất tốt!


............................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:48 am

Chap 8





Sáng hôm sau.


Một lần nữa tôi lại đến trường trong ánh mắt săm soi của mọi người.

Nhưng hôm nay có vẻ khác hôm qua, vì ánh nhìn của lũ con gái với tôi có phần gay gắt hơn rất nhiều!

Có lẽ hôm nay bọn họ cho rằng việc tôi trở thành bạn gái Yunho đã ko phải tin đồn nữa rồi, mà là sự thật 100%! Nhất là sau vụ ở căng tin hôm qua!

Tôi chẳng có gì băn khoăn lắm về những việc như này nữa rồi! Có lẽ tôi đã bắt đầu quen với những ánh mắt khó chịu cùng những lời xì xào bàn tán đó.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất, vẫn là Hyo Ah.

Hôm qua cô ấy cũng có mặt ở căng tin, và chắc là đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.

Hiểu lầm càng ngày càng trầm trọng, mà tôi thì ko biết giải thích thế nào với Hyo Ah.
Cô ấy thậm chí còn ko cho tôi có cơ hội để nói chuyện!



Tôi bước vào lớp, tiến lại phía chiếc bàn quen thuộc của mình.


Thật ko thể tin nổi!

Mặt bàn toàn là rác!

Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này??? Là ai đã làm chuyện này cơ chứ??

Tôi nhìn quanh lớp. Nhưng ko phát hiện ra điều gì cả. Có chăng cũng chỉ là nhận ra mọi người vẫn thản nhiên nói chuyện, ko ai tỏ ra ngạc nhiên dù chỉ là chút xíu về cái mặt bàn toàn rác của tôi!

Chuyện này bình thường lắm ư???

Tôi biết dù mình có đứng trân trối nhìn cái bàn đi nữa thì cũng chả biết ai là thủ phạm, cũng như ko làm cho cái bàn tự sạch đi được! Đành tự thân vận động dọn nó vậy! Tên khốn nào ko biết, thùng rác đầy ra như thế, sao lại đổ lên bàn tôi chứ!!!



Mang theo điều băn khoăn về việc xảy ra lúc sáng, tôi bước vào căng tin. Vừa thấy tôi, tên Yunho, vẫn ngồi cái bàn quen thuộc hôm qua, đã lại vẫy vẫy tay (cảnh hôm qua được diễn lại nguyên xi nhá!). Tôi có muốn cũng ko tránh được, đành mệt mỏi bê khay đồ ăn ra chỗ hắn cùng đám bạn hắn vậy. Đang bước đi thì…

Uỵch….


Tôi xoè đẹp!


Có kẻ nào đó ngáng chân tôi. Chắc chắn thế, ko lẽ tôi đang đi thì tự nhiên ngã???

Ngước lên nhìn, tôi thấy cái bàn gần chỗ tôi ngã là 4 đứa con gái đang ngồi ăn với nhau. Bọn họ cố tỏ ra ko có chuyện gì, nhưng tôi vẫn kịp thấy họ nhếch mép cười khinh khỉnh! Hừ, tôi thề là 1 trong 2 con bé ngồi ngoài đã ngáng chân tôi!

Nhưng việc tìm thủ phạm lúc này ko quan trọng bằng việc…


Ôi trời ạ, cơm, thức ăn, rồi cả nước canh bắn tung toé vào người tôi cả rồi. Mọi người trong căng tin rú lên cười ầm ĩ. Chuyện này hay lắm sao??? Tôi thấy mặt mình nóng ran. Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này.

Yunho, cái tên đó chạy ra chỗ tôi từ lúc nào, kéo tôi dậy, khuôn mặt (giả vờ) lo lắng:

- Sao vậy? Đi đứng phải cẩn thận chứ!


Đồ dở hơi, hắn ngốc hay giả vờ ngốc đây? Hắn nhìn thì phải biết là tôi bị ai đó chơi xấu chứ. Hừ, tôi biết là cũng chả trông mong được gì ở hắn cả, hắn chạy ra chỗ tôi cũng chỉ là muốn làm tròn cái nghĩa vụ bạn trai thôi mà, chứ quan tâm gì đâu. Bỗng dưng tôi thấy trong lòng bực tức và khó chịu. Tôi đẩy tay hắn ra, nói 1 câu cụt ngủn: “Tôi đi rửa tay” rồi bước đi luôn.



Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, chuyện cái bàn hồi sáng và chuyện ở căng tin vừa rồi có liên quan gì với nhau ko???


Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh nữ, tôi nghe thấy tiếng 2 người đang nói chuyện. Ngay lúc tôi định bước vào thì tôi nghe thấy họ nhắc đến tên tôi, thế là tôi quyết định đứng lại… nghe “trộm”!


1 người nói:

- Cái con bé Hye Min đó có gì tốt đẹp cơ chứ? Mình ko tin là Yunho lại chọn nó.

Người còn lại nói:

- Ko cần biết là Yunho có thích nó thật hay ko. Bất cứ ai lại gần Yunho, mình tuyệt đối ko cho phép! Chuyện cái bàn học và chuyện ở căng tin mới là đòn cảnh cáo thôi, cậu cứ chờ xem, còn nhiều trò hay ở phía trước!

Nói rồi 2 đứa đó cười đắc chí.

Tôi đứng bên ngoài nghe ko sót 1 từ nào. Tôi có thể chắc chắn, qua giọng nói đó, 1 trong 2 người là Kang Hee!


..........................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:48 am

Chap 9



Cái con bé đó thật là!!! Nó có nhất thiết phải vì cái tên dở hơi đó mà đối xử với tôi như vậy ko?! Tuy tôi tức nghẹn cả cổ khi nghe bọn chúng nói chuyện, nhưng tôi quyết định im lặng! Nếu được tôi cũng muốn cho nó 1 bài học lắm, nhưng đối phó với 1 mình tên Yunho đã đủ mệt rồi, lại còn chuyện Hyo Ah nữa, đã giải quyết xong đâu. Bây giờ còn đi gây chuyện với con bé Kang Hee này nữa, chắc tôi chết quá!


Hôm sau mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra như thế! Đầu tiên là tôi được “chào buổi sáng” bằng 1 cái mặt bàn vẫn đầy rác! Ko còn cách nào khác, tôi lại phải “tự giác” đi dọn hậu quả do… lòng hận thù và ghen tức để lại! Vừa dọn tôi vừa lẩm nhẩm “Hãy kiềm chế 1 chút Hye Min à, chịu khó 1 thời gian nữa thôi!”, bởi nếu ko làm thế chắc tôi tức điên lên mà xông đến lớp con bé đó cho nó 1 trận quá! Đúng là cái đồ ác ôn, bàn của người ta để học chứ có phải cái thùng rác đâu!


Tiếp đến là buổi trưa. Vừa ló mặt 1 cái vào căng tin là ko thoát được cặp mắt “cú vọ” của cái tên Yunho đó! Mắt hắn sinh ra là để…kiếm tôi hay sao ấy, bằng chứng là tôi đã cố gắng “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” rồi mà vẫn bị hắn phát hiện ra. Lại còn được 1 phen sởn gai ốc với cái giọng điệu “ngọt ngào” đầy giả tạo của hắn nữa chứ:

- Hye Min à, ở đây!

Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa đi! Cái gì mà “Hye Min à”, tôi với cậu thân thiết lắm sao?!

Tôi lầm bầm tiến ra chỗ hắn cùng lũ bạn của hắn. Ôi, ngay cả trong bữa ăn cũng ko để người ta được yên. Không khí sao mà ngột ngạt thế. Tôi lạc lõng giữa đám bạn của hắn. Bọn họ, đích thực là 1 lũ hợm hĩnh, thích khoe khoang sự giàu có của mình, à mà ko, của bố mẹ mình chứ! Nhưng có điều kì lạ là, tên Yunho đó lại im lặng, ko tham gia cùng bọn chúng, mà thực tế nếu xét về mức độ giàu có, chả có đứa nào ở đây sánh được với hắn cả! Bố hắn là chủ tịch tập đoàn…tập đoàn…ôi cái tập đoàn quái gì ấy, tôi ko thể nhớ nổi tên mặc dù Hyo Ah đã lải nhải rất nhiều về việc này!

Lại nhắc đến Hyo Ah. Tôi quyết định sẽ cho cả tôi lẫn cậu ấy thời gian. Cậu ấy cần thời gian để nguôi ngoai chuyện này. Còn tôi cần thời gian để “đá bay” tên Yunho đó ra khỏi cuộc sống của mình!

Thôi, ăn lẹ, ăn nhiệt tình, ăn cho nhanh để còn rút khỏi đây! Tôi ko thể nào chịu được bọn hợm đời kia nữa rồi!





Một tuần đã trôi qua - nặng nề và ko khác gì cơn ác mộng!

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà tôi đã mang theo sẵn cái bao tay! Gì chứ ko thể thiếu nó cho công việc dọn rác buổi sáng của mình được! Công việc vinh quang của con người yêu môi trường mà lại!


Ko biết Kang Hee, con bé đó thấy sao chứ tôi thì chán cái trò dọn rác buổi sáng này lắm rồi. Ko biết bao giờ cô ta mới chịu ngưng cái trò…mất vệ sinh này đây? Mà tôi rất chi là tò mò ko hiểu cô ta kiếm được ở đâu mà lắm rác thế?! Đến từng lớp xin chăng?!!!


Mải suy nghĩ linh tinh cuối cùng cũng đã đi vào đến lớp! Tôi thở dài tiến lại phía cái bàn của mình, bắt đầu công việc lao công bất đắc dĩ!


Nhưng lạ chưa, hôm nay mặt bàn tôi trống trơn, sạch bong nhé!

Cô ta đã chán rồi ư? Chắc là thấy tôi vẫn thản nhiên nên cô ta quyết định ngưng chăng? Đang sung sướng nghĩ đến việc mình ko còn phải dọn mấy cái rác bẩn thỉu đó mỗi ngày nữa thì tôi chợt nhận ra…

Cô ta chán trò này rồi sẽ chuyển sang trò khác mà thôi! Và mức độ “hiểm ác” tăng lên là ko phải bàn!!!

Thôi, tôi mặc kệ, đến đâu thì đến!





Đến giờ ăn rồi. Tôi lại lê lết ra căng tin, nơi có Yunho và đám bạn hắn. Ko hiểu hôm nay bọn nó nói chủ đề gì nhỉ? Lần trước là chủ đề “những chuyến du lịch nước ngoài” rồi! Lần trước nữa là chủ đề “những chiếc di động đắt tiền”! Tôi băn khoăn ko biết hôm nay mấy cái loa phát thanh dở hơi ấy phát chương trình gì đây! Đáng nhẽ tôi nên đem theo bông gòn mới phải! Bịt tai lại mà ăn có phải ngon miệng hơn ko.


Như mọi khi, vừa vào đến căng tin tôi đã lại thấy tên Yunho đó ngồi ở cái bàn quen thuộc. Nhưng hôm nay thật lạ, hắn ngồi 1 mình chứ ko có lũ bâu xâu bám bên cạnh nữa! Lại gì nữa đây ko biết? Sao hôm nay có lắm việc thay đổi thế nhỉ? Làm tôi cứ có cảm giác bất an.



- Cậu là rùa hay ốc sên? Hay cậu vừa đi vừa đếm bước? Sao lần nào cũng ra muộn thế?

Tôi vừa ngồi xuống ghế, còn chưa ấm chỗ đã bị hắn châm chọc. Tôi quắc mắt nhìn hắn:

- Rùa hay ốc sên thì có liên quan gì đến cậu ko? Tôi thích ra lúc nào thì ra, ko phải việc của cậu!

- Sao lại ko phải việc của tôi? Cậu là bạn gái tôi cơ mà!

Tôi lườm lườm nhìn hắn, định đốp lại hắn vài câu cho bõ tức. Nhưng mà thôi, càng nói tôi càng thua ấy mà, tốn nước bọt với tên xấu tính đó làm gì. Tôi quyết định đổi chủ đề:

- Mấy người bạn của cậu đâu? Sao hôm nay ko thấy ngồi đây vậy?

- Tôi bảo họ kiếm chỗ khác ngồi rồi.

- Tại sao? – tôi hỏi hắn xong thì đút miếng cơm rõ to vào mồm.

- Tôi bảo họ bạn gái tôi chỉ thích ngồi riêng với tôi thôi!

Hậu quả thế nào chắc các bạn cũng biết! Câu nói trơ trẽn ấy của hắn làm tôi đang nhai dở miếng cơm thì bị sặc! Tôi vội lấy cốc nước uống cho trôi cơm trong khi hắn nhìn tôi đầy khoái trá!


- Ya – tôi hét lên sau khi đã trôi cơm – tôi nói thế hồi nào hả?

- Tất nhiên là cậu ko nói thế. Nhưng chẳng phải đó là lí do rất hợp lý hay sao? (Ko, tôi ko thấy hợp lí gì hết á!!!). Tôi ko thích nói chuyện với bọn họ. Tôi thấy có vẻ cậu cũng giống tôi, vì tôi chả thấy cậu nói gì, chỉ cắm mặt vào ăn!!!


Thì ra hắn cũng để ý đến thái độ của tôi. Mà có tin được lời hắn nói ko nhỉ? Hắn bảo hắn ko thích nói chuyện với bọn họ đấy thôi? Tôi tưởng hắn cùng 1 giuộc với lũ hợm hĩnh đó chứ.


Tôi ậm ừ cho qua chuyện:

- Uhm, tôi thấy ko có hứng thú với mấy chuyện họ nói lắm!


Sau đó cả 2 chúng tôi im lặng, ko nói gì cả, chỉ cặm cụi…ăn!!!


- Chiều 2, 4, 6 cậu có bận gì ko? - chợt hắn lên tiếng hỏi tôi

- Ko – tôi phùng mồm trợn mắt trả lời hắn. Ko phải tôi muốn doạ hắn đâu nhá, chẳng qua đang ăn tự nhiên hắn hỏi bất ngờ như thế!!!

- Vậy thì tốt! Từ nay các buổi chiều 2, 4, 6 hàng tuần cậu nhớ đến sân bóng rổ đấy.

- Tôi đến đó làm gì? – tôi ngạc nhiên hỏi hắn. Tên này lạ thật, khi ko bắt tôi đến đó làm gì, đừng nói là bắt tôi đến chỉ để xem hắn tập bóng nhá!

- Đội bóng đang thiếu người quản lý, cậu đến đó làm đi! - hắn thản nhiên trả lời như thể đây là việc dành riêng cho tôi ko bằng!

- Tại sao lại là tôi – tôi cãi lại hắn – tôi ko thích. Cậu đi mà tìm người khác!

- Hết cách rồi! Tôi đã nói với mọi người trong đội bóng là cậu đã xung phong nhận làm. Cậu ko từ chối được đâu!

- Cậu có vẻ là người thích làm mọi việc theo ý mình nhỉ? Từ lúc nào mà cậu thay tôi quyết định mọi thứ thế? – tôi giận dữ hỏi hắn.

- Từ khi cậu là bạn gái tôi chứ sao. Đừng bướng bỉnh nữa, “người êu” ạ!!! - hắn nói rồi lấy đũa gõ gõ vào đầu tôi (ai cho hắn làm thế?!)

- Đau! – tôi xoa xoa đầu, ko quên lườm hắn toé lửa, nhưng chả xi nhê gì, mặt hắn vẫn nhăn nhở như ko! Cú thật!

- Mọi chuyện đã xong rồi nhé. Tôi đi trước đây.

Hắn nói rồi đứng dậy, đi luôn, còn ko thèm để ý đến việc tôi có đồng ý hay ko.



.....................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:51 am

Còn đây nà chap 10 ^^




Đang yên đang lành lại phát sinh ra cái vụ làm quản lý đội bóng! Gặp hắn hàng ngày ở căng tin đã là quá lắm rồi, chiều học xong lại phải trơ mặt ra ở sân bóng nhìn hắn tập nữa, sao mà cái số tôi đen thế ko biết

Mà cái việc quản lý đội bóng này cụ thể là làm những gì, tôi còn chưa biết nữa, làm bằng niềm tin à? Tên đó chắc sinh ra để chơi khó người khác đây mà.




Buổi chiều, tại sân bóng.

Có 1 con bé đứng ngơ ngác, ngô nghê, tay phải cầm khăn, tay trái cầm chai nước!

Các bạn đoán xem, con bé đó là ai??!

Còn ai khác ngoài tôi cơ chứ!

Đã 1 tiếng trôi qua rồi. Hoá ra đây chính là cái công việc mà hắn gọi là “quản lý”! Vâng, công việc quản lý vinh quang ấy, ko gì khác ngoài việc chờ hắn hô 1 cái, lon ton bê chai nước ra, hô 1 cái nữa, lại lạch bạch vác khăn ra cho hắn lau mồ hôi!

Mà tôi đâu phải quản lý của đội bóng, tôi là ôsin của hắn thì đúng hơn! Nhưng mà cũng có điều an ủi tôi. Đó là những người khác trong đội ko dám “sai bảo” gì tôi cả!
Dù gì tôi cũng đang là bạn gái của Jung Yunho – “đại ka” của cái trường này cơ mà!!! Dám sai sao?!


Chờ mãi cuối cùng cũng hết giờ tập. Đang định vác cái ba lô để chuồn về đã bị hắn gọi giật lại:

- Này cậu đi đâu đấy?

- Đi về! Hỏi lạ! – tôi hậm hực trả lời hắn.

- Về là về thế nào? Mau đi thu dọn toàn bộ số bóng đó lại, lau chùi cho thật kĩ rồi mới được về! - Hắn thản nhiên nói với tôi.

- Cái gì? Tại sao? Cậu chơi cậu phải tự dọn chứ?! – Tôi hét lên nói với hắn. Ko phải sao? Bọn họ lôi ra bao nhiêu bóng như vậy, bây giờ bắt tôi lau chúng có mà chết à?

- Cậu ngốc hay giả vờ ngốc đó hả? Nhớ lại đi. Cậu đang là quản lý của đội bóng đấy. Việc này ko phải của cậu thì của ai? Thôi tôi về trước đây!

Hắn nói rồi khoác chiếc ba lô lên vai, ung dung bước đi, bỏ mặc tôi chơ vơ giữa sân bóng, khuôn mặt thuỗn ra vì ko thể ngờ trên đời lại có tên ác ôn đến thế!


Thế mà có những đứa lại cứ ganh tị với tôi vì cái chức danh “bạn gái” hắn cơ đấy! Tôi ko thèm! Tôi muốn “từ chức”!!!




Ko còn cách nào khác, tôi đành phải đi thu gom mấy quả bóng đó, rồi ngồi hì hụi lau chùi! Có phải đơn giản đâu cơ chứ. Trời thì nắng nóng thế này!


Vừa lau tôi vừa lầm bầm chửi rủa. Cái tên Yunho đó, cả con bé Kang Hee nữa, đúng là 1 cặp bài trùng! Các người, đi chết hết cả đi!!!!!!!!!!!!!!







Hôm sau, giờ ra chơi tiết 2.

- Hye Min à.

Là Na Mi lớp trưởng lớp tôi.

- Có chuyện gì vậy? – tôi hỏi Na Mi.

- Cô chủ nhiệm muốn gặp cậu. Cậu lên phòng giáo viên đi – Na Mi lạnh lùng nói với tôi rồi bỏ đi.

Quên chưa nói là dù trước đây, tôi và cô ấy ko phải bạn thân thì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng hết sức tốt đẹp. Nhưng từ ngày tôi trở thành bạn gái Yunho, cô ấy ko còn tỏ ra thân thiện với tôi nữa! Tôi chỉ ko ngờ cô ấy cũng là 1 fan của hắn!!!

Nhưng cô chủ nhiệm muốn gặp tôi có việc gì nhỉ?


Tại phòng giáo viên.


- Hye Min à, cô gọi em lên đây là có 2 chuyện muốn nói với em – cô giáo tôi chậm rãi nói - thứ nhất là về việc học của em gần đây. Tháng này, kết quả xếp loại học lực của em đã tụt 2 bậc so với trước. Tại sao vậy Hye Min?

- Thưa cô, em… - tôi ấp úng, chính bản thân tôi cũng ko biết lí do, biết trả lời với cô thế nào đây?!

- Cô nghĩ là cô đã biết lí do, đây cũng là chuyện thứ 2 mà cô muốn nói với em – cô nhìn tôi nghiêm khắc – Có bạn đã phản ánh với cô là gần đây, lí do cho việc học hành sút kém của em là việc em có người yêu, có đúng như thế ko?


Ôi Chúa ơi, kẻ nào đã tung tin đồn nhảm thế nhỉ? Cái gì mà người yêu cơ chứ? Hix, lần này tôi xong thật rồi, chuyện đã đến tai cô giáo, chắc chắn bố mẹ tôi cũng sẽ biết…


Đúng như dự đoán của tôi, cô giáo tôi nói tiếp:

- Cô đã điện về nhà nói chuyện với mẹ em. Cô hi vọng sau lần này em sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn. Tuổi của em nên chú tâm vào việc học, còn những chuyện khác để sau, em hiểu lời cô nói chứ?

Tôi gật gật đầu mà mặt méo xệch:

- Dạ, em hiểu!

Cô mỉm cười hài lòng rồi bảo với tôi:

- Bây giờ em có thể về lớp được rồi!




Tôi chào cô rồi rời khỏi phòng giáo viên trong tâm trạng như đeo đá. Ko biết phải giải thích với mẹ tôi như thế nào đây? Ôi tôi chết mất!!!



Đúng như tôi nghĩ, cả buổi tối hôm đó tôi bị mẹ mắng 1 trận té tát! Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi nổi giận như thế. Tôi ko giải thích gì cả, chỉ im lặng ngồi nghe. Kết thúc 1 ngày ko thể tồi tệ hơn là việc mẹ tôi quyết định tịch thu điện thoại di động với lí do “tập trung vào việc học đi, ko có liên lạc với bất cứ ai cả” - nguyên văn lời mẹ tôi đấy!


Tôi chỉ biết im lặng nhìn mẹ lấy đi chiếc điện thoại yêu quý mà ko dám ho he gì. Có chăng tôi chỉ dám xin mẹ cái…sim điện thoại! Nhỡ ai gọi vào máy tôi thì sao! Hix.

Ko có di động kể ra cũng bất tiện. Nhưng mà thôi, để đỡ bị tên Yunho đó làm phiền. Tôi tự an ủi mình với suy nghĩ đó!

Vả lại ko có điện thoại, tôi cũng ko bị quấy rầy nữa! Dạo gần đây có rất nhiều số lạ nhắn tin vào máy tôi, nội dung thì có gì khác ngoài việc đe doạ, rồi cảnh cáo, rồi mắng nhiếc chửi bới tôi! Nào là “Hãy tránh xa Yunho ra”, nào là “Hãy tự nhìn lại mình xem ra sao mà đòi làm bạn gái Yunho!”. Còn rất rất nhiều nữa nhưng mà tôi ko nhớ nổi! Đúng là cái bọn dỗi hơi ko có việc gì làm. Mà đâu chỉ có nhắn tin, đến nửa đêm chúng còn gọi điện đến phá đám, làm tôi đang ngủ phải bật dậy nghe điện thoại trong…vô thức! Mà có nghe được gì ngoài tiếng tút đều! Vì thế mà việc cần làm trước khi đi ngủ của tôi ko chỉ là đánh răng mà còn là tắt điện thoại nữa! Đến sáng dậy lại phải mở ra ko thì cái tên Yunho đó lại nhặng xị lên “Ai cho cậu tắt máy hả?!”. Hắn cùng cái lũ fan của hắn sao mà giống nhau đến thế!

Ôi, cuộc đời bi thảm này bao giờ mới chấm dứt đây??!










Sáng hôm sau.
Cuối cùng thì 5 tiết học căng thẳng cũng đã kết thúc! Căng thẳng nhất là tiết học của cô chủ nhiệm, tôi có cảm giác như cô đang nhìn tôi dò xét. Nhưng may sao cô ko nói gì, ko thì tôi xấu hổ chết mất!

Giờ ăn trưa đã đến. Vừa đứng dậy chuẩn bị ra phía căng tin thì Kang Hee từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt tôi. Tôi băn khoăn ko biết cô ta định giở trò gì nữa đây.

Cô ta gườm gườm nhìn tôi rồi nói:

- Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói!

Ôi nói lúc khác được ko?! Sao lại nhằm đúng vào giờ ăn trưa chứ? Tôi đang đói meo hết cả lên đây này!

Dù thế tôi vẫn quyết định đi theo cô ta. Ko biết cô ta định nói gì nhỉ?

Cô ta dẫn tôi đến cái nhà kho ở sau trường, 1 nơi mà rất ít người lui tới vì nó cũng chả sạch sẽ gì.

Tôi ngạc nhiên hỏi cô ta:

- Cậu dẫn tôi tới đây có việc gi?

- Cậu cứ vào trong đi rồi biết!

Tôi nhìn cô ta đầy khó hiểu nhưng vẫn ko ngần ngại bước vào.

Tối om. Đen thui. Chả nhìn thấy cái gì cả.

Có gì hay mà cô ta bảo mình vào đây cơ chứ.

Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng sập cửa.

Quay đầu lại tôi thấy cánh cửa nhà kho đã khép, cùng lúc đó là tiếng then cửa được cài lại.

Kang Hee…cô ta tính làm gì đây?

Tôi chạy ra phía cửa, đập ầm ầm và hét lên:

- Này, Kang Hee, cậu tính làm gì vậy hả? Mở cửa ra mau! Mở ra!

Bên ngoài là giọng cười đầy khoái trá của cô ta:

- Đừng có nói là tôi đã ko cảnh cáo trước. Việc lần này là do cậu tự chuốc lấy. Cứ kêu gào đi, mọi người ở căng tin hết rồi, ko ai cứu cậu đâu, haha.

Cô ta phá lên cười, rồi giọng cười đó biến mất.

Cô ta đã bỏ đi rồi.

Tôi tiếp tục kêu gào, hi vọng có ai đó đi qua sẽ giúp tôi. Nhưng vô ích. Cổ họng tôi đã khàn đặc mà chẳng thấy có dấu hiệu gì là sẽ có người cứu tôi ra khỏi đây cả!

Cảm giác 1 mình trong 1 căn phòng tối om, ẩm thấp thật là khủng khiếp.

Tệ hơn nữa, nơi đấy có… chuột!

Tôi đã nói là tôi rất sợ chuột chưa nhỉ?!

Cứ tưởng tượng có cả 1 đàn chuột đang bò lởn vởn xung quanh là tôi thấy rùng hết cả mình! Làm thế nào để thoát được khỏi nơi khủng khiếp này đây? Đúng rồi, tôi phải gọi điện thoại mới được. Cho Hyo Ah, nếu cô ấy ko nghe máy thì tôi sẽ gọi cho….Yunho! Chắc hắn sẽ ko vô lương tâm mà ko thèm đến cứu tôi chứ?!

Tôi lục túi lấy máy điện thoại thì ôi thôi, lúc này tôi mới nhận ra, mẹ tôi đã tịch thu nó rồi còn đâu! Làm thế nào bi giờ??

Cứ nghĩ đến việc mình bị nhốt ở đây…mãi mãi là ko hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra. Càng ngày tôi càng sợ hãi vì mắt mình đã quen với bóng tối, đồng nghĩa với việc sẽ thấy bọn chuột rõ ràng hơn!!!


Ôi tôi ghét cái âm thanh “chít chít” ghê rợn ấy!


- Có ai ko? Giúp tôi với!!! – tôi tiếp tục kêu gào.

Rồi đột nhiên cánh cửa bật mở. Có người tới cứu tôi rồi! May quá!

Cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào làm tôi chói mắt. Sau khi dụi dụi mắt, tôi đã thấy được “ân nhân cứu mạng” của mình…

Người đó là….


...............
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:51 am

Còn đây là chap 11 ^^






Thật ko thể tin được.

Người vừa cứu tôi là Hyo Ah!!!

Chẳng phải cậu ấy vẫn còn đang giận tôi sao?

Cứ cho là vậy đi, nhưng mà thấy tôi gặp nạn cậu ấy vẫn cứu tôi, điều đó chứng tỏ cậu ấy vẫn còn xem tôi là bạn! Nghĩ đến việc này làm tôi thấy vui sướng, phấn chấn hẳn lên, quên hẳn việc mình vừa mới chỉ thoát ra cái nhà kho khủng khiếp đó có mấy giây!

- Hyo Ah à, cám ơn cậu đã giúp mình. Nhưng làm sao mà cậu biết mình ở đây?

- Việc đó cậu ko cần biết – Hyo Ah lạnh lùng đáp lại tôi - Sẽ ko có lần 2 đâu.

Cậu ấy định quay người bỏ đi nhưng tôi đã kịp kéo tay cậu ấy lại.

- Hyo Ah à, cho mình 1 cơ hội giải thích đi.

Hyo Ah khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi:

- Được, vậy cậu nói đi? Cậu muốn giải thích thế nào đây?

- Hyo Ah à, cho mình thời gian được ko? Sau này nhất định cậu sẽ hiểu rõ mọi việc. Mình…

- Thôi đi – Hyo Ah hét lên đầy phẫn nộ - Đến bây giờ mà cậu vẫn tiếp tục lừa dối tôi được ư? Ngay từ đầu, nếu cậu cũng thích Yunho, sao cậu ko nói thẳng với tôi? Cậu biến tôi thành kẻ ngốc, có chuyện gì cũng đem kể với cậu… Cậu cũng biết Yunho là người đầu tiên tôi thích, vậy mà cậu nỡ đối xử với tình cảm của tôi như thế sao? Thật uổng công tôi coi cậu là bạn tốt nhất trong suốt 5 năm qua.

- Ko, Hyo Ah à – tôi lắc đầu, nhìn Hyo Ah van nài - Mọi chuyện ko như cậu nghĩ đâu. Mình sẽ nói cho cậu biết. Sự thật là…

- Cậu im đi! – Hyo Ah hét lên rồi lấy tay đẩy tôi ra – Tôi ko muốn nghe bất cứ lời dối trá nào của cậu nữa.

Nói rồi cậu ấy bỏ đi.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi đã định nói sự thật cho Hyo Ah biết, nhưng cậu ấy thậm chí còn ko muốn nghe. Cậu ấy ghét tôi đến thế ư?


Nhưng thôi, tôi cần phải lạc quan lên!

Chẳng phải cậu ấy đã chịu nói chuyện với tôi rồi còn gì, cậu ấy lại vừa cứu tôi nữa chứ, quả là 1 tín hiệu tốt!

Tôi đang tự hài lòng với suy nghĩ của mình thì thấy bụng sôi lên sùng sục! Tôi vẫn chưa ăn trưa thì bị người ta “hãm hại” mà. Tôi thở dài khi nghĩ đến Kang Hee, ko biết con bé đó còn trò gì nữa ko!!!


Vừa bước chân vào căng tin thì chuông reo! Cái sao quả tạ kia, đừng có nhằm vào đầu người ta mà chiếu nữa có được ko?!


Ko còn cách nào khác, tôi đành vác cái bụng đói meo lên lớp vậy. Tiết học này là của 1 thầy giáo rất khó tính, thầy sẽ ko ngần ngại đuổi tôi ra khỏi lớp nếu thấy tôi đến trễ. Mà tôi thì ko muốn đứng bán dáng ở cửa lớp chút nào.





Tan học.

Đã đói, đã mệt lại còn phải đứng bất lực nhìn trời đang mưa tầm tã! Hix, lúc sáng đã thấy trời âm u rồi mà còn ngại lấy dù. Bây giờ thì làm thế nào để về đây?!

Thôi, mặc kệ. Dù sao thì bến xe buýt cũng gần trường. Cứ chạy ù ra đó là được chứ gì, có 1 đoạn ngắn tẹo thế, ốm làm sao được!






- 38 độ C! Con sốt rồi! Mẹ sẽ gọi điện xin nghỉ học cho con!!!! - mẹ tôi nói.


Có ai đen hơn tôi ko nhỉ?! Mọi việc cứ diễn ra trái với suy nghĩ của tôi là sao?

Nhưng thôi, thế cũng tốt. 1 ngày nghỉ học ở nhà có khi còn thoải mái hơn là đến trường. Vẻ lạnh lùng của Hyo Ah, ánh mắt căm thù của Kang Hee, lại còn bộ mặt khinh khỉnh của cái tên Yunho đó nữa chứ!!! 3 người này, ko hẹn mà gặp, cùng 1 lúc làm cho cuộc sống của tôi ngột ngạt!




Ước gì tôi có thể sốt mãi, để ko phải đến trường! Nhưng có lẽ do 1 ngày nghỉ, cộng thêm hàng đống thuốc mẹ ép tôi uống, đến ngày hôm sau tôi đã hết sốt hoàn toàn (chán thế cơ chứ!!!)


Lại lê lết đến trường, bắt đầu 1 cuộc chiến mới thôi!!!


Tôi xuống xe buýt, đi bộ 1 đoạn ngắn là đến cổng trường. Tôi nhìn về phía trước, dáng ai nhìn mà quen thế nhỉ?! Úi, là Yunho! Hắn đứng ở cổng trường làm gì thế nhỉ? Đợi ai chăng?


Tôi bước lại gần phía cổng, cũng là lại gần phía hắn. Vừa thấy tôi hắn đã quát lên ầm ĩ:

- Ya Choi Hye Min, 2 ngày hôm qua cậu làm gì hả? Sao ko xuống căng tin hả? Điện thoại cũng ko chịu nghe, tôi cứ tưởng cậu biến mất luôn rồi chứ???

Có chuyện gì với hắn vậy nhỉ? Mới sáng ra đã có ai chọc tức hắn rồi sao? Thế thì đi tìm người khác mà trút giận chứ, sao lại là tôi???

Tôi vênh mặt lên trả lời hắn:

- Cậu làm cái gì mà quát mắng ầm ĩ vậy hả? Đừng tưởng là bạn trai tôi thì muốn làm gì cũng được nhá! Điện thoại của tôi…tôi làm mất rồi, sao hả? (ko thể nói tôi bị mẹ tịch thu được, xấu hổ lắm!), còn lí do tôi ko đến trường là vì tôi bị ốm đấy! Còn gì thắc mắc nữa ko?

Tôi nói 1 hơi, xong rồi thở dốc vì mệt! Ôi mới sáng ra đã xui xẻo thế này!!!

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên nói:

- Cậu bị ốm à? Có sao ko? Thế đã khỏi hẳn chưa?

Tôi thấy trong lời nói của hắn có chút gì quan tâm mới chết chứ! Ôi, chắc là tôi vừa ốm dậy, đầu óc ko được minh mẫn chứ hắn làm sao mà quan tâm đến tôi được!!!

Tôi nói cộc lốc:

- Khoẻ rồi, cám ơn!

Rồi tôi bước đi luôn. Hắn cũng bước theo sau nhưng ko nói gì. Mà khoan đã, ko lẽ hắn đứng ở cổng trường đợi …tôi?!! Có mục đích gì khác hay chỉ chờ tôi đến để trút giận? Đúng là cái tên kì quặc!!!



Giờ ăn trưa.

Hắn cứ trầm ngâm ko nói gì làm tôi thấy lạ. Tuy hắn ko phải dạng nói nhiều, nhưng lần nào ăn trưa với tôi hắn chả “đá đểu” tôi vài câu, sao hôm nay lại “câm nín” thế nhỉ?!

Thấy lạ, tôi hỏi hắn:

- Ya, có chuyện gì à? Sao ko nói gì vậy? Tiết kiệm lời nói thế?!

Hắn ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống ăn tiếp!

Hừ, khinh người quá đáng.

Tôi lấy tay đẩy vai hắn:

- Này, tôi đang hỏi cậu đấy, sao ko trả lời?

Hắn khó chịu đáp lại tôi:

- Yên tĩnh 1 chút được ko? Cậu phiền quá đấy! Tôi đang suy nghĩ…

- Ô, ô.. - tôi thốt lên – Jung Yunho mà cũng có lúc phải suy nghĩ cơ à (phải tranh thủ cơ hội này tỉa đểu hắn trả thù mới được!). Hay là bệnh rồi đấy??

Hắn ko nói mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi có nhìn nhầm ko nhỉ, mặt hắn đang đỏ dần lên kìa! Nhìn 1 hồi hắn lại cúi gằm mặt xuống ăn tiếp. Tên này khó hiểu thật đấy, ko biết có chuyện gì với hắn nữa.

Tôi đặt tay lên trán hắn “kiểm tra”:

- Ko lẽ cậu bệnh thật?


Tôi thề là tôi thấy mặt hắn càng ngày càng đỏ lên, rồi hắn vội vàng gạt tay tôi ra, quay mặt đi chỗ khác nói:

- Có cậu mới bệnh đó!!!


Biểu hiện hôm nay của hắn thật là kì cục, ko lẽ hắn bệnh thật???!!

(Lời tác giả: Choi Hye Min là đồ ngốc!!! )




Chiều đến, tôi lại làm cái công việc quen thuộc là làm …ôsin cho đội bóng (cái việc đứng cầm sẵn nước và khăn, đợi người ta hô 1 cái là đem tới ko gọi là ôsin thì là gì?! Chẳng qua nó được gán cho cái mĩ danh là người quản lý mà thôi!)


Sau gần 2 tiếng vật vã giữa trời nắng chang chang, cuối cùng thì buổi tập cũng kết thúc!

Chuồn thôi! Tôi đứng dậy, khoác ba lô chuẩn bị đi thì tên Yunho đó giật tay tôi lại, kéo tôi đi. Tôi cố vùng vằng thoát ra khỏi tay hắn nhưng ko được. Tay hắn nắm chặt lấy tay tôi, nhất quyết ko chịu buông!


- Này, cậu muốn làm gì hả? Định lôi tôi đi đâu đây?

- Ồn ào quá! Cứ đi theo thì biết. - hắn trả lời cộc lốc, phăm phăm lôi tôi đi (như kiểu người ta dùng dây dắt chú cún của mình đi dạo ấy! Chỉ khác đây ko phải là đi dạo, đi bộ việt dã thì có!!!)


Hắn lôi tôi đến chỗ cái xe mô tô của hắn. Mẹ ơi, cái xe to vật vã, lại còn bóng lộn lên nữa chứ. Tôi nhìn cái xe ko giấu nổi vẻ trầm trồ ngưỡng mộ. Đúng là nhà giàu có khác!


Hắn lên xe, dúi cho tôi cái mũ bảo hiểm rồi nói:

- Lên đi!

- Cái gì? Lên xe á? – tôi hỏi hắn đầy ngạc nhiên. Hắn định làm gì, tính bắt cóc tôi chắc?!

Hắn mỉm cười nói:

- Yên tâm, tôi ko bắt cóc cậu đâu!!! (trời, cứ như hắn đọc được suy nghĩ của tôi ấy!)

Còn đang lưỡng lự ko biết có nên đi ko, hắn đã lại nói tiếp:

- Lên nhanh, tôi sẽ chở cậu đến 1 nơi. Lẹ lên đi.

Thôi được, chả có gì phải sợ cả. Lên thì lên. Nghĩ thế tôi nhảy phóc lên xe hắn ngồi, cố giữ… một khoảng cách nhất định với hắn!

Nhìn qua gương xe tôi thấy hắn nhếch mép cười:

- Ko bám chặt mà ngã là tôi ko chịu trách nhiệm đâu đấy!

Nói là làm, hắn rồ ga phóng đi làm tôi tí nữa thì ngã ngửa. Tên khốn! Lúc nào cũng chơi xấu tôi được.



Chiếc xe dừng lại ở 1 cửa hàng rất sang trọng. Gì đây nhỉ? Càng lúc tôi càng băn khoăn ko biết hắn muốn làm gì.


Hắn lại tiếp tục kéo tay tôi, đẩy cửa bước vào bên trong.


Wow, trước mắt tôi là hàng loạt những chiếc điện thoại di động, sáng loáng nhá. Toàn điện thoại xịn, đời mới nữa chứ. Hắn tính đi mua điện thoại sao? Rủ tôi đi cùng làm gì? Tính khoe khoang là mình giàu có chắc?!



Tôi đi 1 vòng ngắm nghía, trong khi hắn đang nói gì đó với cô nhân viên bán hàng. Một lúc sau hắn tiến lại chỗ tôi, trên tay cầm 1 chiếc hộp.

- Của cậu đây! - hắn đưa chiếc hộp đó cho tôi.

Nhưng làm sao tôi cầm nó khi chưa biết nó là cái gì?

Tôi hỏi hắn:

- Gì thế?

- Điện thoại! Cầm lấy mà dùng! Nó giống hệt chiếc điện thoại mà tôi đang dùng - hắn thản nhiên nói như thể hắn vừa trao cho tôi 1 vật chả có giá trị gì ấy!


Tôi vội vàng lắc đầu:

- Ko được, tôi ko lấy đâu!

Hắn ngạc nhiên hỏi:

- Sao, ko thích chiếc điện thoại giống tôi à? Vậy lấy cái khác nhé?!!

Tên này điên rồi! Hắn làm như mua 1 cái điện thoại cũng giống như mua 1 món đồ chơi rẻ tiền ấy! Mà cũng đúng, nhà hắn giàu nứt đố đổ vách như thế, 1 cái di động có là gì đâu!

Càng nghĩ tôi càng thấy tức vì sao ông trời lại cho hắn nhiều ưu đãi thế!!

Tôi đẩy chiếc điện thoại về phía hắn, nói:

- Làm sao tôi dùng nó được cơ chứ? Tôi ko có tiền!

- Cậu bị dở hơi à? Tôi có bắt cậu trả tiền đâu cơ chứ? Vừa nói hắn vừa tiếp tục dúi cái điện thoại về phía tôi.

Ôi, cái điện thoại mới tinh…đắt tiền…cám dỗ quá!!! Nhưng mà ko được!!!

Tôi kiên quyết đẩy chiếc điện thoại ra:

- Tôi nói ko được là ko được mà. Cậu mau đem trả người ta đi!

Bỗng hắn thở dài nói:

- Làm sao trả được đây! Tôi mua nó rồi mà. Nếu cậu ko thích, thì thôi, tôi…vứt nó đi vậy!!

Nói là làm, hắn – 1 tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc hộp, ung dung tiến ra chỗ…thùng rác!

Trời ơi, tên này điên chắc?? Cái điện thoại như thế mà hắn cũng vứt được ư?!

Tôi vội vàng chạy theo kéo tay hắn nói:

- Này, ko được! Ko được vứt! – tôi húng hắng ho cho đỡ ngại rồi nói tiếp – đưa…đưa nó cho tôi!!!

Hắn mỉm cười đắc ý:

- Có thế chứ!

Cầm chiếc điện thoại trên tay tôi ngần ngừ 1 lúc rồi bảo hắn:

- Nhưng sau này tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả cho cậu! Tuy tôi ko biết đến bao giờ mới trả được…

- Cậu lạ thật đấy! - hắn nhìn tôi lắc đầu rồi bỏ ra ngoài trước.

Hix, có gì lạ cơ chứ! Chẳng qua tôi ko muốn phải mắc nợ hắn bất cứ chuyện gì.



Trước khi lên xe hắn còn nói với tôi:

- Lần này cấm làm mất nữa đấy! Tôi ghét cái cảm giác ko liên lạc được với cậu lắm!


........................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:52 am

Chap 12




“Tôi ghét cái cảm giác ko liên lạc được với cậu lắm”

“Tôi ghét cái cảm giác ko liên lạc được với cậu lắm”…


Ôi trời ạ, câu nói ấy của hắn cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi cho tới tận hôm sau. Ko hiểu hắn có ý gì khi nói câu ấy nhỉ? Đừng nói là hắn….


Á á á…tôi thấy nổi da gà với ý nghĩ của chính bản thân mình! Thôi nào, mày đừng có điên nữa Choi Hye Min, làm sao mày có thể nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ là hắn thích mày được cơ chứ?!!!


Tôi nhanh chóng dẹp bỏ những ý nghĩ điên khùng ấy đi. Nằm trên giường, cầm chiếc điện thoại mới cứng trong tay…chao ôi, thật là sung sướng! Cứ như 1 giấc mơ vậy! Ko ngờ có ngày mình cũng được dùng 1 cái điện thoại xịn như thế này. Đang vui vẻ ngắm nghía chiếc điện thoại chợt tôi giật bắn mình khi nó rung lên bần bật. Có người gọi. Lại là hắn!


Tôi nhấc máy lên nghe:

- Có chuyện gì vậy?

- Sao hả? Cậu thích chiếc điện thoại đó chứ?

- À, cũng bình thường – tôi nói dối! Thực tế thì tôi đang sướng điên lên được ấy chứ!

- Bây giờ thì tốt rồi - hắn nói tiếp – có chiếc điện thoại này tôi sẽ có thể gọi cho cậu bất cứ lúc nào!!

Tôi nói với hắn đầy hậm hực:

- Cậu dỗi hơi à? Tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải kè kè bên cậu?

- Có cậu tôi mới thoát được những kẻ phiền phức khác. Chẳng phải việc cậu làm bạn gái tôi đã khiến bọn con gái e dè hơn khi muốn tiếp cận tôi hay sao? Bây giờ thì tôi đã có lí do để ko phải nói chuyện với họ. Tôi cần thời gian riêng tư cho “bạn gái” của mình mà!!!

- Cậu…- những lời hắn nói làm tôi tức nghẹn cả cổ, ko thốt lên lời! Thì ra đó chính là lí do hắn muốn tôi làm bạn gái. Thực tế tôi trở thành …tấm bình phong che chắn cho hắn, để bọn con gái dồn tất cả sự chú ý vào tôi (bọn họ lúc nào chả muốn “tiêu diệt” tôi!) và thế là hắn nghiễm nhiên thảnh thơi, ko còn bị chúng quấy rầy nữa! Điển hình là Kang Hee, cô ta coi tôi như cái gai trong mắt vậy.


Thế mà vừa rồi tôi đã nghĩ là hắn…thích tôi cơ đấy! Đúng là tôi điên thật rồi! Loại người như hắn thì biết yêu với thích là gì cơ chứ!!!


Tôi ức chế đến nỗi ko còn gì muốn nói với hắn nữa, tôi khó chịu bảo hắn:

- Nếu ko còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.

- Sao thế? Giận rồi à? - Hắn nói rồi cười rất ư là khoái trá. Đồ nham hiểm, độc ác, vô lương tâm!

- Biến đi cho khuất mắt tôi – tôi nói rồi gập máy luôn! Ko hiểu sao hôm nay bị hắn chọc tức tôi lại có phản ứng gay gắt hơn mọi khi. Khó hiểu thật!






Giờ ăn trưa.

Vừa bước vào căng tin tôi đã thấy hắn ngồi đó, vẫn cái chỗ quen thuộc. Tôi lườm lườm nhìn hắn, cay cú nghĩ lại chuyện hôm qua hắn nói, nhưng dù vậy, tôi vẫn tiến về cái bàn hắn ngồi.

Vừa thấy tôi ngồi xuống, hắn, vẫn cái mặt nhơn nhơn đáng ghét đó, hỏi tôi:

- Sao? Vẫn còn giận à?

Tôi nhếch mép nói:

- Tôi có dỗi hơi đâu mà giận cậu làm gì?

Nói là nói vậy thôi chứ tôi vẫn còn đang tức anh ách đây này! Thì phải rồi, có ai thích làm “bù nhìn” cho người khác ko cơ chứ?! Cứ nghĩ đến việc mình đang bị tên Yunho đó lợi dụng là tôi ức đến nghẹn cả cổ!

Tôi ngồi im ăn, ko nói gì. Chợt hắn lên tiếng hỏi:

- Cậu có cài nhạc chuông riêng mỗi khi tôi gọi ko?

- Có – tôi thản nhiên trả lời – à mà ko!! – tôi vội vàng nói sau khi phát hiện ra đáng nhẽ mình ko nên nói thế! Hix, ko thể để hắn biết tôi cài nhạc chuông dành riêng cho hắn là gì được!

- Ấp úng như vậy, chắc là có gì giấu tôi rồi phải ko? - hắn nhìn tôi dò xét, trong khi tôi cố làm ra vẻ “ngây thơ vô tội” nhất có thể.

Chợt hắn nói:

- Mau đưa điện thoại của cậu ra đây cho tôi xem!

Tôi giãy nảy:

- Ko được! Cậu xem làm gì? Có gì hay mà phải xem cơ chứ?

- Ko lôi thôi, đưa ngay cho tôi! Đừng có bắt tôi phải dùng “hành động” để lấy nó đấy!

Hix, ở đâu ra cái tên độc tài này cơ chứ! Tôi cau có lấy chiếc điện thoại ra đưa hắn. Hắn cũng lấy điện thoại của hắn ra, nháy vào máy tôi kiểm tra xem nhạc chuông là gì.

Rồi hắn hét lên:

- Ya, ai cho phép cậu để nhạc chuông cho tôi là “Pabo” hả? Cậu muốn chết à? (note: “pabo” trong tiếng Hàn nghĩa là đồ ngốc!)

Tôi chỉ còn nước cười trừ với hắn:

- Có sao đâu! Tôi thấy nó hay mà!

- Hay ho gì? Ko được, tôi phải đổi! Để xem máy cậu có những bài gì nào?

- Này này, ko được, máy của tôi mà, ai cho phép cậu làm thế?

Tôi vừa nói vừa nhổm người, tính giật cái điện thoại từ tay hắn. Nhưng mà người hắn cao, tay hắn dài, tôi với mãi mà ko được! Đành ngậm ngùi nhìn hắn “hành hạ” cái điện thoại vậy!

- Ah đây rồi, bài “You are the one” được đấy!!!

- Cái gì? – tôi hét lên – sao lại là cái bài đó???

- Sao lại ko? - hắn nhìn tôi đầy khoái trá – bài đó hay đấy chứ! Với lại, cậu để nhạc chuông bài đó cho “bạn trai” của mình là hợp lý rồi!

Ôi trời ạ, chẳng nhẽ mỗi khi hắn gọi, tôi lại phải nghe thấy nhạc bài “You are the one” sao?! Khủng khiếp quá! Đồ vô lương tâm!

Sau khi đã cài lại nhạc chuông, hắn có vẻ rất thích thú, đặt 2 chiếc điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục ăn ngon lành (trong khi tôi thì ko tài nào nhuốt nổi!). Rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn nói tiếp:

- Cấm thay nhạc chuông nghe chưa?? Cậu mà đổi gì là chết với tôi đó! Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra!

Tôi bó tay với hắn rồi! Như này thì quả thật ko chịu nổi!
Tôi bực bội ăn cho nhanh rồi cầm cái điện thoại đi trước! Tôi ko thể ngồi ăn cùng cái tên độc tài đó 1 chút nào nữa!

Vừa ra đến cửa căng tin, tôi thấy Kang Hee đang đứng đó nhìn tôi khinh khỉnh.

Cô ta cười khẩy nói:

- Sao? Vừa cãi nhau hả? Hừ, Yunho bắt đầu chán cậu rồi chứ gì?

Cô ta nói xong rồi phá lên cười. Tôi cũng chẳng muốn phí thời gian đôi co với cô ta đâu, nhưng lại nhớ đến việc cô ta đẩy tôi vào cái nhà kho khủng khiếp đó hôm trước, máu nóng trong tôi trào lên, tôi quyết định phải chọc cho cô ta tức điên lên mới hả dạ.

Tôi nhếch mép nói:

- Ko có đâu. Chẳng qua tôi có việc phải đi trước đấy chứ! Với lại chúng tôi suốt ngày đi cùng nhau rồi, thi thoảng cũng phải tách ra để…thay đổi không khí chứ! (Chúa ơi, nói xong câu đấy mà tôi nổi hết cả da gà, nhưng thôi, muốn chọc tức cô ta chỉ còn cách này thôi!).

- Vả lại – tôi nói tiếp khi thấy mặt cô ta đã bắt đầu biến sắc - cậu ko thấy chiếc điện thoại này sao?

Tôi giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho cô ta xem.

- Cậu ko thấy nó giống hệt điện thoại của Yunho à? Là cậu ấy đã mua cho tôi đó! Cậu thấy đấy, tình cảm giữa tôi và Yunho oppa vẫn hết sức tốt đẹp!

Tôi khoanh tay nhìn cô ta trêu ngươi.

Khỏi nói cô ta tức giận đến mức nào. Mặt cô ta đỏ phừng phừng, 2 tay thì nắm chặt lại, có vẻ như cố kìm nén cơn giận dữ. Cô ta chỉ nói: “Cứ đợi đấy!” rồi hậm hực bỏ đi luôn.

Còn lại 1 mình, tôi hân hoan với cảm giác chiến thắng.

Chợt nghĩ lại những gì mình vừa nói…

- Yunho oppa… Oppa??? – tôi lặp lại - Oẹ! Thật ko chịu nổi!



.......................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:52 am

Chap 13.



Sau cái vụ tôi chọc giận con bé Kang Hee hôm qua, chắc chắn sẽ là “động lực” khiến cô ta bày thêm nhiều trò nữa để đối phó với tôi. Nhưng tôi kệ xác, tôi đã nhịn cô ta nhiều lần rồi đấy chứ. Phải cho con bé đó biết là tôi cũng ko phải hạng dễ bắt nạt gì đâu nhá!



Vừa nghĩ đến cô ta thì lúc này cô ta đã lại xuất hiện lù lù trước mặt tôi (cứ như ma ấy!). Nhưng lần này cô ta ko đi 1 mình mà dẫn theo 2 con bé nữa, trông rất chi là ngổ ngáo. Cái gì đây? Tính gọi thêm đồng minh à?

Cô ta khinh khỉnh nói:

- Đi theo tôi!

Gì chứ? Sau vụ ở nhà kho tôi ngu sao mà còn tiếp tục tin lời cô ta nói.

- Tôi ko đi đâu cả. Sắp vào học rồi.

Nói xong tôi định chuồn lẹ, người ta bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào mà lại. Nhưng vừa định bước đi thì 2 con bé bên cạnh cô ta đã xông tới, giữ chặt lấy 2 tay tôi, như kiểu tôi là tên tội phạm vô cùng nguy hiểm, còn bọn chúng là cảnh sát đang thực hiện sứ mệnh cao cả là…bắt tôi!! Tôi cố vùng ra nhưng vô ích! 2 con bé này ăn gì mà khỏe thế ko biết!

Tôi hét lên:

- Ya, Kang Hee, cậu lại muốn gì nữa đây? Buông tôi ra, các người định đưa tôi đi đâu?

Kang Hee bước đi trước, 2 con bé đang kềm chặt tôi bước theo sau, lôi tôi xềnh xệch.

Hoá ra chúng kéo tôi lên sân thượng tầng 3, tính làm gì đây ko biết?

- Ya Choi Hye Min, tôi đã cảnh cáo cậu từ đầu rồi, hãy tránh xa Yunho ra, vậy mà cậu càng ngày càng quá đáng!

Hứ, câu đó để tôi nói mới đúng! Cô ta cứ làm như cô ta là nạn nhân của tôi ko bằng ấy (trong khi sự thật ngược lại hoàn toàn!)

- Tôi phải làm cho cậu hết vênh váo mới được – cô ta cười nham hiểm rồi tiến lại gần phía tôi...

Cô ta tính làm gì nhỉ? Thật ra thì lúc này cô ta…làm gì tôi mà chả được, tôi vẫn đang bị 2 con bé “tay sai” của cô ta kèm chặt, ko cục cựa gì được.

Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cô ta thò tay vào túi của tôi, và lôi ra chiếc điện thoại Yunho mua cho tôi. Tôi thật sự ko hiểu cô ta tính làm gì với nó nữa!! Đừng nói là…


Cô ta nhìn cái điện thoại đầy căm thù (ơ, ơ, nó có tội tình gì đâu cơ chứ!), rồi nghiến răng nói:

- Để xem cậu có còn đắc ý với tôi được ko!!!

Cô ta cầm chiếc điện thoại yêu quý của tôi, bước lại gần phía lan can và…thật ko thể tin được, cô ta thẳng tay ném nó xuống, ko 1 chút thương tiếc!


Trời ơi, cô ta có điên ko? Đây là tầng 3 đó, cô ta ném xuống thì còn gì là điện thoại nữa???


Có lẽ cơn tức giận đang trào lên trong tôi đã cho tôi thêm sức mạnh, tôi vùng ra thoát khỏi 2 con bé kia. Tôi chạy ra phía lan can, nhìn xuống cái nơi mà chiếc điện thoại đang “yên nghỉ”! Rồi tôi quay ra nhìn cô ta, ko thể kiềm chế nổi cơn giận dữ. Bao nhiêu tức giận kìm nén bấy lâu dồn cả vào lúc này. Còn cô ta thì vẫn cái vẻ mặt nhơn nhơn ấy trêu tức tôi!


Sức chịu đựng của con người có phải là vô hạn đâu! Nhất là khi cái điện thoại đó, tôi chưa dùng được bao lâu! Ôi, tức quá đi mất!


Tôi bất chấp tất cả, hét lên: “Cậu chết với tôi!!!” rồi xông về phía cô ta, 2 tay tôi túm chặt lấy tóc cô ta, giật lấy giật để cho bõ tức!


Cuộc thảm chiến bắt đầu!


Tất nhiên 2 con bé “tay sai” thấy tôi nổi điên lên đánh nhau với cô ta cũng phải xông vào tham chiến!

2 đánh 1 ko chột cũng què, tôi thua là cái chắc!

Nhưng thua thì cũng phải thua trong vẻ vang chứ! Thế là mặc kệ 2 con bé kia đánh đấm cào cấu tôi kiểu gì, tôi cũng nhất quyết ko chịu buông tay khỏi tóc con bé Kang Hee kia! Cô ta thì chỉ biết kêu gào ầm ĩ, hoá ra hàng ngày cô ta hống hách ngang tàng thế thôi chứ yếu xìu!


Kết thúc cuộc ác chiến là khi 2 con bé kia lôi được tôi ra khỏi Kang Hee! Khỏi nói mặt con bé Kang Hee lúc này tái mét, sợ hãi muốn chết í chứ! Mặc dù tôi biết về mức độ “thảm” thì tôi cũng chả kém gì cô ta, nhưng ít ra tôi cũng đã làm cho cô ta 1 phen chết khiếp, coi như trả được thù cho…bé di động!


Cô ta tức tưởi bỏ đi, 2 con bé kia cũng đi theo. May quá, chúng mà còn ở lại đánh nhau tiếp thì tôi chết chắc! Tôi kiệt sức mất rồi!


Mặc dù đã muộn giờ vào học nhưng tôi quyết định ghé vào nhà vệ sinh trước khi vào lớp! Với cái bộ dạng tả tơi thế này mà vào lớp chắc sẽ làm mọi người chết khiếp!

Xem nào, tôi đứng trước gương ngắm lại “dung nhan” của mình! Thật kinh khủng! Tóc tai tôi rối bù vì bị 2 con bé đó giật, trên mặt vẫn còn vết tích cào cấu của chúng nữa chứ! Khỉ thật! Đã thế ở khoé môi còn có vết bầm tím.

Chải lại đầu tóc, chỉnh đốn lại trang phục rồi mà trông tôi vẫn ko khá lên được chút nào! Thôi mặc kệ, đàng nào cũng thế! Vào lớp thôi!


Tôi xin phép cô vào lớp. Cô giáo hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương (dấu ấn của lòng hận thù!) của tôi. Lũ bạn cũng nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhưng tôi dám cá là có rất nhiều đứa trong số đó hả hê vui sướng khi thấy bộ dạng thảm thương của tôi lúc này! Hừ, bạn bè thế đấy!

Đi qua chỗ Hyo Ah ngồi, tôi thấy cậu ấy cũng đang chằm chằm nhìn tôi. Ko biết cậu ấy nghĩ gì khi thấy tôi như thế này? Cậu ấy sẽ ko hả hê như những đứa khác chứ?...




- Ya Choi Hye Min, mặt cậu làm sao thế hả?

Là Yunho. Hắn hét ầm lên khi thấy khuôn mặt đầy tính chất “đau thương” của tôi khi đang ở căng tin.

- À, tôi bị ngã ấy mà – tôi nói dối. Chả lẽ bảo hắn tôi vừa đi đánh nhau xong?!

- Đừng nói dối! Thế những vết cào này là sao hả? Hay cậu định nói với tôi là cậu bị…mèo cào?!

- Haha – tôi chỉ biết cười 1 câu nhạt thếch trước câu nói của hắn.

Thì đúng là tôi vừa bị 2 con mèo cào xong mà! Mà khoan đã, “nhờ” ai mà tôi được như thế này chứ?! Bây giờ hắn còn dám hoạnh hoẹ tôi nữa cơ đấy!

Hắn chăm chú nhìn tôi 1 lúc rồi tự nhiên đứng bật dậy, chạy đi đâu đó.

- Này, cậu đi đâu thế? Cậu đã ăn gì đâu? – Tôi gọi với theo nhưng có vẻ hắn ko chú ý đến.


5 phút sau, hắn trở lại. Thở hồng hộc. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi chưa kịp hỏi thì hắn đã ném trước mặt tôi mấy cái urgo.

Hắn nói:

- Dán nó vào chỗ vết thương của cậu đi!

Ôi cảm..cảm động chết mất! Ko lẽ hắn chạy hộc hơi đi đâu đó vừa rồi chỉ là để mua mấy cái urgo này cho tôi sao?!

Tôi đang định nói mấy lời cảm ơn cho ra dáng con nhà tử tế thì hắn đã nói:

- Chắc là cậu đi gây chuyện đánh nhau với người ta chứ gì? Thật là…Cậu là con gái cái kiểu gì thế hả? - Vừa nói hắn vừa lấy tay gõ gõ vào đầu tôi - Bề ngoài đã ko giống con gái rồi thì tính cách cũng nên hiền lành 1 chút đi chứ!

Cái gì? Hắn đang dậy khôn tôi ư?

Hừ, hắn luôn biết cách làm người ta mất hứng! Thế mà tôi còn định cám ơn hắn cơ đấy! Thôi, quên chuyện đó đi nhá! Tôi lườm lườm nhìn hắn tức tối.


Chợt tôi nhớ ra 1 việc. Chiếc di động mà hắn đưa cho tôi, giờ đã tan nát rồi còn đâu. Biết ăn nói thế nào với hắn đây?


Thôi cứ nói thẳng ra với hắn vậy. Hắn có nổi điên lên hay bắt tôi đền nó thì tôi cũng đành chịu chứ biết làm sao?!


Vừa hay tôi định nói thì con bé Kang Hee từ đâu chạy tới, nhanh như cắt lấy ghế kê sát chỗ ngồi của Yunho, 2 tay ôm lấy cánh tay hắn, và rồi…

Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô ta bật khóc nức nở:

- Yunho à, cậu xem mặt mình này, toàn là vết thương cả thôi. Cả 2 tay nữa này! Tất cả là do cô ta gây ra đấy – cô ta chỉ tay về phía tôi - cậu phải đòi lại công bằng cho mình!!!

Để cho thêm phần sinh động, thỉnh thoảng cô ta còn khóc nấc lên, hết sức là tội nghiệp!

Nhưng trong trí nhớ của tôi, tôi chỉ dùng tay túm tóc cô ta thôi, chứ có làm gì khuôn mặt với cả 2 tay cô ta đâu?! Ở đâu ra lắm vết thương để cô ta dán urgo thế nhỉ? Thật khéo dựng chuyện. Tôi tức tối nhìn cô ta, rồi quay ra nhìn Yunho. Lúc này hắn cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt hắn muốn nói lên điều gì nhỉ? Phải chăng hắn thực sự cho rằng tôi là người đã làm chuyện đó?

Thực ra tôi biết cũng ko nên mong chờ gì sự bảo vệ từ phía hắn, chỉ là tâm trạng tôi cảm thấy sao mà bực bội thế. Chắc đơn thuần chỉ là do bị vu oan thôi! Chắc là thế!

Lúc này Yunho mới lên tiếng:

- Thế cậu đã làm gì mà bị đánh như vậy? Phải có nguyên nhân đúng ko? - hắn hỏi Kang Hee.

Con bé ấp úng trả lời:

- Ờ, thì mình, mình cũng chỉ nhỡ tay làm rơi cái điện thoại của cô ta thôi mà. Ai ngờ cô ta nổi điên lên…

Nhỡ tay? Cô ta gọi đó là nhỡ tay?! Thật nực cười! Tôi thật ko thể hiểu nổi cô ta là loại người gì nữa rồi.


- Cậu… - tôi quát cô ta - cậu nói thế mà nghe được à?

Cô ta ko còn cái vẻ hung hăng như trước nữa. Có vẻ dư âm vụ đánh nhau vẫn còn quá lớn, cô ta sợ hãi, giật thót mình, khẽ nép người vào Yunho. Hay cô ta chỉ giả vờ sợ hãi, tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn thôi?!


Liệu hắn có bảo vệ cô ta ko nhỉ?

Tôi thấy hắn cười cười, rồi lấy tay đẩy Kang Hee ra.

- Cậu đụng vào điện thoại của Hye Min ư? - Hắn lại cười, cứ như vừa phát hiện ra 1 điều gì rất thú vị ko bằng - Thế thì tôi ko giúp gì được cậu rồi! Là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé! Ai bảo cậu chọc giận bạn gái tôi!


Cái gì? Tôi có nghe nhầm ko nhỉ? Hắn vừa nói cái quái gì vậy? Tôi còn đang ngạc nhiên ngỡ ngàng thì đã nghe thấy giọng nói của Kang Hee, có lẽ cô ta cũng bàng hoàng ko kém, trong giọng nói đó còn chứa đầy phẫn nộ:

- Cậu nói gì vậy Yunho? Cậu…

Có vẻ cô ta uất ức đến độ ko nói nên lời. Nhưng Yunho, tên đó mặt vẫn thản nhiên như ko.

Mặt Kang Hee đỏ gay, màu đỏ của sự tức giận xen lẫn xấu hổ. Cô ta dậm chân đầy hậm hực rồi bỏ đi.

Còn tôi thì vẫn ngơ ngác, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Yunho, tên đó bỗng nói làm tôi giật mình:

- Lại mất điện thoại rồi phải ko?! Chậc, làm bạn trai cậu tốn kém thật đấy! Cậu định lúc nào đi cùng tôi mua cái khác đây??!


Câu nói của hắn làm tôi suýt ngã ngửa! Hắn có nhất thiết lúc nào cũng phải khoe khoang sự giàu có của mình như thế ko??!

Đang trố mắt ra nhìn thì hắn đã nói tiếp:

- Mà từ sau cậu cũng ko phải vì 1 chiếc điện thoại mà để bị thương thế này đâu nhá - hắn nhắc nhở tôi.

- Thì tôi thấy tức khi mất cái điện thoại 1 cách vô lý như vậy chứ sao – Tôi chống chế - Với lại đó là cái điện thoại cậu mua cho tôi mà…

Vừa nghe thấy thế hắn bỗng cười 1 cách rạng rỡ. Có chuyện gì vui lắm sao mà hắn lại cười như thế?

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, tôi thấy nụ cười của hắn ko còn…nham nhở như trước nữa!!!
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:53 am

Chap 14.


Chủ nhật.



Đã lâu lắm rồi tôi ko đi mua sách, vì thế hôm nay tôi quyết định dành 1 thời gian ghé qua hiệu sách.

Đó là 1 hiệu sách lớn, thuộc loại nhất nhì của thành phố. Tôi có thể tìm bất cứ quyển sách gì ở đây, nhất là khi cháy túi tôi vẫn có thể đến đây…coi cọp!

Đây tất nhiên cũng là hiệu sách ưa thích của tôi và Hyo Ah. Trước đây, hầu như chủ nhật tuần nào tôi và Hyo Ah cũng tới đây. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác…

Ôi thôi, cứ nghĩ đến Hyo Ah là tôi lại cảm thấy buồn. Tôi lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó đi rồi bắt đầu công cuộc tìm sách.


Đúng rồi, Harry Potter phần 7. Tôi phải tìm nó mới được.

A kia rồi, nó nằm ở tầng trên cùng của giá sách. Ngay khi tôi chạm vào quyển sách đó thì 1 bàn tay của ai đó cũng đặt vào cùng lúc với tôi. Tôi quay sang bên …


Thật ko thể ngờ được, người đó là Hyo Ah!

Cậu ấy chỉ nhìn nhìn tôi ko nói gì, trong khi tôi thì hết sức hào hứng nói:

- Hyo Ah à, thật trùng hợp, ko ngờ cậu cũng ở đây! Cậu cũng đang tìm Harry Potter à?

Vẫn là 1 khuôn mặt lạnh tanh, cậu ấy ko hề trả lời tôi.

- Nếu cậu thích, cứ lấy nó đi! Đằng nào mình cũng chưa đủ tiền mua mà! – tôi nói dối Hyo Ah.

Cậu ấy vẫn tiếp tục im lặng, lấy quyển sách rồi ra đi thẳng ra chỗ quầy tính tiền.

Ko sao, ko sao đâu Hye Min. Mày phải thông cảm cho Hyo Ah chứ!

Nghĩ vậy tôi đuổi theo khi Hyo Ah đã ra khỏi hiệu sách. Tôi bước tới đi cùng với Hyo Ah:

- Mình về chung nha! – tôi hồ hởi nói.

Hyo Ah quay sang nhìn tôi đầy giận dữ nói:

- Tôi ko thích đi với cậu. Cậu tránh ra đi!

Nói rồi Hyo Ah hậm hực quay người đi. Có vẻ cậu ấy định sang bên kia đường..

Nhưng, chợt tôi nhìn thấy 1 chiếc ô tô đang lao đến, mà có vẻ như Hyo Ah chẳng mảy may để ý. Cậu ấy vẫn phăm phăm đi sang. Cậu ấy khó chịu với tôi đến mức cứ thế bước đi mà ko chú ý gì cả.

Ko thể được. Tôi chẳng còn kịp để mà suy nghĩ gì nữa. Tôi lao ra, ôm lấy người Hyo Ah, hy vọng tránh được cái ô tô ấy.






Kết cục của những hành động tương tự như vậy trong phim thường là cảnh nhân vật chính nằm bê xê lết trên đường, và dưới là đất là 1 vũng máu! (oé!)

Nhưng thật may, tôi, “nữ anh hùng” đó đã nhận ra chiếc xe đó khá sớm, đủ để cứu Hyo Ah mà bản thân mình cũng ko…chết thảm!

Mỗi tội chân tay tôi lúc này đang xước xát hết cả, có chỗ còn rớm máu. Chắc tại lúc lao ra bị quệt xuống mặt đường.

Hyo Ah, lúc này đang ngồi cạnh tôi, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi cố mỉm cười trấn an Hyo Ah:

- Ko sao đâu mà. Mình vẫn ổn. Đừng sợ!

Hyo Ah ko nói ko rằng, đưa tay tát tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao thì cậu ấy đã lấy tay ôm mặt khóc:

- Đồ ngốc! Tại sao cậu làm thế? Nhỡ cậu chết thì sao? Nhỡ như thế thì mình biết làm thế nào??

Thì ra Hyo Ah đang lo lắng cho tôi. Vui mừng với ý nghĩ đó, tôi đặt tay lay lay vai Hyo Ah rồi nói:

- Đừng khóc, mình vẫn ổn! Thật mà. Cậu xem này…

Để chứng minh cho lời nói của mình, tôi chống 2 tay để đứng dậy. Nhưng mà… đau! Ko đứng lên nổi.


Thấy vậy, Hyo Ah cũng vội vàng đứng lên, vòng tay tôi qua cổ cậu ấy và bảo:

- Để mình đưa cậu về nhà.




Về đến nhà rồi. Thật may quá, mẹ tôi ko có nhà. Nếu mà mẹ tôi thấy tôi trong tình trạng này, chắc bà ngất mất!

Mở cửa cho tôi và Hyo Ah là nhóc cún, em trai tôi. Thấy chị bị thương mà nó còn ngoác miệng ra hỏi:

- Chị đi đánh nhau bị thua à?!

Thật là, em thế đấy…Tôi cũng chả có đủ sức để mà đôi co với nó nữa.

Hyo Ah dìu tôi lên phòng. Rồi cậu ấy lấy thuốc sát trùng bôi lên chỗ những vết thương, sau đó lấy urgo cẩn thận dán vào.


- Hyo Ah à, cậu còn giận mình ko? – tôi rụt rè hỏi Hyo Ah khi thấy cậu ấy đang băng vết thương cho tôi.

Hyo Ah cũng ấp úng trả lời tôi:

- Mình…mình cũng ko biết nữa. Thật ra… mình đã có lúc rất giận cậu, nhưng mà đôi khi, mình lại rất muốn tha thứ cho cậu. Mình thật ko hiểu nổi bản thân mình nữa.


Nghe Hyo Ah nói thế, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít ra tôi đã biết, tận sâu trong lòng cậu ấy vẫn coi tôi là bạn.


Chợt tôi nảy ra ý nghĩ…Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp nói rõ mọi việc với Hyo Ah ko nhỉ? Tôi băn khoăn ko biết Hyo Ah có còn thích Yunho ko??...


Ôi, tôi thật là ngớ ngẩn. Tình cảm của con người làm sao thay đổi nhanh thế được cơ chứ. Chắc hẳn Hyo Ah vẫn còn thích Yunho… Cái tên đó thật là may mắn! Sao ai cũng thích hắn thế nhỉ?! Hix.


Tôi đang thở dài ngao ngán thì thấy Hyo Ah nói:

- Hye Min à, cho mình thời gian được ko?

- Sao cơ?

- Hãy cho mình thời gian! Mình…mình sẽ cố gắng để chấp nhận chuyện của cậu và Yunho!









Sau những gì Hyo Ah nói hôm qua, tôi cảm thấy vô cùng áy náy với cậu ấy. Chắc chắn điều đó là vô cùng khó khăn với Hyo Ah, nhưng cậu ấy vẫn…


Ôi, thật mệt mỏi làm sao! Ko thể ngờ là có ngày tôi và Hyo Ah lại rơi vào tình huống khó xử thế này!


Đang lê lết trên đường đến trường thì tôi đã lại thấy tên Yunho đó đứng ở cổng trường từ lúc nào. Đợi…tôi chăng?!


Tôi tiến lại gần phía hắn. Như mọi khi, hắn ko để cho tôi kịp nói gì đã mở máy sau khi nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

- Ya Choi Hye Min! Lại có chuyện gì với cậu nữa thế hả? - hắn giận dữ quát tôi - đừng có nói với tôi là cậu lại đánh nhau nữa đấy nhá! Sao tay chân cậu lại đầy vết thương thế hả? Cậu có đúng là con gái ko đó??!!!

Hắn nói 1 lèo ko để cho tôi chen vào câu nào! Thật tôi chưa bao giờ gặp con người kì cục như hắn! Sao hắn thích quát và hoạnh hoẹ người khác thế nhỉ?

- Cậu đừng có làm ầm ĩ lên như thế được ko? Lần này tôi ngã thật đó, ko phải do đánh nhau! Tôi có dỗi hơi như cậu đâu mà suốt ngày đi gây sự với người khác cơ chứ! – tôi cũng gân cổ lên cãi lại hắn – mà cậu đứng đây có việc gì thế?

- Này… - hắn nói mỗi thế rồi chìa điện thoại ra trước mặt tôi.

- Gì vậy? – tôi nhăn mặt nhìn hắn đầy khó hiểu.

- Điện thoại của cậu đó! Cầm lấy đi!

Trời ạ, cái tên này. Hắn lại đã mua điện thoại cho tôi rồi sao?! Thật ko thể tin được. Đúng là hắn giàu có thật, nhưng có nhất thiết phải phung phí thế ko?!

Tôi đẩy chiếc điện thoại về phía hắn, lắc đầu quầy quậy:

- Tôi đã nói là tôi sẽ ko lấy thêm bất cứ thứ gì của cậu nữa đâu. Lần này đừng có hòng mà ép được tôi!

- Cậu bị làm sao hả? Đây là điện thoại của cậu mà.

- Cái gì???

- Thì đó! Hôm ở căng tin, cậu cầm nhầm điện thoại của tôi. Vì vậy cái điện thoại mà Kang Hee làm rơi ko phải điện thoại của cậu, mà là của tôi!

Tôi há hốc miệng nhìn hắn. Thôi đúng rồi, có lẽ là tôi cầm nhầm thật, hôm đó sau khi hắn đổi nhạc chuông, hắn để 2 cái điện thoại cạnh nhau. Lúc đi chắc là tôi ko để ý đã lấy nhầm điện thoại của hắn! Ôi trời ạ, ai bảo cứ thích mua 2 cái giống nhau làm chi cơ!

Tôi rụt rè nhận cái điện thoại từ hắn hỏi:

- Thế còn cậu? Điện thoại của cậu ...

- Ko cần lo cho tôi. Tôi đã mua cái khác rồi (nhanh thật đấy, đúng là cái đồ…trọc phú!)

Rồi hắn bỏ đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau hắn vào trường. Đi được 1 đoạn bỗng hắn quay phắt lại, làm tôi giật bắn cả mình. Vừa kịp hoàn hồn lại đã nghe tiếng hắn nói:

- Tan học chờ tôi. Tôi đưa cậu về.

Tại sao? Đó chính xác là những gì tôi muốn hỏi hắn, nhưng vừa định mở miệng hắn đã lại bỏ đi! Có lẽ hắn biết thể nào tôi cũng phản đối nên chuồn nhanh như thế chăng?!

Mà túm lại thì có việc quái gì với hắn thế nhỉ? Sao tự dưng lại muốn đưa tôi về cơ chứ?!



Vào đến lớp. Tôi ngạc nhiên khi thấy Hyo Ah đang ngồi ở cái bàn cạnh bàn của tôi, vị trí quen thuộc của cậu ấy trước kia, cái hồi mà cậu ấy chưa giận tôi ấy! Tôi đang ngạc nhiên ko biết nói gì thì Hyo Ah đã cười cười hỏi tôi:

- Sao đến muộn thế vậy?

- À..uh.. – tôi ậm ừ.

- Thật ra mình thấy ngồi đây vẫn là thoải mái nhất! Có nói chuyện cũng ít bị phát hiện hơn chỗ kia! Hyo Ah nháy mắt với tôi. Rồi cả 2 chúng tôi cùng bật cười!

Thật ko thể tin được. Mọi chuyện có vẻ như bắt đầu trở lại tốt đẹp như xưa!


Tan học.

- Hye Min à, mình cùng về nhé – Hyo Ah tươi cười nói với tôi.

- Ơ, à, Hyo Ah à, mình xin lỗi cậu, nhưng hôm nay mình có hẹn mất rồi… - tôi áy náy nói với Hyo Ah. Khỉ thật, sao cái tên Yunho đó lại dở chứng muốn đưa tôi về vào hôm nay cơ chứ!

- Hẹn với Yunho hả?

- Ừ, ko hiểu hôm nay hắn có chuyện gì ấy… - tôi ấp úng trả lời Hyo Ah. Chúa ơi, tôi khó xử chết mất.

Tuy tôi thấy trên khuôn mặt Hyo Ah thoáng vẻ đau buồn, nhưng cậu ấy ngay lập tức cố cười nói vui vẻ với tôi:

- Vậy à? Ko sao đâu. Mình về 1 mình cũng được. Cậu đi nhanh đi ko Yunho đợi.

Hyo Ah thật là tội nghiệp. Tôi biết cậu ấy đang cố gắng chấp nhận việc tôi là bạn gái Yunho, mặc dù bản thân tôi cũng biết đó là 1 việc vô cùng khó khăn…


Ra đến cổng trường tôi đã thấy Yunho ngồi trên xe chờ tôi. Vừa thấy tôi hắn lại bắt đầu hoạnh hoẹ như mọi khi:

- Bây giờ thì tôi biết lí do rồi. Người cậu 1 mẩu như vậy, chân lại ngắn, thảo nào lề mề thế! Lần nào cũng bắt tôi chờ!


Đang áy náy chuyện của Hyo Ah nên tôi ko có hứng mà tranh cãi với hắn nữa. Tôi giật phắt lấy cái mũ bảo hiểm từ tay hắn, đội vào rồi lên xe ngồi. Thấy thái độ của tôi như vậy hắn cũng ko ho he gì thêm nữa.


- Đến nhà tôi rồi – tôi nói rồi xuống xe – cám ơn đã đưa tôi về.

Tôi định đi luôn thì bị hắn kéo tay lại.

- Sao cậu ko nói với tôi? - hắn hỏi.

- Nói gì cơ?

- Nói rằng cậu bị Kang Hee làm phiền, bị cô ta đe doạ.

- Làm..làm sao cậu biết? – tôi ngạc nhiên hỏi hắn.

- Thì đó. Hôm qua tôi cầm nhầm điện thoại của cậu đó thôi. Cô ta gọi điện thoại đến, mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn ko thèm để ý người đang nghe điện thoại là ai nữa!

Tôi thở dài. Thì ra là thế! Cái con bé Kang Hee đó, thật ra nó còn muốn gì nữa đây?

- Nhưng cậu yên tâm - hắn nói tiếp – sáng nay lúc ở trường tôi đã cho cô ta 1 bài học rồi! Đảm bảo từ nay cô ta ko dám làm phiền cậu nữa đâu!

- Nhưng cậu đã nói gì?

- Việc đó cậu ko cần biết - hắn nháy mắt với tôi ra cái vẻ bí ẩn lắm. Đã thế tôi cũng chẳng thèm tò mò làm chi cho mệt xác!



- Cậu là ai đấy hả?

Chợt có tiếng nói vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn. Trời ạ, đó là mẹ tôi!
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:53 am

Chap 15.


Mẹ tôi đang đứng ở cửa nhà, khuôn mặt có vẻ đang giận dữ!

Trời ạ, xui xẻo cho tôi làm sao. Đúng hôm nay mẹ tôi lại đi làm về sớm mới đau chứ!
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cái tên Yunho đó đã đi phăm phăm tiến về phía mẹ tôi. Ớ trời, hắn định làm gì thế ko biết? Tôi ko biết làm thế nào đành lẽo đẽo đi theo hắn.

Khi đã đến trước cửa, hắn cúi gập người chào mẹ tôi rồi nói, cực lễ phép nhá:

- Cháu chào bác ạ. Chắc bác là mẹ Hye Min ạ? Cháu là Jung Yunho, bạn của Hye Min ạ!!!

Tôi trố mắt nhìn hắn! Cái gì đây ta? 1 Yunho “ngoan hiền, lễ phép” ư? Ko được, thế này thì shock chết mất thôi!!!

Mẹ tôi nhìn hắn từ đầu đến chân dò xét. Hắn cũng ko hề tỏ ra sợ sệt hay ko thoải mái, cứ…đứng im cho mẹ tôi nhìn!!!

Ko lẽ mẹ tôi sắp sửa cho hắn 1 bài học?! Đúng rồi, chẳng phải bà rất tức giận khi biết tôi có bạn trai đấy sao?! Hôm nay lại gặp hắn đưa tôi về nữa chứ!

Tôi đắc ý nghĩ đến cảnh tên đó bị mẹ tôi mắng cho 1 trận te tua! Hà hà, sướng! Cho hắn hết vênh vang tự đắc nhá!!!

- Chiếc xe kia là của cậu hả? - mẹ tôi hỏi hắn.

- Dạ vâng, của cháu ạ - Yunho “ngoan hiền” tiếp tục trả lời (ối ối!)

Đúng rồi mẹ ơi, hắn đưa con về bằng cái xe đó đó! Chẳng phải mẹ thường bảo đi những loại xe đó rất nguy hiểm sao. Cho hắn 1 bài học đi mẹ. Tôi sung sướng nghĩ thầm. Có bà mẹ nào lại dễ dàng bỏ qua việc 1 tên con trai lạ hoắc đưa con gái mình về nhà mà ko chất vấn hay giận dữ gì đâu cơ chứ!

Ấy vậy mà có!!!


- Cháu vào nhà chơi!!!

Đó chính xác là những gì mà tôi nghe thấy! Mẹ tôi nói chứ ai! Gì đây ko biết? Sao mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn với “kịch bản” ban đầu của tôi được nhỉ? Ko thể nào! Nhưng mẹ tôi ko những ko mắng hắn mà còn mời hắn vào nhà chơi nữa kìa!

Và thế là, trong khi tôi đang bàng hoàng ko thốt lên lời, thì hắn nghiễm nhiên đi vào trong nhà tôi, vênh vang ko thể chịu nổi! Trước khi vào hắn còn nháy mắt trêu ngươi tôi nữa chứ!!!

Ko lẽ…ko lẽ ngay cả mẹ tôi cũng bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa sao???


Tôi ngậm ngùi đi vào trong nhà. Mẹ tôi thì nhiệt tình mời hắn vào phòng khách ngồi, lại còn chu đáo chạy đi pha cà phê nữa chứ!!! Thật ko thể tin được!

Hắn, lễ phép nhận cốc cà phê từ mẹ tôi, ung dung ngồi nhấm nháp, trong khi tôi đang đứng thẫn thờ ko thể tin nổi vào mắt mình, chỉ mong hắn sặc cà phê đi cho bõ ghét!

Tiếp theo là đến màn “chất vấn”. Mẹ tôi hỏi hắn đủ thứ, nào là bố mẹ cháu làm nghề gì, nhà cháu ở đâu, cháu có học cùng lớp với Hye Min ko, cháu và Hye Min có quan hệ gì ko? Vân vân và vân vân. Còn hắn, thật đáng ngạc nhiên, hắn ngồi im kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi đó, ko những thế còn trả lời vô cùng lễ phép! Tôi băn khoăn ko biết đây có đúng là Jung Yunho mà tôi quen ko nữa!!!


Bực tức vì mọi chuyện lúc nào cũng xảy ra theo chiều hướng ko như mong muốn, tôi hậm hực nói với mẹ (trong khi bà vẫn đang mải săm soi cái tên đó!!!):

- Con lên phòng trước đây.

- Khoan đã - mẹ tôi nói – con đưa Yunho lên phòng chơi luôn đi.

Cái gì? Mẹ tôi có đùa ko đấy? Đưa hắn lên phòng tôi ư? Thật ko thể tin được! Mới đây thôi bà còn giận dữ, quát mắng ầm ầm khi nghe tin tôi có bạn trai. Vậy mà chỉ mới gặp hắn hôm nay thôi đã làm mẹ tôi thay đổi thái độ hoàn toàn, thay đổi đến chóng cả mặt! Rốt cuộc là ở hắn có gì hay ho cơ chứ?!

Tôi lắc đầu quầy quậy:

- Con đưa cậu ta lên phòng con làm gì? Mẹ thật là…

- Ko ý kiến gì nữa! - mẹ tôi cương quyết. Nói rồi mẹ tôi quay ra mỉm cười dịu dàng với tên đó (con là con của mẹ hay là hắn đây???):

- Cháu lên chơi nhé! Bác phải đi làm cơm bây giờ!

Hắn lại gật đầu lễ phép! Tên khốn, cũng phải biết điều mà từ chối đi chứ!



Tôi dẫn hắn lên phòng. Vừa vào đến nơi hắn đã thốt lên:

- Phòng cậu bừa bãi thật đấy! Tôi biết ngay mà.

- Làm gì đến mức ấy – tôi cãi lại, rồi nhanh tay vơ mấy cái áo đang vứt lung tung trên giường!

Hắn ngắm nghía căn phòng 1 hồi rồi phán:

- Đơn giản thật! Tôi cứ tưởng phòng của con gái thì phải khác. Ai dè…

Lại bắt đầu rồi đấy! Hắn lại sắp lải nhải cái điệp khúc bôi bác tôi ko giống con gái đây mà!

Nhưng rồi hắn tiến ra phía cái bàn học của tôi, ngắm nghía mấy cái khung ảnh.

- Cậu hồi bé đây sao?

- Uhm.

- Trông ngố thật đấy - hắn cười cười nói.

Cái tên chết tiệt, tôi ngố thì kệ tôi chứ!

- Còn ai đây? - hắn tiếp tục hỏi tôi, tay chỉ vào 1 người trong khung ảnh.

- Dong Hae oppa!

Tôi trả lời hắn, ko giấu diếm sự khó chịu.

- Oppa? - hắn lặp lại – Dong Hae, tên đó là gì với cậu?

- Là gì cậu hỏi làm gì? – tôi bực tức trả lời. Hắn đang hỏi cung tôi chắc?

- Bây giờ hắn ở đâu?

- Mỹ.

- Cậu với hắn có thường xuyên liên lạc ko?

- Thường xuyên.

- Cậu… - giọng hắn đột nhiên tỏ ra tức giận. Hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ nhìn cái khung ảnh đầy khó chịu 1 lần nữa rồi quay người đi, ko quên ném cho tôi 1 câu cáu kỉnh:

- Tôi về!

Có chuyện gì với hắn sao? Đang yên đang lành sao hắn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Hắn tức giận khi tôi nói về Dong Hae sao? Nhưng có gì sai khi tôi nói về anh họ mình cơ chứ???!!!




Sau chuyện hôm qua mẹ tôi cứ tra khảo tôi mãi về cái tên Yunho đó. Tôi chỉ 1 mực chối là giữa tôi và hắn ko có gì. Còn mẹ tôi thì phán cho 1 câu xanh rờn làm tôi suýt ngất:

- Mẹ ko thích con có bạn trai lúc này, nhưng nếu là Yunho thì…được!!! Thằng bé đó con nhà tử tế, lại lễ phép, ngoan ngoãn (???!!), mặt mũi lại rất sáng sủa nữa chứ!!

Nói chung là mẹ tôi ko tiếc gì lời khen dành cho hắn cả. Chuyện quái gì thế này, ngay cả mẹ tôi cũng quý hắn ư? Thật ko thể tin được mà!!!


.................................................. .......................................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:55 am

Chap 16.


Buổi chiều.

1 buổi chiều thảnh thơi, thoải mái, ít ra là ko phải đến sân bóng gặp cái tên Yunho đó. Chiều nay tôi đến thư viện cùng Hyo Ah. Thật ra tôi cũng ko hứng thú gì với thư viện lắm, chỉ là đi cùng cậu ấy cho vui mà thôi.

Sau hơn 1 tiếng trong thư viện, Hyo Ah và tôi đi ăn kem. Như mọi khi, chúng tôi mua kem rồi vào công viên ngồi ăn, cảm giác thật thoải mái. Thật ko thể tưởng tượng được rằng mới đây thôi, cậu ấy vẫn còn giận tôi ghê lắm, đến mức tôi có cảm giác tình bạn của chúng tôi sắp tan vỡ đến nơi!

Đang ăn chợt Hyo Ah hỏi tôi:

- Hye Min này, chuyện của cậu và Yunho…vẫn tốt đẹp cả chứ?

- À, uh, cũng bình thường – tôi ngần ngại trả lời Hyo Ah.

- Cậu đừng ngại nha Hye Min, mình đã nói là mình sẽ cố gắng chấp nhận chuyện đó rồi mà – Hyo Ah cười xoà trấn an tôi.

- Cám ơn cậu, Hyo Ah.

- Nhưng…làm bạn gái 1 người “nổi tiếng” như vậy, cảm giác thế nào hả Hye Min?

- Hả? – tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hye Min.

- Ý mình là…chắc cậu gặp nhiều rắc rối lắm nhỉ? Chẳng phải Yunho có nhiều fan lắm sao?!

Tôi thở dài nói:

- Chứ sao! Lũ fan của hắn rắc rối lắm! Chuyện ở nhà kho lần trước cậu cũng đã biết đấy thôi. Chỉ vì cái tên Yunho đó mà con bé Kang Hee dám làm thế với mình. Cũng may mình chỉ thoả thuận làm bạn gái hắn, nếu mà là thật chắc mình phát điên lên mất…

- Cậu nói gì cơ Hye Min?? – Hyo Ah trợn tròn mắt nhìn tôi - Cậu vừa nói gì vậy?

Tôi cũng ko hiểu gì cả nên hỏi lại Hyo Ah:

- Sao? Mình nói gì sai à?

- Chẳng phải cậu vừa bảo cậu thoả thuận với Yunho về việc làm bạn gái sao? Chuyện này là thế nào hả Hye Min? Nói mình biết đi.

Câu nói của Hyo Ah làm tôi giật bắn mình, đánh rơi cả que kem. Hix, đúng là ngu mà. Tự dưng lại nhỡ mồm, bây giờ biết làm thế nào đây?

Tôi còn đang suy nghĩ ko biết làm sao thì Hyo Ah ở bên cạnh cứ giục tôi nói.

Cực chẳng đã, tôi đành phải nói mọi việc cho Hyo Ah biết. Dù sao việc này cũng ko thể giấu được nữa rồi…


Vài phút sau.

Giờ thì Hyo Ah đã biết mọi chuyện. Lúc này đây khuôn mặt của cậu ấy vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Tôi chỉ biết im lặng, ko biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ.

- Hye Min à - cuối cùng thì Hyo Ah cũng chịu lên tiếng – nói vậy, mọi việc cậu làm, chỉ là… vì mình thôi sao???

- À – tôi gãi gãi đầu. Thực tế tôi cũng chẳng biết phải nói gì với Hyo Ah cả.

- Mình xin lỗi, nhưng mình….mình phải về trước đây. Hẹn găp lại cậu sau.

Hyo Ah bất ngờ nói thế rồi bỏ về trước. Còn lại một mình, tôi băn khoăn suy nghĩ mãi. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Liệu cậu ấy có giận vì tôi đã lừa dối cậu ấy hay ko?



Mọi chuyện đang tốt đẹp có vẻ lại trở nên tồi tệ như trước. Ôi, chán quá! Đúng là…cái mồm làm hại cái thân!

Tôi nằm bẹp trên giường, càng suy nghĩ về chuyện xảy ra buổi chiều càng thấy hối hận. Tự trách bản thân mình đã phá hoại mọi thứ!

Chợt có tiếng chuông điện thoại. Là ai vậy nhỉ? Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường. Cầm chiếc điện thoại trên tay…

Là Hyo Ah!

Tôi vội vàng nghe máy. Chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng Hyo Ah:

- Hye Min à, mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Uh, cậu nói đi Hyo Ah – tôi hồi hộp ko biết cậu ấy muốn nói gì với tôi nữa.

- Mình đã suy nghĩ cả buổi tối về chuyện cậu nói với mình lúc chiều…Và mình nhận ra, mình ko khác gì con ngốc.

- Hyo Ah à..

- Cậu cứ để mình nói hết đã. Mình thấy mình thật ngốc vì ko những mình vì đố kị, vì ích kỷ mà suýt nữa đánh mất tình bạn với cậu, hơn nữa còn lầm tưởng rằng mình thích Yunho!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:56 am

- Sao…sao lại thế? – tôi ngạc nhiên khi nghe xong những lời Hyo Ah nói.

- Đó là sự thật Hye Min ạ. Mình đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Mình ko thực sự thích Yunho. Mình đã lầm tưởng. Mình chỉ coi cậu ấy như thần tượng mà thôi. Mình đã rất đố kị khi biết cậu là bạn gái của Yunho, đôi lúc mình cũng muốn nói chuyện với cậu, muốn trở lại như xưa, nhưng vì ích kỉ, mình đã ko làm thế! Mình thấy thật xấu hổ, trong khi cậu làm biết bao việc cho mình mà mình lại thế. Hye Min à, mình thật sự xin lỗi cậu…

- Ko, Hyo Ah, cậu ko có lỗi gì cả. Lỗi là tại mình, tại mình đã ko chịu nói rõ cho cậu mọi chuyện.

- Thực ra từ lâu mình đã muốn làm lành với cậu. Hye Min à, chuyện ở nhà kho đó, cậu còn nhớ ko? Thực ra hôm đó thấy Kang Hee bảo cậu đi đâu đó, mình đã lo lắng…và thế là mình quyết định đi theo. Sau lần đó mình mới phát hiện ra mình đã hết giận cậu từ lâu…. Mình khó chịu mỗi khi nói chuyện với cậu vì mình vẫn còn ngoan cố… vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã tha thứ cho cậu…


Chúng tôi đã nói, nói rất nhiều. Điều làm tôi vui mừng hơn cả, là sau buổi tối hôm đó, mọi việc đã trở lại tốt đẹp như xưa. Tôi và Hyo Ah lại là những người bạn thân. Điều này thật là tuyệt!!!


1 tuần sau khi tình bạn được nối lại!!!

Có Hyo Ah tôi thấy mọi việc cũng dễ dàng hơn! Việc gặp Yunho hàng ngày ở căng tin hay ở sân bóng cũng ko còn quá khó khăn. Rồi con bé Kang Hee, có lẽ bị Yunho “cảnh cáo” ghê quá, cũng ko còn ý kiến gì với tôi nữa. Điều làm tôi băn khoăn duy nhất lúc này có lẽ là chuyện của tôi và Yunho. Liệu chuyện đóng giả bạn gái hắn bao giờ mới chấm dứt đây? Tôi và Hyo Ah đã trở lại như xưa, thậm chí cô ấy ko còn thích hắn nữa, liệu tôi có nên chủ động chấm dứt mọi thứ với hắn? Tuy đây là điều mà trước đây tôi mong chờ nhất, nhưng ko hiểu sao bây giờ tôi lại cứ nấn ná, nửa muốn làm nửa lại ko.


Sáng nay, tôi đến trường cùng Hyo Ah. Đang trò chuyện vui vẻ thì cả tôi và Hyo Ah đều nhận ra, bọn con gái trường mình hôm nay thật là kì lạ! Bọn nó có vẻ tíu tít hơn mọi khi, hầu như đứa nào cũng cầm 1 món quà trên tay mới kì chứ. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Lạ thật đấy.

Tôi hỏi Hyo Ah:

- Nè, có chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày gì à?

Hyo Ah trả lời tôi, cũng ngạc nhiên ko kém:

- Mình cũng ko biết nữa. Lạ thật đấy. Để xem nào. Hôm nay là ngày… A - chợt Hyo Ah reo lên – đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Yunho!!!

- Cái gì? – tôi trợn tròn mắt nhìn Hyo Ah – sinh nhật tên đó ư? Chỉ có thế mà bọn con gái trường mình tíu tít thế ư?

Hyo Ah huých vai tôi:

- Thôi nào. Đừng có ngốc thế chứ! Yunho là ai nào? Là hotboy của trường mình đó! Bọn con gái ko như thế mới lạ! Mà cậu đã chuẩn bị quà chưa đấy? – Hyo Ah nháy mắt hỏi tôi, có vẻ như cô ấy muốn trêu tôi nhiều hơn.

- Đừng có nói thế Hyo Ah – tôi nhăn nhó – mình có biết sinh nhật tên đó đâu. Với lại dù biết việc gì mình phải tặng quà hắn. Mình với hắn có là gì đâu. Mà còn cậu nữa đấy – tôi lườm lườm nhìn Hyo Ah.

- Mình làm sao?

- Ngày này năm ngoái có ai rú rít lên rủ mình đi mua quà cho hắn nhỉ? Vậy mà năm nay lại ko có ý kiến gì!!!

Hyo Ah ngượng nghịu nhìn tôi nói:

- Cậu đừng nhắc lại chuyện đó được ko Hye Min! Ko hiểu sao mình lại quên khuấy đi mất! Mà mình đã nói rồi mà. Mình đâu có thích Yunho nữa..

- Rồi rồi, mình biết, mình hiểu! – tôi trấn an Hyo Ah. Xem vẻ mặt của cô ấy kìa. Tôi bật cười khi nhớ lại chuyện năm ngoái. Ai mà ngờ được, Hyo Ah, cô bạn thân nhất của tôi, người mà đã từng kết tên đó như điếu đổ, lại quên mất sinh nhật hắn! Có lẽ cô ấy thực sự ko còn thích hắn nữa.


Hôm nay sinh nhật hắn kể cũng tốt thật. Giờ ăn trưa hắn bị bao vây bởi 1 đống quà từ phía bọn con gái. Bọn chúng đẩy tôi ra 1 cách ko thương tiếc, rồi bâu lấy cái tên đó, nhất quyết ko chịu rời đi đâu khác! Tôi hớn hở vì bị…bỏ rơi (hehe), rồi ung dung ngồi ăn cùng Hyo Ah trong khi tên đó mặt méo xệch vì bị bao vây tứ phía! Chậc, ai bảo nổi tiếng cho lắm vào!!!

Tan học, vừa bước ra phía cổng trường đã thấy hắn lù lù ở đó. Tôi bụm miệng cố nhịn cười, bước lại gần phía hắn.

- Sao hả? Sinh nhật vui vẻ chứ? Chắc là được nhiều quà lắm nhỉ?

Hắn lừ mắt nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ tức tối:

- Đừng có châm chọc tôi. Cậu thừa biết là tôi ghét nhất lũ nhặng xị đó.

- À à – tôi gật đầu ra vẻ cảm thông - thế quà đâu hết rồi? Chắc phải chất thành núi ý chứ nhỉ?!

- Hừ, tôi vứt hết rồi!

- Cái gì? – tôi trợn trừng mắt nhìn hắn - Vứt hết? Cậu điên à? Dù gì thì đó cũng là tình cảm của họ dành cho cậu mà..

- Thế còn cậu?

- Tôi thì làm sao?

- “Tình cảm” của cậu đâu??!

- Sao cơ? – tôi tròn mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn đang nói cái quái gì vậy nhỉ?

- Cậu đừng có giả ngố nữa đi. Cậu nghĩ lại xem, cậu đang là bạn gái tôi đó! Sinh nhật bạn trai mình mà ko tặng quà, chắc chỉ có mình cậu thôi!!!

- Cái gì?? – tôi chống chế - tôi với cậu là người yêu thật chắc? Đừng có mà nhầm lẫn. Việc gì tôi phải tặng quà cho cậu cơ chứ?

- Thật hay giả thì cậu vẫn đang là bạn gái tôi, nghe rõ chưa tên ngốc kia - hắn vẫn ngoan cố, lại còn mắng tôi là ngốc nữa chứ. Tức lắm rồi nhá.

Chợt trong đầu tôi nảy ra 1 ý…

- Được, là cậu muốn tôi tặng quà đấy nhá – tôi mỉm cười nói với hắn – đi nào, hôm nay tôi sẽ giúp cậu có 1 sinh nhật khó quên!!!

Hắn nghi ngờ nhìn tôi:

- Ý cậu là sao? Đi đâu cơ?

- Cứ đi rồi sẽ biết!

Nói rồi tôi cầm tay kéo hắn đi.

- Ơ này này, đợi tôi lấy xe đã chứ!

- Ko cần, chúng ta sẽ đi bộ!!!



20 phút sau.

- Tôi ko đi nữa đâu! Mỏi chân lắm rồi. Cậu định đưa tôi đến cái nơi chết tiệt nào vậy hả? - hắn nhăn nhó nói với tôi, lại còn thở dốc vì mệt nữa chứ. Đúng là cái đồ công tử bột, mới đi bộ có mấy phút đã kêu oai oái!

- Sắp đến nơi rồi, cố lên đi.

- Cậu nói cái câu sắp đến rồi lần thứ 11 rồi đấy nhé!

- Tôi nói thật, sắp đến rồi mà!!

- Lần thứ 12!

- Ôi, thôi được rồi – tôi đành xuống nước với hắn – 5 phút nữa là đến! Tôi thề!




5 phút sau.

2 chúng tôi dừng chân ở 1 cửa hàng khá sang trọng! Tôi chỉ đến đây 1 lần rồi ko dám quay trở lại. Tuy nhà hàng này nổi tiếng về các loại bánh ngọt hảo hạng, nhưng cũng nổi tiếng…chặt đẹp! Học sinh “nghèo” như tôi lấy đâu ra tiền!!!

Nhưng hôm nay lại khác!

Trong khi tôi đứng nhìn cái cửa hàng cười thầm 1 cách sung sướng thì cái tên Yunho đó, mặt nhăn nhó đứng bên cạnh tôi, tiếp tục “hồ than thở”:

- Đây là cái nơi cậu muốn dẫn tôi đến đó hả? Có gì đặc biệt đâu? Mà cậu có phải đồ ngốc ko? Đang yên đang lành lại đòi đi bộ. Nếu đi xe có phải nháy mắt là đến được nơi ko? Đâu phải vất vả thế này..

- Stop! Nói nhiều quá! Cấm than thở! Chẳng phải cậu muốn tôi tặng quà sinh nhật cho cậu sao? Đến nơi rồi đó! Cửa hàng này nổi tiếng lắm đó! Bánh ngon thuộc loại nhất nhì của Seoul đó!

- Nhưng tôi ko thích ăn đồ ngọt.

- Nhưng mà tôi thích! Tôi là người mời cậu cơ mà!

- A - chợt hắn reo lên - vậy đây có thể xem như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta ko nhỉ?!

- Cái gì? – tôi lắp bắp, hắn lôi đâu ra cái ý tưởng kì quặc đó vậy nhỉ???

- Đúng là thế rồi còn gì! Nào, vào thôi!

Nói rồi hắn lôi tôi xềnh xệch vào trong cửa hàng. Cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cậu hết đắc ý ngay bây giờ thôi!!!


Chúng tôi chọn 1 cái bàn phía gần cửa sổ. Cầm thực đơn trong tay, tôi bảo với hắn:

- Hôm nay cậu cứ gọi thoải mái nha! Tôi đãi!

- Cái gì? - hắn ngạc nhiên nhìn tôi - cậu điên à? Sao tôi để cậu trả tiền được? Mất mặt lắm!

- Mất cái gì mà mất! Hôm nay là sinh nhật cậu cơ mà! Tôi sẽ trả tiền!

Rồi ko cho hắn phản ứng gì thêm, tôi nhìn thực đơn và gọi tất cả những loại bánh đắt tiền nhất! Hắn thì cứ trố mắt ra ngạc nhiên nhìn tôi, ko thốt lên lời!

15 phút sau.

Bàn ăn của chúng tôi đã chất đầy các loại bánh khác nhau. Tôi nhìn hắn rồi chỉ vào mấy đĩa bánh:

- Ăn đi chứ! Quà sinh nhật của tôi đó!

- Cậu điên rồi! Làm sao mà có thể ăn hết chỗ này được cơ chứ?!

- Có gì mà ko được. Bánh ngọt là sở trường của tôi đó nha!



Nhưng mà dù thế, công nhận là tôi đã hơi quá tay khi gọi chỗ bánh này. Bằng chứng là sau hơn 1 tiếng ăn vật vã mà cũng ko hết! Dù rất tiếc nhưng phải để lại 1 vài cái! Trong khi tôi ăn rất chi là nhiệt tình thì hắn chỉ ngồi chăm chú nhìn tôi ăn, thi thoảng lại lắc đầu cười cười nữa chứ. Có khi hắn ko thích ăn bánh ngọt thật!

Sau khi đã no căng bụng tôi hỏi hắn:

- Sao cậu ko ăn gì vậy? Hôm nay sinh nhật cậu cơ mà?

- Tôi nhìn cậu ăn là đã no lắm rồi - hắn nhếch mép nói.

Tôi lườm lườm nhìn hắn rồi đứng dậy:

- Cậu cứ ngồi đây nhá! Tôi ra thanh toán!

- Ơ này. Cậu định thanh toán thật đấy à? - hắn kéo tay tôi lại, khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Tôi nói đùa cậu làm gì – tôi gỡ tay hắn ra - cứ ngồi yên ở đây nha!



Thực tế thì tôi có nhịn cả 3 tháng tiền tiêu vặt cũng chưa chắc đã trả được số tiền bánh khủng bố đấy! Cái chính là tôi muốn cho tên Yunho ấy 1 bài học thôi!


10 phút sau, tôi quay trở lại với 1 khuôn mặt buồn bã nhất có thể:

- Tôi xin lỗi, tôi… để quên tiền ở nhà rồi!

- Sao? - hắn nhìn tôi thắc mắc.

- Tôi mở cặp ra thì ko thấy ví đâu cả. Chắc là sáng vội đi học nên ko kịp đem theo. Yunho à, xin lỗi cậu nha.

Hắn thở dài rồi bật cười nhìn tôi:

- Trên đời này tôi chưa thấy ai ngốc như cậu cả! Thôi, ko sao. Tôi cũng đâu có muốn cậu trả tiền. Để tôi trả cho…

- Ko, như thế thì mất mặt lắm. Hôm nay sinh nhật cậu, tôi đã hứa đãi cậu 1 bữa rồi cơ mà. Bây giờ làm sao tôi để cậu trả tiền được.

- Đừng có lằng nhằng. Nếu ko làm thế thì cậu muốn sao?

- Tôi.. tôi đã đề nghị với bà chủ là tôi và cậu sẽ ở lại dọn dẹp và rửa bát đĩa cho bà ấy để đền bù số bánh vừa rồi!!! Và bà ấy đã đồng ý!!

- Cái gì??? - hắn nhảy phắt lên kinh hãi - cậu có điên ko? Sao lại là tôi với cậu trong khi người làm ra việc này chỉ có cậu mà thôi?! Ko được, bắt tôi rửa bát lau nhà ấy hả? Đừng có mơ! Để tôi vào trả tiền!

- Ko, ko được – tôi níu tay hắn lại - cậu mà làm thế thì tôi xấu hổ chết mất! Với lại nếu cậu ko muốn làm cùng tôi thì thôi! Cậu cứ về trước đi. Tuy bát đĩa hơi nhiều, cửa hàng lại lớn như vậy, ko biết lau bao giờ mới xong, nhưng tôi sẽ cố!!!

Tôi cố làm ra giọng bi thảm nhất có thể, lại còn cúi gằm mặt xuống nói nữa chứ, chắc tôi lúc đó nhìn đáng thương lắm ấy chứ! Chẳng thế mà cái tên máu lạnh đó, nhìn tôi suy nghĩ 1 hồi rồi thở dài nói:

- Sao tôi lại quen 1 người ngốc nghếch như cậu nhỉ?!


.................................................. ........................................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:56 am

Chap 17


10h.

Tại 1 cửa hàng sang trọng.

Quán đã đóng cửa, ko còn 1 khách hàng nào ở lại.

Nhưng vẫn có bóng 2 người – 1 nam 1 nữ, đang lau nhà hết sức… hăng say!!

Nữ thì khuôn mặt vẫn thản nhiên, nếu ko muốn nói là đang có chuyện gì đó vui vẻ!

Nam thì mặt nhăn nhó, khổ sở, tỏ ra vô cùng khó chịu!!!



Tôi đã phải cố gắng lắm để ko bò lăn ra cười! Ôi, có ai tưởng tượng được chuyện này ko cơ chứ? Jung Yunho, hotboy của trường tôi, 1 tên công tử bột chính hiệu, lại đang khom khom lưng cầm cái chổi lau nhà 1 cách “cần mẫn”!!!

Nhìn cái dáng vẻ cáu kỉnh xen lẫn mệt nhọc của hắn kìa! Mệt là đúng rồi, tôi cá 1 tên công tử bột như hắn chưa phải làm những việc như thế này bao giờ. Cho đáng đời. Trời ko thương những kẻ bất lương mà (tự sướng! hehe)

- Còn đứng đần mặt ra đấy làm gì? Sung sướng lắm hả? Lau cho nhanh rồi còn về chứ? Tôi ko muốn ở đây thêm 1 chút nào nữa.

Ối, hắn đang quát tôi kìa, sợ quá cơ!!! Tôi cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể (mặc dù cái miệng tôi cứ muốn ngoác ra cười hết cỡ!):

- Biết rồi, biết rồi, tôi đang lau đây!!



30ph sau

Hắn vứt cái chổi lau nhà qua 1 bên, ngồi bẹp xuống nền nhà:

- Trời, cuối cùng cũng xong! Cái nhà hàng này sao mà rộng thế ko biết?

Tôi cố nhìn hắn với 1 vẻ mặt cảm thông nhất có thể, rồi phán cho 1 câu xanh rờn:

- Đi thôi nào. Muộn rồi đấy. Còn 1 đống bát đĩa đang chờ chúng ta kia kìa!!!

- Cái gì??? - hắn hét lên.

- Tôi đã nói rồi mà. Đừng có kinh ngạc thế chứ? Đi thôi.

Nói rồi tôi kéo hắn dậy, lôi xềnh xệch hắn vào trong khu bếp của nhà hàng. Vừa đi vừa cười thầm khi nghe hắn rên rỉ:

- Sao mà tôi xui xẻo thế? Gặp phải đứa rắc rối như cậu!!!



11:15

Cuối cùng cũng xong công việc “ôsin trả nợ” của tôi và hắn. Trông mặt hắn kìa, mệt ko thở ra hơi í chứ. Rất may trong lúc rửa bát hắn ko sơ ý hoặc tức giận quá mà đập bể cái nào, nếu ko lại phải đền ối tiền ý chứ.

Đứng bên vệ đường, tôi hỏi hắn châm chọc:

- Sao? Sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu phải ko??!

- Cậu còn dám nói hả? - hắn trợn mắt quát tôi - nhờ ai mà tôi có 1 ngày xấu hổ như thế này chứ?

- Sao lại xấu hổ? Cậu chưa nghe câu lao động là vinh quang à?! Đôi khi vận động như thế này 1 chút cũng rất tốt cho sức khoẻ đấy!!!

- Nực cười. Đừng có nói nhảm nữa. Đừng yên đó chờ tôi gọi taxi.


Lên trên xe rồi mà mặt hắn vẫn nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế, còn mặt thì ngoảnh ra phía cửa kính, có vẻ như ko muốn nói chuyện, chắc vẫn còn hậm hực lắm. Oài, tôi mặc kệ. Hơi đâu mà quan tâm hắn chứ.


- Oáp - tôi lấy tay che miệng. Buồn ngủ roài. Thôi cứ chợp mắt 1 chút có sao đâu.




- Này, dậy đi!

Có ai đang lấy tay vỗ nhẹ vào má tôi thì phải. Tôi uể oải mở mắt, thấy ngay tên Yunho đó. Mà sao mặt hắn sát mặt mình thế này? Tôi mở to mắt hơn để nhìn cho rõ ràng. Trời ơi, hoá ra tôi đã tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Mất mặt quá, tôi vội vàng nhấc đầu ra khỏi vai hắn.

- Ngủ đã chứ hả? Tôi mỏi nhừ vai rồi đây này.

Tôi ngó lơ bảo:

- Đến nơi rồi à? Tôi xuống xe đây! Chào cậu!


Tôi vừa bước ra khỏi xe thì cũng thấy hắn bước ra. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Cậu làm gì vậy? Ko về sao?

- Tôi đưa cậu về tận nhà rồi sẽ về sau. Trời thì tối, mà từ đây vào đến nhà cậu còn 1 cái ngõ khá xa.

- Ko cần đâu. Tôi đi 1 mình được. Mà cậu ko về bây giờ nhỡ hết taxi thì sao?

- Ko phải lo. Tôi sẽ gọi người nhà đến đón. Đi nào.

Tôi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui trước sự quan tâm của hắn. Tên này cũng có lúc đáng yêu đấy chứ. Vừa đi vừa nghĩ lại chuyện xảy ra ở nhà hàng. Ko kiềm chế được tôi bật cười khúc khích khi tưởng tượng lại khuôn mặt nhăn nhó cùng cái dáng vẻ khổ sở của hắn. Ngộ thật đấy.

- Này, cậu cười cái gì đấy hả?

- Đâu, cười gì đâu?

- Lại còn chối. Cái miệng đang ngoác ra kia kìa!

- Làm gì có!!!

Tôi chống chế. Chợt nhận ra hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mặt tôi có gì ư? Đang thắc mắc thì tôi đã thấy mặt hắn từ từ cúi gần xuống. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào tôi, ko hề có ý định rời ra.

Tôi cũng ko hiểu sao mình lại sợ hãi đến thế! Tôi biết việc mình cần làm lúc này là đẩy hắn ra xa và chuồn nhanh nhất có thể, nhưng ko hiểu sao tay tôi cứng đờ, chỉ có chân là lùi lại phía sau. Lùi mãi cũng hết đường, lúc này tôi đang dựa sát vào tường, trong khi hắn tiếp tục tiến tới!!!

Má ơi, rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây??? Đừng nói là hắn muốn….

Toàn thân tôi run lẩy bẩy. Chẳng thể nào thoát ra được tình huống “nguy hiểm” lúc này! Tôi nhắm tịt mắt vào, run rẩy…


- Ha ha ha..

Chợt có tiếng cười. Mở mắt ra tôi thấy hắn đang ôm bụng cười cực kì khoái trá. Tên này…

- Hye Min, cậu đúng là đồ ngốc! Cậu tưởng tôi định làm gì cậu chắc? Haha..

Hắn lại tiếp tục cười khả ố. Còn tôi thì thấy mặt mình lúc thì đỏ ửng lên vì xấu hổ, lúc lại tái đi vì giận dữ. Trời ơi, sao trên đời lại có loại người như hắn???

- Xin lỗi vì đã để cậu thất vọng! - hắn lại tiếp tục châm chọc tôi. Ức quá mà, tôi bị hắn lừa 1 cách dễ dàng, giờ lại bị trêu ngươi nữa chứ. Ko kiềm chế nổi…


- Ai ui…

Hắn ré lên đau đớn. Thì đau là phải rồi, tôi vừa đá vào chân hắn 1 cái rõ mạnh mà. Đáng đời tên gian ác!! Tôi thè lưỡi trêu tức hắn rồi nhanh chóng chuồn đi (ở lại nhỡ hắn đá lại tôi trả thù thì sao???!)




Hôm sau rồi hôm sau nữa, tôi bơ hắn hoàn toàn. Cứ thoáng thấy bóng hắn ở đâu là tôi lập tức chuồn lẹ. Giờ ăn trưa tôi cũng ngồi ăn với Hyo Ah mà thôi. Dù gì thì tôi vẫn chưa hết tức vụ hắn dám lừa gạt tôi tối hôm đó. Tất nhiên là tôi ko mong hắn sẽ…làm thật (!), nhưng mà hắn vẫn rất quá đáng!!!


Chiều chủ nhật, tôi và Hyo Ah đi shopping. 2 chúng tôi khệ nệ xách những túi quần áo cùng những đồ linh tinh khác, vừa đi vừa trò chuyện. Đang mải buôn chợt tôi thấy Hyo Ah đứng khựng lại, mắt nhìn chăm chăm về 1 phía. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi hướng mắt theo Hyo Ah.

Ánh mắt tôi dừng lại ở 1 quán cà fê. Thật ra tôi thấy nó cũng chả có gì đặc biệt, nếu ko nhận ra có 2 người đang nói chuyện hết sức vui vẻ ở đó.

Là Yunho và Kang Hee!

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nhỉ? Sao … sao 2 người đó lại nói chuyện với nhau? À ko, họ vẫn nói chuyện với nhau mà. Nhưng có phải họ đang…hẹn hò hay ko? Ôi, tôi thật ngớ ngẩn, người ta rủ nhau ra quán cà fê ngồi ko phải hẹn hò thì là gì chứ?!

Mọi chuyện cũng xem như là chẳng có gì, ngoại trừ việc tôi ko hiểu tại sao mình lại cảm thấy bực bội thế này?!

Phải rồi, tôi đang rất tức tối. Chuyện Yunho và Kang Hee hẹn hò thì có liên quan gì đến tôi? Tôi có lí do gì để tức giận đâu? Lí trí thì bảo tôi thế, nhưng cơn tức giận trong tôi thì ko cách nào kiềm chế được. Xem kìa, hắn còn đang cười nói hết sức vui vẻ nữa chứ. Tên khốn! Hắn…

Đang suy nghĩ linh tinh chợt nghe thấy giọng nói của Hyo Ah:

- Hye Min à, cậu ổn ko đấy?

Tôi thấy Hyo Ah đang nhìn tôi khó hiểu. Tôi bối rối trả lời:

- Sao…sao cậu lại hỏi thế. Đương nhiên là…mình vẫn ổn!

- Thế à? Mà kì lạ thật. Sao Yunho lại ngồi đó cùng Kang Hee nhỉ? 2 người này ko biết có chuyện gì…

- Đi thôi Hyo Ah – tôi cắt ngang, đơn thuần vì tôi thấy khó chịu, và 1 chút bực tức khi đoán trước được điều mà Hyo Ah sắp nói.

- Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì mà khó chịu thế? Hay là…- chợt Hyo Ah cười đầy ẩn ý, huých vai tôi.

- Sao? Có gì đâu – tôi vội vã trả lời, thật sự ko muốn cho Hyo Ah biết là tôi đang bực tức chút nào.

- Mình biết rồi Hye Min. Cậu đang ganh tị đúng ko?! Đúng ko nào?

- Đừng nói linh tinh vậy. Sao mình lại phải ganh tị cơ chứ? Hắn có là gì với mình đâu? Mình…

- Trả lời vội vã như vậy chắc chắn là cậu đang ghen rồi. Đừng có chối nữa Hye Min !!!

Tôi đã từng nói là Hyo Ah rất hiểu tôi rồi mà! Chả có dấu hiệu bất thường nào từ tôi mà cậu ấy ko biết cả.

Tôi đành thở dài thú nhận:

- Mình ko biết đâu Hyo Ah ạ. Mình đơn thuần chỉ là…chỉ là thấy khó chịu, mình cũng ko hiểu tại sao nữa…

- Ko cần phải băn khoăn quá đâu – Hyo Ah khoác vai tôi, nháy mắt nói - Thời gian sẽ trả lời tất cả mà!




Thời gian? Có đúng là thời gian sẽ trả lời tất cả những cảm xúc lẫn lộn của tôi lúc này ko? Điều tôi biết duy nhất lúc này, đó là câu nói hồi chiều của Hyo Ah làm cho tôi băn khoăn đến tận tối! Ôi, thời gian gì chứ! Tôi thật sự bối rối, ko biết phải suy nghĩ ra sao nữa đây.

Nhưng, có thật là tôi đã ghen tị với Kang Hee? Nếu là thế thật, phải chăng là tôi đã thích tên Yunho đó rồi???

Ko, ko được, làm sao tôi có thể thích hắn được cơ chứ??? Hắn là …kẻ thù của tôi cơ mà! Đúng rồi, chắc chỉ là bực tức nhất thời, rồi sẽ qua thôi mà!

Có lẽ do tôi phải gặp hắn thường xuyên nên mới có những ngộ nhận như thế này! Tôi phải dừng mọi chuyện trước khi quá muộn, trước khi tôi quá lấn sâu vào việc làm bạn gái hắn.

Phải rồi, nếu ko gặp hắn nữa, tình cảm của tôi sẽ trở lại cân bằng như trước thôi mà.

Tôi với tay lấy di động, gọi điện cho hắn (lần đầu tiên!)

- Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Sắp có bão hay sao mà Choi Hye Min lại chủ động gọi điện cho tôi thế này?! – tôi thấy giọng hắn qua điện thoại có vẻ như là thích thú lắm. Nhớ lại hồi chiều lúc hắn nói chuyện vui vẻ với Kang Hee, cục tức trong tôi lại trào lên. Ôi ko được, Hye Min, mày phải biết kiềm chế chứ!

Tôi lạnh nhạt bảo hắn:

- Sáng mai, hết tiết 2, lên sân thượng gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Vậy sao? Trùng hợp thật! Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu đó. Vậy mai gặp sau nhé. Mà nhớ ko được đến trễ đấy!

Ko ngờ hắn cũng có chuyện muốn nói với tôi. Mặc kệ, muốn nói gì thì nói, tôi chỉ quan tâm đến việc của tôi mà thôi.


Hôm sau tôi đi học trong tâm trạng vô cùng nặng nề. Cả đêm nằm trằn trọc mất ngủ vì những gì sắp nói với hắn… Liệu đây có thực sự là giải pháp tốt? Liệu chấm dứt mọi chuyện thì tôi sẽ ko còn phải suy nghĩ vẩn vơ như thế này??? Có lẽ là thế…

Tiết 1, tôi ngồi trong lớp mà ko tập trung nổi vào bài học. Suy nghĩ về hắn cứ lởn vởn trong đầu. Tiết 2 cũng ko khá khẩm hơn, mặc dù tôi thấy bắt đầu mệt mỏi nhưng vẫn ko sao thoát khỏi được tâm trạng phức tạp ấy…


Hết tiết 2, tôi nặng nề tiến lên chỗ hẹn. Những bậc cầu thang…phải rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi là chuyện của tôi và hắn thật sự chấm dứt. Tôi đang hối tiếc điều gì ư?

Tôi lắc đầu xua tan những ý nghĩ điên rồ đó đi. Tôi cần phải vui lên chứ, tôi sắp trở lại là 1 Choi Hye Min của ngày trước rồi mà. Tôi cũng sắp trở lại cuộc sống bình thường trước đây, 1 cuộc sống ko có Jung Yunho…

Nghĩ đến đó làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi thật sự cảm thấy buồn, 1 nỗi buồn như sắp đánh mất 1 điều gì đó quan trọng, mà có lẽ lúc này đây tôi mới nhận ra…


Mải suy nghĩ mông lung cuối cùng cũng đã lên đến sân thượng. Như 2 lần trước, tôi đã thấy Yunho đứng ở đó. Có vẻ như hắn lúc nào cũng đúng giờ.

- Cậu đến rồi à? - Hắn cười cười nói với tôi - Lần này ko lên muộn quá nhỉ?! Mà đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau ở đây rồi phải ko? Lần thứ nhất là khi tôi đề nghị cậu làm bạn gái tôi. Lần thứ 2 là lúc cậu đồng ý. Còn lần này là…

Hắn đang nói rồi chợt im bặt, có vẻ như bối rối gì đó, vì tôi thấy hắn quay mặt đi, ko dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Nhưng điều mà tôi ngạc nhiên hơn cả là ko ngờ những việc đó hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Chắc là do trí nhớ hắn tốt!

- Thực ra, hôm nay tôi hẹn cậu lên đây là có chuyện muốn nói với cậu – tôi nói khi thấy hắn vẫn im lặng.

- Ko, để tôi nói trước - hắn cắt ngang.

- Uhm, cũng được.

- Điều tôi muốn nói với cậu là - giọng hắn đột nhiên tỏ ra hết sức nghiêm túc – chúng ta…chúng ta hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây đi!

- Sao?

Hắn nói tiếp:

- Ý tôi là, tôi muốn chấm dứt thoả thuận trước đây!
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:57 am

Chap 18.


Thì ra hắn hẹn tôi lên đây là để chấm dứt mọi chuyện. Thì ra hắn có cùng suy nghĩ với tôi. Thì ra…

Tôi phải vui mới đúng. Tôi đã ko phải nói ra điều đó. Hắn đã thay tôi nói ra rồi đấy thôi. Phải vui chứ. Từ giờ tôi đâu phải đối diện với lũ fan đáng ghét của hắn, và cả hắn nữa…

Nhưng sao tim tôi lại đau thế này? Cảm giác đau đớn mà tôi chưa từng trải qua. Tôi im lặng nhìn hắn, ko nói gì, bởi tôi biết nếu tôi nói, dù chỉ là 1 từ lúc này thôi, thì sẽ ko ngăn nổi những giọt nước mắt đang chực trào ra…

Hắn nhìn tôi 1 hồi rồi nói tiếp:

- Sao cậu lại ko nói gì vậy?

Tôi quay lưng lại, ko muốn để hắn nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này rồi bảo hắn:

- Nếu cậu đã muốn thế, thì tôi cũng ko còn gì để nói. Tôi đi trước đây.

Vừa định bước đi đã nghe thấy giọng hắn:

- Khoan đi đã. Tôi còn chưa nói hết…

Vẫn ko dám quay lưng lại nhìn hắn, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói, phải thật bình tĩnh, tôi ko muốn hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của mình:

- Còn chuyện gì nữa?

- Tôi muốn huỷ bỏ thoả thuận trước đây là để…để…

Tôi thấy hắn ngập ngừng khá lâu, có vẻ như là điều gì đó rất khó nói.

- Để bắt đầu lại từ đầu!!! - chợt hắn hét lên.

Bắt đầu lại từ đầu? Ý hắn là gì đây? Tôi thực sự ko hiểu. Tôi ngạc nhiên, tôi băn khoăn… Kết cục là tên đó đang làm tôi lẫn lộn hết cả! Ôi…

Cứ đứng như trời chồng, mắt trợn tròn như thế được vài phút thì đã lại nghe giọng hắn, có lẽ hắn ko thể chịu được sự im lặng này lâu hơn nữa:

- Cậu nói gì đi chứ? Cậu có hiểu ý tôi ko đấy??

Tôi quay lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt có vẻ như đang bối rối của hắn:

- Tôi ko biết. Thực sự là tôi ko hiểu ý cậu…

- Đồ ngốc - hắn gãi đầu rồi quay mặt đi nơi khác – ý tôi là…là muốn…chúng ta…

Sao hắn lại ngập ngừng mãi như vậy nhỉ? Thật khác ngày thường. Mọi khi hắn kiêu căng ngạo mạn bao nhiêu thì hôm nay lại có vẻ…rụt rè bấy nhiêu! Rốt cục là hắn muốn gì đây?

Tôi nhìn hắn dò hỏi:

- Muốn gì? Chúng ta làm sao?

- Đồ ngốc! - đột nhiên hắn quát ầm lên làm tôi giật bắn cả mình – tôi đã nói thế rồi mà cậu vẫn chưa hiểu ư? Muốn tôi nói thế nào nữa đây??

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tên này, hắn lại đang quát nạt tôi như mọi khi đây mà, nhưng những gì hắn nói vẫn hết sức khó hiểu!

Tôi cũng quát lên ăn miếng trả miếng:

- Tôi làm gì mà cậu phải ầm ĩ như vậy hả? Ko muốn nói thì thôi. Tôi đi đây.

- Tôi thích cậu!!!

- Cái gì? – tôi quay người lại, ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy, tưởng như sét đánh ngang tai!!!

- Tôi thích cậu, được chưa?! Tôi đã nói ra rồi đấy. Đừng nói là cậu vẫn chưa hiểu!

Hắn lại quay mặt đi, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ của hắn! Và tôi dám chắc là mặt tôi cũng đang đỏ lên ko kém! Trời ạ, tôi có nghe nhầm ko đây??? Hắn vừa nói là hắn thích tôi ư?? KO thể nào! Chuyện này thật là khó tin. Ko đâu!!!

Đang cố thuyết phục mình đừng tin vào những lời tên đó nói thì hắn lại nói tiếp:

- Đừng…đừng im lặng thế chứ! Cậu…cậu thấy sao hả?

Còn thấy sao được nữa cơ chứ! Hắn khiến tôi đi hết từ cú shock này đến cú shock khác, bây giờ còn hỏi tôi thấy sao?! Đầu óc tôi đang xoay mòng mòng, ko thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

Đang chìm trong suy nghĩ chợt tôi nhận ra hắn đã tiến lại gần phía tôi từ lúc nào, đang xua xua tay trước mắt tôi như kiểu muốn kéo tôi ra khỏi trạng thái vô thức! Tôi tất nhiên là giật mình lùi hẳn mấy bước để “phòng thủ”!

- Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ gì sao?

- Tôi… tôi ko thể tin những gì cậu nói được!

- Tại sao?

- Còn tại sao à? Cậu lại đang muốn trêu chọc tôi chứ gì?

- Trêu chọc??? Cậu nghĩ tôi việc gì cũng có thể đem ra làm trò đùa được sao???

- Tôi ko biết. Với lại chẳng phải cậu và Kang Hee đang…

- Sao lại lôi Kang Hee vào đây? - hắn nhướn mày hỏi tôi.

- Chẳng phải 2 người đang hẹn hò sao? Hôm qua tôi nhìn thấy 2 người ở quán cà fê đó thôi!!!

- À, ra là thế - hắn mỉm cười rõ gian nhìn tôi – cậu đang ganh tị đúng ko?

- Cái gì??? – tôi hét lên, rồi ko hiểu vì sao mình lại ấp úng như thế - tôi…tôi việc gì phải ganh tị cơ chứ! Buồn cười thật!

Nụ cười vẫn ko tắt trên môi hắn:

- Lại còn chối! Rõ ràng là cậu đang ganh tị còn gì!

- Ko phải! Tôi có điên đâu cơ chứ! Mà dù sao tôi cũng ko thể tin những gì cậu nói được. Cậu nên chấm dứt trò đùa tại đây đi thì hơn. Tôi…

- Tôi đã nói là tôi ko hề đùa - hắn cắt ngang – Tôi cũng đã nghĩ là làm sao tôi lại thích được kiểu con gái như cậu (Cái gì? Hắn đang châm chọc tôi chắc?!), nhưng tôi cũng ko thể ngăn được tình cảm đó… Cậu đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác lo lắng, cũng như…cũng như nhớ nhung 1 ai đó, cho đến khi…đến khi gặp cậu.

Tôi trố mắt, há hốc miệng ra nhìn hắn! Trời ạ, rốt cục thì có chuyện gì đang diễn ra đây cơ chứ??? Hắn…ko lẽ hắn thực sự thích tôi??? Jung Yunho? Thích tôi?? Ồ, tin này sẽ làm chấn động toàn trường đây. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra chúng tôi đã giả vờ yêu nhau khá lâu rồi đấy thôi, còn ai có thể bất ngờ vì cái tin này nữa chứ, ngoài tôi…!

Tôi tiếp tục im lặng, 1 là vì ko biết nói gì, 2 là tôi thấy mình đang hết sức lẫn lộn. Vui 1 tẹo, ngạc nhiên 1 tẹo. Ngạc nhiên thì đúng rồi, nhưng vui thì ko biết tại sao! Có lẽ là do đây là lần đầu tiên có người “tỏ tình” với tôi, dù cho đó có là kẻ mà tôi đã rất ghét đi nữa!

- Cậu có thể thôi im lặng đúng những lúc quan trọng thế này được ko? Não cậu ngừng hoạt động rồi à?! Có hiểu những lời tôi nói ko đó???

Tên này đúng là thể loại kì quặc nhất mà tôi từng gặp! Phút trước hắn nói thích tôi, phút sau lại nói xấu tôi được. Thế là sao?!! Ko được, chuyện này đường đột quá, tôi cần thời gian…

- Tôi…tôi ko biết gì đâu đấy. Muộn học rồi, tôi về lớp đây.

Nói xong tôi chuồn lẹ, ko muốn ở lại 1 chút nào nữa. Dù gì thì việc hắn vừa nói với tôi làm tôi thấy ngại khi phải đối diện với hắn. Ko thoải mái chút nào.



Mọi việc thế là lại đi ngược với kế hoạch ban đầu của tôi. Thật trớ trêu! Ngay lúc tôi muốn chấm dứt mọi chuyện với hắn thì hắn lại nói thích tôi! Nhưng trớ trêu hơn là tôi, ngay lúc này đây, ko thể xác định được tình cảm tôi dành cho hắn!!! Tôi thích hắn, hay là ko??? Tôi ko thể nào tìm ra được câu trả lời. Phát điên lên mất!!!




- Sao? Yunho nói thích cậu ư??? – Hyo Ah hét lên đầy ngạc nhiên.

Tôi gật gật đầu. Ko biết nói cho Hyo Ah chuyện này có phải là 1 quyết định sáng suốt. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi đấy chứ, vẫn chả có giải pháp gì cả. Với lại Hyo Ah cũng ko còn thích Yunho nữa. Nói cho cậu ấy biết lúc này biết đâu lại có được lời khuyên đúng đắn!

- Thế cậu thấy sao? Ý mình là tình cảm của cậu dành cho Yunho ấy?

- Mình cũng ko biết nữa – tôi lắc đầu - điều làm mình băn khoăn nhất chính là ko biết Yunho có thực sự thích mình ko, và tình cảm mình dành cho hắn, rốt cuộc là ra sao. Mình đang thực sự lẫn lộn hết cả rồi.

Hyo Ah mỉm cười nhìn tôi nói:

- Việc thứ nhất, mình nghĩ là mình có câu trả lời cho cậu!

- Sao?

- Mình nghĩ Yunho thực sự thích cậu. Cái hôm cậu nghỉ vì bị sốt đó, Yunho đã đến lớp tìm cậu. Khuôn mặt cậu ấy thực sự lo lắng. Vả lại, mình nghĩ Yunho là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cậu biết đấy, tuy Yunho rất được yêu thích trong trường mình, nhưng cậu ấy hết sức lạnh lùng, chưa bao giờ tỏ ra đặc biệt quan tâm tới bất cứ đứa con gái nào trong trường mình cả! Cho nên, nếu cậu ấy nói thích cậu, mình tin là cậu ấy thật lòng!

Tôi thở dài:

- Mình ko biết nữa. Cho dù là thế, thì lí do là gì? Lí do hắn thích mình ấy! Ý mình là, mình ko có gì đặc biệt nổi trội, bề ngoài cũng bình thường, so với Kang Hee thì thua xa…

- Cậu biết ko Hye Min, tình yêu đâu chỉ dựa vào bề ngoài. Biết đâu Yunho thấy bị cuốn hút bởi tính cách của cậu! Hãy thôi xem thường bản thân và so sánh với người khác, đặc biệt là Kang Hee, cô ta chỉ được vẻ ngoài mà thôi.

- Mình biết! Mình biết mỗi người có 1 thế mạnh riêng. Nhưng việc Yunho thích mình quả thật nằm ngoài mong đợi của mình. Thật khó tưởng tượng!!!

Hyo Ah bật cười:

- Quả là khó tưởng tượng! – cô ấy thôi cười ngay khi thấy tôi trợn mắt nhìn cô ấy – còn về điều băn khoăn thứ 2, mình nghĩ mình ko giúp gì được cho cậu. Nhưng Hye Min à, chắc chắn đến 1 lúc nào đó, cậu sẽ có đáp án! Hãy tin mình đi!

..........................................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:57 am

Chap 19.


Cuộc nói chuyện với Hyo Ah cũng ko làm tôi đỡ rối trí hơn chút nào. Tóm lại là Hyo Ah vẫn cho rằng thời gian sẽ mang đến đáp án đúng đắn nhất cho tôi. Nhưng bao giờ mới đến lúc ấy??? Thôi tốt nhất là cứ tránh xa tên Yunho đó ra thì hơn, ít nhất là cho đến khi tôi hiểu rõ tình cảm của mình!


Chiều hôm đó, tôi lấy lí do có việc bận để ko phải đến sân tập bóng rổ. Càng tránh mặt tên đó càng nhiều càng tốt. Tôi thấy ngại lắm mỗi khi gặp hắn, ai bảo hắn nói ra điều đó cơ chứ? Hại tôi băn khoăn suy nghĩ mãi ko thôi.


Buổi tối, sau khi kết thúc đống bài tập và chuẩn bị sách vở cho ngày mai, chợt có tiếng chuông điện thoại. Nhạc chuông You are the one! Là hắn chứ còn ai nữa. Tôi tắt máy! Chẳng có lí do gì tôi phải nghe cả! Tôi đang thực hiện kế hoạch trốn tránh tên đó 1 cách triệt để cơ mà!!!


Sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm. Ai mà biết được, nhỡ hắn lại “phục kích” ở cổng trường chờ túm được tôi thì sao?! Tốt nhất là cứ phải đề phòng trước!

Hết 1 tiết, tôi ngáp ngắn ngáp dài nằm bò trên bàn. Đang lơ mơ thì nghe thấy tiếng ai đó quát ở bên cạnh, giọng quen lắm (!):

- Ya Choi Hye Min, dậy ngay!!!

Thực sự ko muốn ngồi dậy chút nào! Trăm phần trăm là hắn chứ ai! Ko ngờ hắn mò xuống tận lớp tìm tôi!

Tôi nặng nề ngẩng đầu lên, rụt rè hỏi hắn:

- Có… có chuyện gì vậy?

Khuôn mặt hắn dường như giận dữ điều gì đó. Có vẻ như hắn luôn tìm tôi mỗi khi hắn có chuyện gì đó tức tối thì phải!

- Đứng dậy! Đi theo tôi! - hắn ra lệnh.

Đương nhiên là tôi sẽ ko để hắn bắt tôi làm gì thì làm được. Tôi cự lại:

- Đi đâu? Tôi ko đi. Sắp vào lớp rồi. Tôi…

- Đừng có lằng nhằng. Tôi bảo đi thì phải đi. Đứng dậy đi - vừa nói hắn vừa cầm tay tôi kéo xềnh xệch, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ! Ôi tôi xấu hổ chết mất! Tên này ngang ngược ko còn gì để nói mà!

- Buông tôi ra, để tôi tự đi được rồi – tôi đành xuống nước với hắn.

- Ko, buông ra để cậu chạy mất à? Đi nhanh lên nào!

Hắn lôi tôi ra khỏi lớp, tay trong tay trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Còn tôi đã cố vùng vẫy mà vẫn ko tài nào thoát ra được, đành ngậm ngùi cùng hắn đi lên tầng 3, điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi: sân thượng!

Đến nơi tôi giật tay ra khỏi tay hắn, xoa xoa chỗ cổ tay giờ đang đỏ lựng lên vì đau, quát:

- Cậu làm cái trò gì vậy hả? Khi ko lôi tôi lên đây làm gì?

- Có cậu đang làm cái trò gì ấy! Ai cho cậu tránh mặt tôi hả??

- Cái gì? Tôi .. tôi đâu có tránh mặt cậu cơ chứ! – tôi chống chế.

- Vậy tại sao cậu ko đến sân tập bóng? Điện thoại cũng ko nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy hả???

- Có … có chuyện gì đâu. Cậu làm ơn đừng suy diễn linh tinh nữa đi.

- Được, cứ cho là như thế đi. Vậy - hắn húng hắng - cậu đã suy nghĩ chưa?

- Suy nghĩ cái gì? – tôi nhăn mặt hỏi hắn.

- Thì việc đó đấy - hắn có vẻ lúng túng.

- Việc đó là việc gì?

- Này này cậu đừng có mà cố tình chọc tức tôi đấy nhá.

Biết ngay mà, tử tế được mấy câu là lại nổi khùng lên. Tên này đúng là bệnh nặng khó chữa rồi!!!

- Tôi chẳng cố tình chọc tức cậu làm gì cả - tôi tỉnh bơ nói - nếu ko có việc gì thì tôi đi đây.

- Đứng lại đã - hắn lại kéo tay tôi - cậu đã suy nghĩ về … về chuyện hôm trước tôi nói chưa? Cậu đã có câu trả lời chưa vậy ? - hắn chăm chú nhìn tôi, có vẻ rất hồi hộp. Mắt hắn nhìn xoáy vào tôi khiến tôi cảm thấy bối rối. Ko lẽ hắn thực sự thích tôi…?

- Tôi nhớ là hôm đó cậu có hỏi câu gì đâu mà muốn tôi trả lời? – tôi vẫn ngoan cố đánh trống lảng.

- Vậy bây giờ tôi hỏi luôn nhá - hắn hít một hơi thật sâu rồi nói - cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi ko???

Sốc! Sốc chết luôn! Ai ngờ hắn lại nói ra điều đó 1 cách….thẳng tưng như vậy! Lần này thì muốn tránh cũng ko được nữa rồi!

Tôi lắp bắp:

- Đừng có đột ngột nói ra như thế chứ? Tôi…tôi ko biết đâu!

- Ko biết? Cậu ko thể nói 1 cách … vô trách nhiệm như vậy được! - hắn nói làm tôi băn khoăn, trách nhiệm của tôi là gì cơ chứ???

- Bây giờ cậu chỉ có 2 lựa chọn - hắn tiếp tục nói – 1 là đồng ý, 2 là ko. Thế thôi!

- Nếu tôi ko đồng ý? – tôi hồi hộp hỏi hắn. Đúng thế, nếu tôi ko đồng ý thì hắn định thế nào?

- Nếu cậu ko đồng ý - hắn chặc lưỡi - thì tôi chỉ còn nước theo đuổi cho đến khi cậu đồng ý chứ sao!!!

Sốc tập 2! Tôi há hốc miệng khi nghe những gì hắn vừa nói! Điều này có vẻ ko hợp lắm với 1 Jung Yunho mà tôi biết thì phải! Ý tôi là hắn rất kiêu căng ngạo mạn, thế mà dù bị từ chối vẫn tiếp tục theo đuổi ư? Ko thể nào!

Như để trả lời cho thắc mắc của tôi hắn nói tiếp:

- Tôi chưa làm thế này bao giờ. Chưa theo đuổi bất cứ ai, thậm chí chưa bày tỏ tình cảm với ai cả! Cậu là người đầu tiên đó! - hắn gãi gãi đầu rồi quay mặt đi chỗ khác!

Hix, làm ơn đừng có nói những điều làm cả 2 cùng ngại như thế này nữa đi, tôi than thầm. Lần này xong thật rồi, tôi chẳng biết phải làm sao cả!

- Cậu ko thấy là cậu may mắn lắm sao? - hắn bỗng đổi giọng, trở lại tông kiêu ngạo như ngày thường! – Người như cậu đã … được tôi thích lại còn tỏ ra chảnh nữa à???

Trời, làm ơn đi! Hắn lại bắt đầu tinh vi coi thường tôi kìa! Tên này, tức lắm mà, thái độ của hắn thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết í chứ! Ko, tôi ko thể thích loại người như này được! Mệt mỏi chết mất!

Tôi quát lên bảo hắn:

- Cậu tỉnh lại đi cho tôi nhờ! Ai cần cậu thích chứ! Cậu muốn có câu trả lời thì tôi cho cậu đây: TÔI KO ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CẬU! Chấm hết! Tôi đi đây!

Tôi hậm hực bỏ đi, tuy trong lòng còn băn khoăn đôi chút về những điều mình đã buột miệng nói ra trong lúc tức giận! Nhưng thôi, coi như mọi chuyện đã kết thúc! Dù sao tôi cũng ko nên dính dáng gì đến tên đó nữa!
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:57 am

Chap 20


Mọi chuyện lại có xu hướng rắc rối hơn cả hồi trước! Ai mà ngờ được tên hotboy kiêu căng ấy lại có tình cảm với tôi cơ chứ! Lại còn cả tôi nữa, từ trước đến nay đã ai nói thích tôi đâu, tự nhiên có người nói thế, tôi sao tránh khỏi cảm giác băn khoăn và lẫn lộn, tuy có chút…vui mừng! Chuyện này cũng bình thường mà phải ko? Ai trong trường hợp này đều chả cảm thấy vui vui 1 tẹo.Chính vì thế tôi vui mừng hoàn toàn ko phải do tên đó nói thích tôi, mà bất cứ ai nói cũng vậy thôi! Hix, nghe như tôi đang tự biện minh cho mình ấy. Phát điên lên mất!



Buổi tối, đang ngồi làm nốt đống bài tập thì chuông điện thoại reo. Số lạ hoắc! Tôi nhấc máy lên nghe.

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu nghe máy rồi phải ko?

Trời ạ, thì ra là hắn! Ko ngờ hắn dùng số khác để khiến tôi phải nghe máy. Biết thế ko nghe nữa cho xong, hix hix

- Có chuyện gì ko? – tôi khó chịu bảo hắn.

- À, cũng ko có gì lắm. Tôi chỉ gọi để hỏi, à hỏi chuyện ….

Ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp! Đây mà là phong cách của Jung Yunho ư??! Dạo này hắn thay đổi nhiều quá, làm tôi sốc lên sốc xuống @ _ @

- Tôi đang chờ cậu nói đây – tôi lên giọng với hắn, hê hê, hiếm khi mà, phải tranh thủ chứ!

- Uhm, ngày mai là chủ nhật rồi, cậu có rỗi ko?

- Cậu hỏi để làm gì??

- À, tôi có 2 vé xem phim! Tôi muốn mời cậu đi cùng ấy mà!!!

Oái, cái gì thế này? Hắn mời tôi đi xem phim ư??? Là hẹn hò ư??! Mới nghĩ đến đó mà mặt tôi đã nóng ran! Kì cục thật, việc gì phải thế cơ chứ!!!

Tốt nhất là nên từ chối thôi! Tôi đang tránh mặt hắn cơ mà! Lại còn đi xem phim riêng với hắn nữa chứ! Ko được, sẽ khó xử lắm!!!

- Tôi xin lỗi nhưng mà ngày mai tôi bận mất rồi!

- Nói dối! Cậu thì bận gì chứ (tên này…T^T). Ko biết, mai đúng 9h tôi sẽ đến đón cậu…

- Này, ko được, mai tôi bận thật mà. Ya, ya…

Quá muộn! Hắn cúp máy rồi còn đâu! Ôi ôi chết mất thôi, làm sao bây giờ??? Sao hắn lại có thể ngang ngược đến mức độ đó cơ chứ! Bực mình quá!


Thôi mặc kệ, cứ cho là hắn sẽ đến đi, mình ko đi thì hắn làm được gì?! Hài lòng với ý nghĩ đó, tôi hoàn thành nốt chỗ bài tập rồi nhảy phắt lên giường đọc nốt quyển Harry Potter mượn của Hyo Ah.




- Hye Min à, dậy đi, Yunho đang ở dưới nhà chờ con kia kìa!!

Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ tôi:

- Có chuyện gì vậy ạ? Mới sáng ra thế này…

- Mới sáng ra? Cô ơi, cô nhìn lại đồng hồ cho tôi xem. 9h sáng rồi đó! - mẹ tôi gắt.

Cái gì? Đã 9h sáng rồi sao? Trời ạ, ko ngờ tôi lại dậy muộn như vậy. Tại tối qua ngồi hăng say đọc truyện quá, đến 3h sáng mới đi ngủ đây mà T T

Mà khoan đã, mẹ tôi vừa nói gì nhỉ? Yunho… tên đó đến rồi sao??? Sao mẹ tôi biết? Ko lẽ hắn vào tận nhà??? Ôi chết mất!

Tôi quay ra hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, Yunho, hắn đang ở dưới nhà à??

- Chứ còn gì nữa! Nhanh lên đó, đừng bắt thằng bé đợi lâu! Mà hôm nay 2 đứa đi xem phim à? - mẹ nhìn tôi, tôi thề là tôi thấy vẻ mặt của mẹ đang hết sức…hài lòng! Ôi trời!

- Ko đâu! Con ko đi đâu! Sao con phải đi với hắn chứ?

- Cái gì? - mẹ tôi chống 2 tay ngang hông, nổi quạu – sao lại ko đi? Yunho đã đến tận nơi đón con rồi đấy thôi! Ko lôi thôi gì nữa, đi đánh răng rửa mặt ngay – nói rồi mẹ đẩy tôi vào nhà vệ sinh 1 cách ko thương tiếc - Cứ yên tâm, mẹ sẽ chọn cho con 1 bộ quần áo tử tế!

Trời, xem ra mẹ còn hào hứng hơn cả tôi í chứ! Đang đánh răng tôi còn nghe thấy mẹ lầm bầm ở ngoài:

- Con gái con nứa, cả tủ quần áo ko có bộ nào ra hồn! Nó có biết nữ tính là gì ko nữa??!

Eo ơi, con thực sự ko biết đâu mẹ ạ! Con đã thế 16 năm nay rồi, có gì lạ đâu cơ chứ!


30 phút sau, tôi uể oải lê xuống phòng khách, thấy hắn đã chễm chệ ngồi đó, chơi cùng thằng cún, em trai tôi. Thằng bé có vẻ rất thích hắn! Xem ra cả nhà tôi đều có cảm tình với hắn! Ôi chết mất. May cho hắn là bố tôi đi công tác thường xuyên đó, nếu ko nhất định bố sẽ về phe tôi (tự an ủi!)

Tôi nhìn hắn nhăn nhó, đầy khó chịu, ko thèm nói câu nào!

Cốp!

- Ai ui! – tôi ré lên! Mẹ tôi vừa gõ 1 cái rõ mạnh vào đầu tôi! Bà ko bằng lòng với thái độ của tôi với hắn! Hix, sao mẹ lại có thể đối xử với đứa con yêu quý của mẹ như thế chứ T T

Trong khi tôi đang xoa xoa đầu thì mẹ tôi….âu yếm hỏi hắn:

- Xin lỗi đã để cháu đợi lâu! Hye Min nhà bác là chúa lề mề mà! (mẹ bán đứng con thế được ư??!)

- Ko sao đâu bác ạ! Cháu quen rồi!

Tên này…! Được cả mẹ và hắn, cả 2 đang xúm vào bắt nạt tôi đây mà!

- Anh ơi, chị em ko chỉ ngủ nhiều đâu, còn nhiều tật xấu lắm đấy ạ!

Ôi trời, lại đến thằng cún em tôi nữa chứ. Nó có nhất thiết phải tận dụng cơ hội như vậy ko???

- Thế à? – Yunho liếc nhìn tôi 1 cái rõ gian rồi quay ra hỏi thằng em tôi – thế những tật xấu ấy là gì vậy???

- Chị ấy bừa bãi lắm anh ạ! Phòng lúc nào cũng bẩn! Lại còn ăn rất nhiều nữa chứ! Lúc nào cũng giành nhau với em!

Yunho, tên đó đang cố nhịn cười, còn nhìn tôi đầy ẩn ý nữa chứ! Thà hắn cứ cười ra luôn cho xong T T

- Còn chuyện này nữa anh ạ - nhóc cún nhướn người lên rồi thì thầm gì đó với Yunho! Tôi ko nghe được điều gì, chỉ biết sau đó 2 tên ấy cùng phá lên cười ầm ĩ!

Ko thể chịu nổi! Có phải tôi đang ở nhà mình hay ko nữa?! Tôi hậm hực gắt lên: “Mẹ ơi con đi đây!” rồi đẩy cửa bước ra ngoài, ko quên sập 1 cái rõ mạnh (ám chỉ tôi đang bực lắm rồi đấy!)

Đi được vài bước thì đã thấy Yunho, tên đó lẽo đẽo đi theo sau. Hắn gọi với theo:

- Cậu giận rồi à? Đúng là đồ trẻ con! Có thế đã giận!

Tôi quay ra lườm hắn:

- Phải rồi, tôi trẻ con đấy. Thì sao nào? Liên quan gì đến cậu cơ chứ?

Nói rồi tôi tiếp tục hậm hực bỏ đi. Nói gì thì nói, việc hắn vừa đến đã chiếm được cảm tình của gia đình tôi thật ko cam tâm!

- Đừng có mà dỗi vớ vẩn nữa! - hắn nắm tay tôi kéo lại - cậu định đi đâu đấy hả? Tôi còn chưa lấy xe kia kìa! Quay lại đã. Nhanh lên ko muộn giờ chiếu phim bây giờ!

- Ko, tôi ko thích đi xe phim! – tôi vùng vằng đẩy tay hắn ra.

- Cái gì? Cậu điên à?! Ko xem phim thì làm gì chứ?! Tôi đã mua sẵn vé rồi đây này!

- Ko biết! Nếu muốn cậu tự mà đi 1 mình! Tôi không đi!

Hắn vò đầu bứt tóc, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức:

- Rồi có ngày tôi chết vì bực mình mất thôi! Sao cậu lại ngang ngược như vậy hả??? Cậu ko thể nghe theo tôi dù chỉ 1 lần thôi hay sao?!

Tôi nhướn mày cãi lại:

- Lạ! Việc gì tôi phải nghe theo cậu cơ chứ!

Nói dứt lời tôi bước đi luôn.


5 phút sau, tôi cười thầm vì biết hắn cũng đang bước theo sau tôi! Ko quay lại nhìn nhưng chắc chắn khuôn mặt hắn đang nhăn nhó khổ sở chết đi được ấy chứ! Tự nhiên tôi thấy vui vui mới lạ!


Đi bộ được 15 phút, tôi bắt đầu thấy mỏi chân, nên dừng lại bên cái hồ lớn ở trong công viên. Thật thoải mái, dễ chịu làm sao. Gió đang thổi, mát ơi là mát! Cây xanh, hồ nước trong vắt, lại được ngắm mấy anh chị đang đi xe đạp đôi, cười nói vui vẻ nữa chứ, thú vị thật đó!

Thấy tôi ngồi trên ghế đá cạnh hồ, Yunho, tên đó cũng tiến lại, ngồi cạnh tôi, rồi còn nói ra vẻ như ko có gì nữa chứ:

- Ở đây mát thật đó! Ko khí thật là trong lành, tốt cho sức khoẻ đúng ko Hye Min?!

Tôi nhếch mép cười khẩy lườm hắn, ko thèm nói gì! Mà khoan đã, hắn vừa gọi tên tôi kìa! Nghe sởn hết cả gai ốc!

Thấy tôi im lặng ko nói gì hắn tiếp tục gợi chuyện:

- Ya, cậu có thích đi 1 vòng quanh hồ ko?

- Ko – tôi trả lời thẳng thừng – cái hồ rộng thế này, đi xong là chết luôn đó!

- Ha ha - hắn phá lên cười - cậu đúng là siêu ngốc! Ai bắt cậu đi bộ chứ! Chúng ta sẽ đi xe đạp đôi, như họ kia kìa! - vừa nói hắn vừa chỉ tay về chỗ mấy đôi đang vui vẻ đạp xe đó!

Cái gì chứ? Tôi với hắn có phải là đôi như họ đâu mà làm như thế! Hơn nữa…

- Sao vậy? Ko thích à??? - hắn tiếp tục hỏi.

- Tôi ko thích đi. Cậu thích thì đi 1 mình đi!

- Sao tôi nói gì cậu cũng phản đối thế nhỉ? Hay là…Ha ha, đừng nói với tôi là cậu ko biết đi xe đạp đó nha! – tên đó nhìn tôi đầy châm chọc.

Tôi vội vàng cãi lại:

- Đừng có mà suy diễn linh tinh! Đương nhiên là tôi biết đi xe đạp rồi! Chỉ là… chỉ là – tôi ấp úng.

- Là sao? - hắn hỏi rồi nhìn tôi chăm chú.

- Chỉ là…hồi bé tôi đã từng ngã xe…nên có chút sợ hãi!

Tôi nói với hắn điều này, thầm nghĩ thế nào hắn chả phá lên cười hoặc chọc tức tôi vài câu! Ai ngờ mặt hắn vẫn hết sức nghiêm túc:

- Vậy à? – nói rồi đột nhiên hắn đứng bật dậy, kéo tôi đứng lên theo – Đi nào, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nỗi sợ hãi đó!
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:58 am

Chap 21


Tôi chả kịp ú ớ câu gì đã bị hắn lôi tuột đi! Hắn thuê 1 cái xe đạp đôi, rồi dắt nó đi trước. Tôi lúng túng theo sau, thực sự là cú ngã “đau đớn” hồi bé làm tôi ko còn hứng thú gì với xe đạp cả!

Rồi hắn dựng xe, nhìn tôi như ra hiệu. Tôi thì vẫn rụt rè nhìn cái xe “nguy hiểm” đó! Ko dám chắc là mình có đủ can đảm leo lên đó ko nữa!

Hắn chợt mỉm cười bảo tôi:

- Ko việc gì phải sợ! Đã có tôi rồi mà! Lên đi!

Ko hiểu tại sao những lời hắn nói làm tôi có cảm giác an tâm hơn hẳn. Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi bảo hắn:

- Đi thôi!



Thì ra đi xe ko đáng sợ như tôi nghĩ! Ít nhất là cho đến lúc này, khi tôi và hắn đang cùng ngồi trên 1 chiếc xe, đạp 1 vòng quanh hồ, cảm giác như đang bay vậy, thú vị thật.

- Tăng tốc chứ? - hắn hét lên, quay đầu lại nói với tôi.

Tôi cũng hét lên: “Okkkkk” rồi cả 2 cùng guồng chân đạp như bị ma đuổi! Rồi cùng hét, cùng cười!

Chưa bao giờ tôi thấy vui vẻ và thoải mái như lúc ấy! Cảm giác gió mát lùa vào mặt thật dễ chịu!


Đạp đến nửa hồ thì chân tôi đã cảm thấy mỏi nhừ. Cả tôi và hắn cùng đạp chậm lại, đúng kiểu dạo mát chứ ko đạp “bán sống bán chết” như trước nữa!

Ngồi đằng sau nhìn thấy lưng của Yunho, rộng và dài, nó khiến tôi có cảm giác an toàn, vững chãi! Bỗng dưng tôi muốn… tựa đầu vào lưng hắn!!!


Ôi ko, tôi đang nghĩ bậy bạ gì thế này??? Ko được, Choi Hye Min, mày điên rồi! Tôi lắc đầu xua tan những ý nghĩ “đen tối” đó đi. Hắn mà biết tôi có suy nghĩ như vậy chắc tôi chết mất! Thật là xấu hổ!


- Ya, Choi Hye Min, cậu thấy chưa? Tôi đã bảo là sẽ ko có chuyện gì đâu mà! Cứ tin ở tôi - hắn nói, giọng có vẻ tự hào lắm lắm.

Tôi bật cười trước thái độ trẻ con của hắn, bảo:

- Biết rồi, cậu giỏi, được chưa?! À mà lúc nãy nhóc cún em tôi nói gì với cậu vậy?

- À chuyện đó ấy hả… ha ha ha

Hắn lại tiếp tục phá lên cười, tuy chưa biết là chuyện gì nhưng tôi chắc chắn đó chả phải là chuyện hay ho gì về tôi cả!

Hắn nói tiếp:

- Nhóc cún bảo cậu khi ngủ ngáy rất to!!!

Sốc! Thằng em quỷ quái, sao lại có thể nói xấu chị mình đến vậy? Xấu hổ chết mất. Tôi hét lên: “Ya, 2 người…” rồi đứng bật dậy, quên mất là mình đang trên xe đạp! Tay lái chuệnh choạng, cái xe mất thăng bằng, và thế là cả 2 cùng ngã lăn quay trên đường!!!


Yunho vội đứng dậy, đẩy cái xe ra 1 cách ko thương tiếc, rồi đỡ tôi dậy, hắn nhìn tôi rồi hỏi dồn:

- Ya, cậu có sao ko? Có bị thương ko? - Vừa hỏi hắn vừa cầm lấy tay tôi, xem xét 1 hồi!

Ngạc nhiên trước thái độ quan tâm của hắn, hay đúng hơn là tôi đang sung sướng lâng lâng (!), tôi đánh trống lảng bằng cách chuyển chủ đề khác:

- Tôi ko sao! Nhưng còn cái xe, sao cậu lại đẩy ra như thế? Nhỡ hỏng phải đền tiền đó!

- Cậu đúng là đồ ngốc! Cái xe thì làm sao quan trọng bằng cậu cơ chứ!!!

Mặc dù lại 1 lần nữa bị ngã xe, nhưng câu nói của hắn làm tôi thấy … hạnh phúc hơn bao giờ hết! Cảm giác bản thân mình quan trọng với 1 ai đó, quả là sung sướng! Tôi tin chắc rằng từ nay về sau, tôi ko còn sợ đi xe đạp 1 chút nào nữa, trái lại còn thấy nó thật … thú vị!

Tôi và hắn còn tiếp tục đi chèo thuyền trên hồ, rất may là ko bị ngã xuống nước! Sau đó chúng tôi ăn trưa trong công viên, rồi đến 3h chiều hắn đưa tôi về tận nhà.

Hắn vừa đi khuất tôi chuồn vội lên phòng, để mẹ túm được bà lại tra khảo tôi đủ chuyện thì phiền lắm!

Nằm bịch trên giường, ôm cái gối trong tay, tôi nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Và rồi … có 1 con bé nằm cười khùng khục 1 mình!!! Ngại quá ngại quá! Có thể sẽ có người cho tôi là … dở hơi, nhưng mặc kệ, tôi chỉ biết là lúc này tôi đang hết sức hạnh phúc, cảm giác lâng lâng thật khó diễn tả! Tôi cũng ko biết tại sao, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy Yunho ko còn đáng ghét như lúc trước!


Buổi tối, tôi nằm khểnh trên giường đọc truyện vì bài tập đã làm xong từ hôm qua. Chợt mẹ tôi đẩy cửa bước vào, ngồi trên giường cạnh tôi rồi hỏi:

- Hye Min à, chiều mai con có rỗi ko?

- Chiều mai là thứ 2, à, con phải đến sân bóng rổ mẹ ạ. Con đang làm quản lý ở đó mà!

- Thế à? Thế thì con xin phép nghỉ 1 hôm đi nhé. Bác Lee vừa gọi điện cho mẹ, bảo là ngày mai Dong Hae sẽ về nước đấy! Con ra sân bay đón thằng bé nhé. Mai mẹ bận mất rồi.

Tôi sung sướng hét lên:

- Mai anh Dong Hae sẽ về hả mẹ? Thật ko hả mẹ??

Mẹ tôi mỉm cười gật đầu:

- Uh, đúng đấy. Mẹ cũng rất ngạc nhiên khi nghe bác Lee nói thế. Bác ấy còn bảo thằng bé cứ cương quyết đòi về nước! Dong Hae sẽ ở đây cùng chúng ta đấy!

- Hura!!! – tôi hét lên sung sướng. Hôm nay quả là ngày ko thể vui vẻ hơn! Ông anh họ yêu quý của tôi, sau 3 năm bên Mỹ, giờ đã trở về! Chúng tôi đã rất thân thiết từ hồi bé, còn nhớ hôm tiễn anh ấy ra sân bay, tôi đã khóc nức nở! Nhìn lại cái khung ảnh trên bàn, tôi băn khoăn ko biết anh ấy có thay đổi gì ko???
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:59 am

Chap 22.


Cả buổi sáng ngồi học, tôi chỉ mong sao cho đến chiều để đi đón ông anh họ yêu quý! Tôi phấn khích đến độ Hyo Ah cứ nhìn tôi đầy thắc mắc! Sau khi nói rõ nguyên do, Hyo Ah chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn tôi:

- Cậu đúng thật là! Cậu vui mừng đến mức đó ư??!

- Uh – tôi thốt lên - rồi mình sẽ giới thiệu anh ấy với cậu! Anh ấy rất tuyệt vời đấy!



Buổi chiều, sau khi xin nghỉ ở đội bóng, tôi vội vàng bắt xe buýt đi ra sân bay. Đến sân bay 1 cái là tôi dáo dác tìm ông anh mình luôn. Tôi cũng ko chắc nhìn 1 cái là có thể nhận ra anh ấy! 3 năm rồi cơ mà, chắc anh ấy cũng phải thay đổi ít nhiều chứ!

Đang ngó nghiêng tìm trong số những người đang từ từ bước ra, chợt có chuông điện thoại. Là Yunho!

Tôi nghe vội:

- Có chuyện gì ko vậy?

- Ya, cậu đang làm gì thế hả? Sao hôm nay vẫn ko đến sân tập?

- Ui, hiện giờ tôi đang bận lắm. Có gì nói sau nhé! – tôi nói rồi cúp máy luôn.

Sao mãi mà chưa thấy anh ấy nhỉ? Khoan đã, người đang tiến lại gần, trông quen lắm! Tuy có 1 chút lạ lẫm, nhưng khuôn mặt ấy thì rất giống!!! Tóc cũng dài hơn 1 chút, người lại rất cao nữa chứ! Liệu có phải là anh ấy ko nhỉ???

Còn đang “phân tích” thì người đó đã tiến đến trước mặt tôi. Tay người đó chỉ vào tôi rồi reo lên:

- Hye Min phải ko???

Tôi cũng sung sướng thốt lên:

- Dong Hae oppa!!!

2 chúng tôi ôm chầm lấy nhau! Đã 3 năm rồi còn gì!

1 lúc sau anh gỡ tay tôi ra rồi nói:

- Đứng yên để anh ngắm em gái anh xem nào! 3 năm rồi chứ ít đâu!
…..

- Ya Hye Min, em ko cao lên tẹo nào hả??? – ông ấy phán 1 câu xanh rờn sau khi ngắm nghía tôi 1 hồi! Đau lòng quá!

- Anh này nữa, quá đáng!!! – tôi giả vờ giận, từ trước đến giờ tôi luôn coi Dong Hae như anh ruột của mình, nên tôi tự cho mình cái đặc quyền được làm nũng và bắt nạt anh ấy!!!

- Ko cao lên, nhưng mà xinh ra – anh ấy cười nói rồi xoa đầu tôi! Ôi cảm giác thật là ấm áp!


Chúng tôi cùng nhau bắt taxi về nhà. Trên đường đi tôi có hỏi anh ấy về lí do đột ngột trở về Hàn Quốc. Anh ấy cũng chỉ trả lời qua loa, có lẽ anh ấy ko muốn nói nên tôi cũng chẳng hỏi nhiều làm gì.


Xe đến nhà, tôi cùng anh ấy tha đống hành lý từ ngoài ngõ vào đến nhà. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tôi cũng có dịp ngắm anh ấy kĩ hơn! Eo ơi, mới có 3 năm mà anh ý thay đổi nhiều quá! Trông chững chạc hơn trước, và tất nhiên là rất đẹp trai nữa chứ! Có lẽ tôi phải nhanh chóng giới thiệu anh ấy với Hyo Ah thôi! Tôi cười thầm vì ý nghĩ hay ho của mình!

Thấy tôi cười, Dong Hae nhìn tôi thắc mắc, ánh mắt như muốn hỏi “có chuyện gì à?”. Tôi chỉ cười cười lắc đầu. Thấy thái độ kì lạ của tôi, anh ấy chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi, chứ ko như tên nào đó, phải hoạnh hoẹ cho đến cùng mới thôi! 2 người này thật là khác nhau!

Đang nhớ đến hắn thì thấy hắn thật! Hắn đang tựa lưng vào chiếc xe mô tô của hắn, và đứng trước cửa nhà tôi. Khuôn mặt hắn thì…Ko phải giận dữ, nhưng tuyệt nhiên cũng ko vui vẻ gì!!! Lạnh băng! Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được sau ánh mắt hắn đang nhìn tôi. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Dong Hae quay ra hỏi tôi:

- Ai vậy em?

Tôi ngại ngần trả lời:

- Bạn em!

- À, à, ra là thế - Dong Hae nháy mắt với tôi - bạn trai hả?

- Ơ, ko, ko, bạn bình thường thôi – nói rồi tôi lấm lét nhìn hắn (tuy ko biết tại sao mình phải làm thế!!!). Mặt hắn vẫn như thế, lạnh lùng, ko biểu hiện thái độ gì rõ ràng. Tôi bắt đầu thấy lo lắng!

Dong Hae đưa tay về phía hắn:

- Xin chào. Tôi là Lee Dong Hae. Rất vui được làm quen với cậu!

………

Hắn ko thèm giơ tay bắt tay với anh tôi!!! Tên này…Bất lịch sự quá! Hắn cũng ko thèm nhìn mặt anh ấy, chỉ nhìn thẳng vào tôi hỏi:

- Cậu ko đến sân tập là vì người này à?

Dong Hae nhìn tôi thắc mắc. Có lẽ anh ấy ko ngờ bạn tôi lại có thể có thái độ cư xử như vậy Tôi thì ở giữa đang khó xử chết đây!


- Ờ, tôi phải ra sân bay đón anh ấy! Anh ấy là Dong Hae, vừa từ Mỹ về, lần trước tôi đã kể với cậu rồi còn gì…

- Tôi biết, đây chính là người mà cậu gọi là oppa chứ gì? - giọng hắn vẫn lạnh tanh ko hề thay đổi.

Mặt tôi thì méo xệch. Hắn bị cái quái gì thế nhỉ? Có gì mà hắn hậm hực như thế? À có phải là hắn đang hiểu nhầm giữa tôi và Dong Hae…có gì đó ko?! Ôi chết mất. Anh ấy là anh họ tôi mà! À mà tôi cũng đã nói điều đó với hắn đâu!

- Thật ra, Dong Hae, anh ấy là… – tôi vừa định mở miệng nói thì Dong Hae đã nói chen vào:

- Đúng đấy, Hye Min rất hay gọi tôi là oppa – nói rồi anh ấy khoác tay lên vai tôi, kéo tôi sát lại gần (anh ấy định làm gì ko biết T T) – tình cảm của chúng tôi rất gắn bó, từ bé và cho đến bây giờ vẫn vậy!!!

Tôi há hốc miệng ra nhìn Dong Hae, thấy anh ấy nháy mắt với tôi. Rồi tôi lại quay ra nhìn Yunho. Mặt hắn đang tức giận, chắc rồi! Hắn kéo tay tôi về phía hắn, rồi quát lên:

- Cậu là gì mà dám làm thế với Hye Min hả?

- Làm thế đã là gì? Còn hơn thế ý chứ!!! - Dong Hae vẫn tỉnh bơ nói tiếp.

- Cậu… - Yunho có vẻ ko kiềm chế được nữa, hét lên đầy giận dữ. Còn tôi, ở giữa, tôi thề là mặt tôi càng ngày càng méo xệch! Chuyện này thật là nực cười! Họ đang to tiếng vì cái quái gì vậy nhỉ?

Tôi giật giật tay Yunho nói:

- Này, cậu bình tình đi. Nghe tôi nói đã.

Vừa nói đến đó Dong Hae đã lại kéo tôi về phía anh ấy, tiếp tục “bá vai bá cổ”, mắt thì vẫn nhìn Yunho khiêu khích, còn miệng thì nói nhỏ với tôi, ko để cho Yunho nghe thấy:

- Hắn đang ghen đó nhóc! Trông mặt hắn ko phải buồn cười lắm sao?

Ghen ư? Tên đó ghen ư? Mà ko phải với ai khác, hắn lại ghen với ông anh họ của tôi ư? Buồn cười chết mất! Ko nhịn được tôi bật cười khúc khích! Và có lẽ nụ cười ko đúng lúc của tôi chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly!!!

T T tên đó ko nói ko rằng, ngồi lên xe rồi phóng đi! Hắn đang tức giận! Tôi có thể hiểu được, chắc trong mắt hắn tôi và Dong Hae thân mật lắm, hắn lại chưa biết tôi với anh ấy là anh em họ thì hiểu nhầm là phải.

Đột nhiên trong lòng tôi có chút lo lắng, nhưng hạnh phúc thì nhiều hơn! Có lẽ tôi bắt đầu cảm nhận được tình cảm hắn dành cho tôi là chân thành! Mai tôi phải giải thích rõ mọi chuyện với hắn mới được!

Đang suy nghĩ tôi bị giật mình bởi tiếng cười của Dong Hae

- Ha ha ha – anh ấy đang ôm bụng cười ngặt ngẽo, vừa cười vừa nói ko ra hơi – tên này…buồn cười thật đó…lúc hắn nổi giận …trông rất hay ho!!!

Trời ạ, ông anh họ tinh quái của tôi! Cái tính đó thì 3 năm chứ 10 năm chưa chắc đã thay đổi! Tôi chỉ lắc đầu rồi bảo anh ấy:

- Vào nhà thôi anh!

Anh ấy dụi dụi mắt (cười nhiều chảy cả nước mắt) rồi bảo:

- Uh, nhưng mà tên đó thích em lắm đấy! Em cũng thế phải ko nhóc?!

Tôi vội vàng mở cửa nhà, đẩy anh ấy vào rồi nói:

- Anh đừng có mà suy diễn linh tinh!! Chuyện còn chưa đâu vào đâu cả…
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 6:00 am

Chap 23

Hôm sau tôi đến trường thật sớm, hi vọng gặp hắn ở cổng trường rồi giải thích rõ ràng chuyện hôm qua! Nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Tôi nặng nề bước vào lớp, nằm phịch xuống bàn. Có lẽ chờ đến lúc ăn trưa ở căng tin vậy.

Chợt có người lay lay vai tôi…

- Ya, Hye Min, mới sáng ra sao đã uể oải thế này hả?

Là Hyo Ah! Tôi gượng gạo ngồi dậy nhìn cậu ấy, rồi kể cho cậu ấy chuyện xảy ra chiều hôm qua. Cậu ấy bật cười khúc khích:

- Hihi, Yunho thích cậu đến mức mù quáng rồi! Còn đi ghen tị với anh họ cậu nữa chứ!

Tôi đẩy vai Hyo Ah:

- Đừng có nói những lời đó nữa mà, nghe ghê chết đi được! Với lại hắn cũng chưa biết anh ấy là anh họ mình mà!

- Vậy là cậu đã rõ tình cảm của mình rồi chứ?

Tôi ngượng nghịu gật đầu bảo Hyo Ah:

- Có lẽ là thế. À này – tôi đổi chủ đề, nói tiếp vấn đề của tôi thì ngại lắm – hôm nào cậu đến nhà mình chơi nhé! Mình sẽ giới thiệu cậu với Dong Hae oppa! Hồi trước cậu đến nhà mình chơi cũng có gặp anh ấy vài lần rồi đúng ko?

Hyo Ah gật đầu:

- Uh, có gặp một hai lần gì đó, nhưng bây giờ mình ko nhớ nổi mặt cậu ấy nữa! 3 năm rồi còn gì!

Hyo Ah vẫn xưng hô như bạn bè với Dong Hae là vì Dong Hae là anh họ tôi nhưng mà bằng tuổi chúng tôi. Trong thời gian tới có lẽ anh ấy sẽ làm thủ tục nhập học vào trường tôi.



Cuối cùng thì lúc mong đợi cũng đã tới! Chuông reo hết tiết rồi. Đã đến giờ ăn trưa, tôi phải đi nói rõ mọi chuyện với hắn mới được. Đang định bước đi thì Na Mi, lớp trưởng lớp tôi, vẫn cái thái độ hậm hực vì tôi là bạn gái Yunho, đứng chắn ngang rồi chìa tôi 1 tờ giấy:

- Cậu mang giúp mình lên phòng giáo viên ở tầng 3 nhé. Nộp cho cô chủ nhiệm hộ mình. Mình bận rồi.

Ko còn cách nào khác tôi đành cầm tờ giấy ấy rồi chạy hộc hơi lên tầng 3. Nộp xong lại chạy hộc hơi xuống tầng 1. Đến nơi tôi dáo dác tìm Yunho, mặc dù vẫn đang thở dốc vì mệt. Hắn kia rồi. Tôi tiến về phía cái bàn hắn đang ngồi.

Nhưng sao hắn ngồi 1 mình lại có 2 suất ăn nhỉ? Hắn có vẻ biết tôi đến nhưng vẫn tỉnh bơ ăn tiếp. Lúc khác thì tôi đã tức điên lên vì thái độ khinh khỉnh đó của hắn rồi, nhưng lúc này tôi đang là người có lỗi (vì đã ko nói mọi chuyện 1 cách rõ ràng, để hắn hiểu nhầm 1 cách hoàn toàn sai lệch như thế!!!). Tôi bỏ qua thái độ đó của hắn, đang định nói thì có giọng nói vang lên từ sau lưng:

- Cậu tránh ra giùm cái. Sao lại đứng chắn đường người khác thế hả?

Tôi quay lại nhìn. Là Kang Hee. Trên tay cô ta đang cầm 2 cốc cà phê. Cô ta nhìn tôi nhếch mép cười coi thường rồi ngồi xuống cạnh Yunho, ngay lập tức thay đổi thái độ, trở nên vô cùng ngọt ngào:

- Yunho à, cà phê của cậu đây!

- Cám ơn – Yunho nói rồi tiếp tục thản nhiên ăn.

Bực mình thật. Thái độ của hắn với tôi thì phớt lờ, coi như tôi là không khí vậy, còn với cô ta lại dịu dàng (trong mắt tôi lúc đó là dịu dàng lắm rồi!). Ko thể chịu được mà. Nhưng tôi vẫn chưa nói rõ mọi chuyện với hắn thì ko thể bỏ đi được

Tôi phớt lờ Kang Hee rồi quay ra nói với hắn:

- Ya Yunho, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện 1 lúc được ko?

Thái độ của tôi đã vô cùng mềm mỏng xuống nước rồi, mà vẫn chẳng xi nhê gì! Bằng chứng là hắn vẫn thản nhiên ăn, coi như chẳng nghe thấy cái quái gì! Có lẽ câu nói ấy của tôi chỉ có tác động đến Kang Hee mà thôi. Cô ta đập tay cái rầm lên bàn, rồi đứng phắt dậy, mắt lườm tôi toé lửa:

- Ya Choi Hye Min, cậu thật là mặt dầy đó! Cậu ko thấy là Yunho ko muốn nói chuyện với cậu sao? Đừng bám theo cậu ấy nữa!

- Chuyện này ko liên quan gì đến cậu – tôi lạnh lùng trả lời Kang Hee, ko quan tâm gì nhiều đến con bé ấy, tiếp tục nói với hắn – tôi sẽ giải thích với cậu chuyện…

- Tôi đã nói là cậu đừng có đứng đây lải nhải nữa cơ mà – Kang Hee cắt ngang lời tôi.

- Cậu… - tôi chưa kịp quát cô ta thì đã nghe thấy giọng Yunho. Hắn ta kéo Kang Hee ngồi xuống và bảo:

- Đừng làm ồn nữa - rồi hắn quay ra phía tôi, nhìn tôi vẫn bằng đôi mắt lạnh băng như hôm qua – Còn cậu, tôi thấy mình chẳng có gì để nói với cậu cả. Cậu làm ơn đi cho.

Cái gì??? Hắn đang nói những điều đó với tôi sao? Ko thể nào! Tôi ko thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Tuy hắn rất hay châm chọc tôi, và cũng rất ít khi nói những câu tử tế, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nói với tôi bằng cái giọng tàn nhẫn đó cả.

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, và nước mắt chỉ chực trào ra. Cố gắng kiềm chế tôi nói:

- Sao cậu lại nói như thế? Tôi…

- Cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa có được ko? - hắn cắt ngang, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

Phải rồi, thì ra tôi đang làm phiền họ. Thì ra hắn coi tôi là 1 kẻ phiền phức. Thế thì tôi còn đứng đây nữa làm gì? Tôi phải đi chỗ khác để ko khiến họ bực bội chứ.

Nghĩ đến đó, ko kiềm chế được, nước mắt tôi rơi lã chã. Trước mắt tôi mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà. Thu hết chút sức lực còn lại tôi hét lên bảo hắn:

- Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng ko còn gì để nói! Thật là sai lầm vì tôi đã thích 1 người như cậu!

Nói xong tôi lau nước mắt, rồi bỏ chạy. Ở lại nơi đó thực sự là quá sức chịu đựng của tôi.

.................................................. ......................................
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 6:00 am

Chap 24.

Sau chuyện xảy ra ở căng tin, tôi bỏ học! Tôi cũng chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ lang thang ngoài đường. Rồi ngồi lại ở ghế chờ xe buýt, thẫn thờ nhìn từng chiếc xe buýt đi qua, nhìn mọi người lên xuống xe. Tự nhiên thấy lạc lõng. Cô đơn. Tôi lại bật khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tất cả chỉ vì hắn.

Tôi khóc vì thấy đau nhói, trước thái độ tàn nhẫn lạnh lùng của hắn.

Tôi khóc vì ko hiểu tại sao mình lại trở nên yếu đuối thế này…

Tôi khóc vì nhận ra 1 điều…. Tôi đã thực sự thích hắn mất rồi…



Cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau. Tôi chỉ thấy mệt mỏi. Có lẽ nên về nhà thì hơn.



Về đến nơi đã thấy Hyo Ah đứng trước cửa, trên tay cậu ấy đang cầm cái ba lô của tôi. Có lẽ cậu ấy đã thu dọn sách vở mang về cho tôi.

Vừa thấy tôi Hyo Ah vội chạy lại, khuôn mặt đầy lo lắng:

- Hye Min à, cậu có sao ko? Cậu đi đâu vậy? Sao lại tắt máy? Cậu có biết là mình đã lo lắng lắm ko?

Tôi uể oải cười trấn an Hyo Ah:

- Mình xin lỗi. Mình ko sao đâu!

- Còn nói nữa hả? Mặt thì nhợt nhạt, 2 mắt thì sưng to thế kia. Cậu đã khóc nhiều lắm phải ko Hye Min? Mình đã nghe nói về chuyện xảy ra ở căng tin rồi…

Tôi lắc đầu:

- Ko sao thật mà. Thôi vào nhà mình chơi đã! - tôi thật sự ko muốn nói thêm về chuyện này chút nào nữa.


Tôi bấm chuông. Cánh cửa vừa mở cũng là lúc Dong Hae, ông anh yêu quý, nguồn gốc của mọi sự rắc rối, lao ra ôm chầm lấy tôi:

- Ôi Hye Min, em đã về rồi hả? Anh ở nhà 1 mình buồn chết mất! Chiều em phải dẫn anh đi chơi đấy nhé!!!

Tôi mệt mỏi đẩy anh ấy ra rồi chỉ tay về phía Hyo Ah:

- Đây là Hyo Ah bạn em - rồi tôi quay ra nói với Hyo Ah – Đây là Dong Hae, anh họ mình, người mình vẫn kể đó.

Hyo Ah cúi người chào Dong Hae, trong khi ông anh tôi vẫn đứng sững người ra, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh ấy reo lên:

- Ah đúng rồi. Hyo Ah, cô bé mít ướt ngày trước đây mà!

- Sao? - cả tôi và Hyo Ah đều thốt lên ngạc nhiên

- Còn gì nữa – Dong Hae nói tiếp - hồi đó cô ấy suốt ngày đến khóc lóc nức nở với Hye Min vì bị mấy đứa cùng lớp bắt nạt còn gì! Hầu như lần nào đến cũng khóc nên vẫn còn ấn tuợng rõ lắm!!!

Tôi dù đang mệt mỏi cũng phải bật cười! Quả thế thật! Cái hồi mà gia đình bác tôi vẫn chưa chuyển sang Mĩ, nhà bác tôi ở sát nhà tôi nên Dong Hae rất hay sang nhà tôi chơi. Hyo Ah cũng rất hay sang, nhưng lần nào sang cũng khóc lóc cả! Hồi đó cậu ấy rất yếu ớt, hay bị bắt nạt! Còn nhớ lúc đó tôi và Dong Hae đều xúm vào an ủi cậu ấy, còn bàn nhau lập kế hoạch…báo thù cho cậu ấy nữa chứ! Đúng là trẻ con.

Tôi quay ra nhìn Hyo Ah thì thấy mặt cậu ấy đỏ dừ, có vẻ vô cùng ngượng nghịu! Để giúp cậu ấy đỡ xấu hổ, tôi bảo Dong Hae:

- Thôi đừng trêu cậu ấy nữa đi anh! Hyo Ah bây giờ khác rồi, ko còn hay khóc như trước nữa đâu!

- Vậy à? - mắt anh tôi lấp lánh tinh quái – Đúng thế thật! Khác trước quá! Xinh hơn rất nhiều!


Ôi thôi ông anh tôi, ông ấy lại làm Hyo Ah xấu hổ hơn lúc trước ý chứ! Chợt tôi nghĩ, 2 người này xem ra cũng đẹp đôi đấy chứ!!!

Vừa nghĩ tới việc “vun vén” cho họ, chợt tôi nhận ra chuyện của mình chẳng đâu vào đâu cả! Tôi thở dài chán nản rồi kéo Hyo Ah lên phòng mình chơi.




Hyo Ah ở lại chơi với tôi cho đến chiều. Chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, Hyo Ah cũng ko hỏi gì thêm về chuyện hồi sáng. Có lẽ cậu ấy biết tôi ko muốn nói về chuyện đó nữa.

5h chiều. Hyo Ah vừa định về thì mẹ tôi cũng về đến nơi. Bà khăng khăng giữ ở lại ăn cơm tối khiến Hyo Ah ko từ chối được. Mẹ tôi bảo tối nay sẽ làm 1 bữa liên hoan mừng anh Dong Hae về nước, vì tối qua bận quá chưa làm được. Tôi thì ko thấy hào hứng lắm, vì tâm trạng vẫn còn đang hết sức nặng nề. Chỉ có Dong Hae là thích thú reo lên ầm ĩ vì đã lâu anh ấy chưa được ăn món ăn Hàn Quốc. Tối hôm qua mẹ tôi đi làm về muộn nên anh ấy đành phải ngậm ngùi ăn mì gói cùng chị em tôi, sau khi bị nhóc cún rỉ tai: “Ăn mì gói còn ngon hơn thức ăn chị em nấu!!!” Nhóc con láo toét! Có thể nói xấu chị với bất cứ ai. Lần trước nó chả nói xấu tôi với tên Yunho đó thôi.


Lại nghĩ đến hắn. Tâm trạng tôi đã rất tệ rồi, vậy mà cứ nghĩ đến hắn là tôi lại muốn khóc. Hắn là cái quái gì mà làm tôi khổ thế này cơ chứ???

Tôi vội quay mặt đi, tránh để mọi người nhìn thấy mắt tôi đang đỏ hoe, rồi nói gấp:

- Hyo Ah à, cậu cứ ở đây nhé! Mình lên phòng trước!

Mẹ, Dong Hae và nhóc cún có lẽ đang nhìn Hyo Ah thắc mắc nên cậu ấy mới nói:

- Ko sao đâu bác ạ. Hye Min hơi mệt ấy mà. Để cháu giúp bác làm cơm!


Bữa ăn diễn ra ko mấy vui vẻ. Nhưng chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi. Mẹ tôi hôm nay rất vui vì sự trở về của Dong Hae. Anh ấy thì khỏi nói rồi, cứ xuýt xoa từ nãy đến giờ vì lâu lắm mới được ăn những món ăn Hàn Quốc ngon thế này. Còn nhóc cún thì vui suốt từ hôm qua vì bộ đồ chơi siêu nhân Dong Hae tặng nó. Tôi để ý thấy Hyo Ah thỉnh thoảng lại lén nhìn Dong Hae, rồi cười ngượng nghịu. Bất giác tôi cũng mỉm cười trước sự vui vẻ của mọi người, và chợt thấy có lỗi vì cứ ủ ê từ nãy tới giờ, làm mọi người mất vui thì sao? Có lẽ tôi phải cố gắng vui vẻ lên mới được.


Kết thúc bữa ăn, chúng tôi ngồi ở phòng khách, uống cà phê và nói chuyện. Hyo Ah ngày thuờng đã rụt rè rồi, bây giờ càng ít nói hơn! Vì kẻ-mà–ai–cũng- biết-là-ai-đấy!!!

Đến 9h, Hyo Ah xin phép mẹ tôi ra về. Sau khi tiễn cậu ấy về, tôi lên phòng mình nằm vật ra giường. Chợt có tiếng điện thoại rung. Tôi uể oải rút nó ra khỏi túi quần, ko buồn nhìn xem số của ai, mở máy ra nghe luôn.

- Alô?

- Tôi, Yunho đây!

Là hắn! Tôi bật dậy khỏi giường, hồi hộp lo lắng. Nhưng rồi cảm thấy giận dữ uất ức vì chuyện lúc sáng, tôi im lặng, chẳng nói gì cả.

Thấy thế hắn nói tiếp:

- Tôi đang ở trước nhà cậu. Cậu xuống nhé. Tôi có chuyện muốn nói…

- Xin lỗi nhưng tôi chẳng có gì để nói với cậu cả!

- Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu xuống thì thôi!

Tôi tắt máy, chạy ra phía cửa sổ, len lén nhìn xuống phía dưới. Hắn đúng là đang đứng ở đó, dựa lưng vào cột đèn, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi mặc kệ, tôi vẫn còn chưa hết tức giận, hắn muốn đợi đến lúc nào cũng được!

Ngồi trong phòng mà tôi bứt rứt, cứ thỉnh thoảng lại ra phía cửa sổ nhìn lén hắn, rồi lại thở phào khi thấy hắn … vẫn đứng đó! Tôi thấy mình thật kì cục, nhưng biết làm sao được, từ khi quen hắn tôi trở nên rất kì cục mà!!!

Chợt nghe tiếng tí tách. Tôi vội chạy ra phía cửa sổ, trời mưa rồi. Lúc đầu chỉ vài hạt, sau đó mưa càng ngày càng lớn. Tôi lo lắng nhìn ra phía hắn, thấy hắn vẫn đứng yên ko hề nhúc nhích. Trời ơi, hắn có bị làm sao ko??? Mưa rồi sao ko chịu đi mà còn đứng đó.

Tôi lo lắng. Dầm mưa như vậy nhỡ bị cảm thì sao? 15 phút trôi qua. Tôi ngồi trên giường mà như ngồi trên đống lửa. Lại tiến ra phía cửa. Vẫn thấy hắn đứng đó, im lặng dưới cơn mưa tầm tã.

Mặc kệ. Tôi ko muốn suy nghĩ gì nữa. Tôi vội cầm lấy cái ô rồi chạy xuống nhà, mở cửa bước ra ngoài và tiến lại gần phía hắn.

Tôi lấy cái ô che cho hắn, cảm giác từng hạt mưa đang rơi xuống lạnh buốt. Vậy mà hắn đã đứng đây hơn 15 phút rồi…
__________________
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

I hate him, but.... Empty Re: I hate him, but....

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết