bUoN nGu fOrUm
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:22 pm

Chiều nhạt dần, cái dịu dịu của khí trời cũng chẳng làm em thoải mái, chẳng còn những cảm giác chờ mong những ngày nghỉ, bởi với em, những ngày ấy thật trống trãi. Khi em lang thang ngoài đường, có lẽ nơi đâu đó anh đang vui và hạnh phúc. Em mỉm cười khi gặp mặt anh, cứ anh gọi đến em là em vồn vã giúp hết những gì mình có thể vì anh. Em tự nhiên, em vui vẻ nhưng không phải em không biết buồn đâu, em cũng giận, cũng hờn ghen đấy, vì em cũng là con gái mà. Nhưng em chấp nhận, em chấp nhận làm người bạn, một người bạn thân, một người em gái bởi với anh, anh chẳng có chút tình cảm nào với em.
Em đã từng biết anh, mến anh và giành tình cảm cho anh, thế nhưng anh chẳng hiểu được điều ấy. Vì em cũng chỉ là em. Với em, là người quan tâm anh, em quan tâm đến cả những bài blog anh viết dù đó là vui hay buồn. Là em, sẽ là người chia sẻ những suy nghĩ của anh đầu tiên. Hoặc có đôi lúc em không để lại lời nhắn gì hết, nhưng anh có biết là em đã đọc. Còn anh, là người vô tư trả lời chưa khi em hỏi anh đã đọc bài em chưa, không biết anh có hiểu những gì em đang suy nghĩ không?

Là em, chẳng dịu dàng, cũng chẳng xinh đẹp như bao cô gái khác. Em không mang đến cho anh tình yêu nồng nàn, cháy bỏng như anh hằng mong đợi, nhưng những gì em dành cho anh là rất thật, rất sâu bởi đối với em, anh là những tháng ngày em gom nhặt niềm hạnh phúc, cái hạnh phúc em tưởng chừng như không bao giờ thay đổi kia thì một ngày nọ nó chợt vụt khỏi tầm tay em. Ngọn lửa đam mê chợt bùng cháy rồi sẽ có lúc nguội lạnh đi, nhưng cái ngọn lửa cháy âm ỉ trong em sẽ theo em mãi mãi và sẽ bùng lên khi bất chợt có con gió lùa qua. Em muốn chia sẻ với anh thật nhiều, muốn cùng anh đi vào trong suy nghĩ nhưng hình như anh vẫn mãi là ẩn số trong em và em đứng ngoài niềm hạnh phúc của anh.

Những ngày đông trời lãng đãng, em cũng cảm nhận cái không khí nhàn nhạt của khí trời, thấy lòng mình vắng lặng và chợt nghĩ xa xăm, em là ai, là gì của anh, hay chẳng là ai hết, hình như em cảm nhận được điều ấy nhưng chẳng bằng lòng với câu trả lời của chính mình, em chẳng là gì hết giữa bề bộn đời anh?!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Số phận?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:23 pm

Lúc nhỏ, tôi đã đọc rất nhiều những quyển sách nói về tướng số này nọ mà người ta moi chi ly ra đủ kiểu nốt ruồi, ở những chỗ nào, ý nghĩa ra sao,...nghe thì biết vậy chứ nào có tin đâu. Tôi nhớ có một lần, nhìn thấy khóe mắt con nhỏ bạn tôi có một nốt ruồi, tôi ghẹo “ruồi lệ đây, mày sẽ buồn và khóc rất nhiều đó”.

Khi lớn lên, tôi cũng không tin những nốt ruồi ấy sẽ có những ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống của mình cả, chỉ có điều những lời tôi nói hình như là thật. Con nhỏ bạn tôi buồn nhiều và hay khóc, chắc có lẽ nó quá đa cảm. Tôi lại nghĩ chẳng lẽ vì những nốt ruồi này mà số phận của chúng ta thay đổi?

Tôi không tin điều đó, nhưng con nhỏ bạn tôi thì tin lắm, nó bảo “Tao sẽ đi phá nốt ruồi này mày ạ! Tao muốn tao thay đổi. Tẩy bỏ nốt ruồi lệ này là tao sẽ không phải khóc nữa. Rồi mày xem!” Tôi ậm ừ cho qua chuyện, ai dè nó làm thật.

Rồi nó thay đổi thật, thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc. Đi làm về muộn hơn để dành thời gian lang thang trên net. Buổi trưa thì chẳng chịu ra ngoài, ngồi lì trong phòng làm việc. Điện thoại di động cũng ngắt bỏ, cũng không quan tâm đến là xem có ai gọi không, mà có gọi nó cũng chẳng thèm nghe. Thế là dù đang là người đau khổ nhưng nó không có cảm giác cô đơn, không phải nghi ngờ liệu có ai nhắn tin cho mình không và thấy mình hoàn toàn mới. Tuy rằng, nó cười ít hơn...và hầu như chẳng muốn nói chuyện với ai.

Đã quen với cái tính năng động, hoạt bát của nó, lúc này đây, nhìn nó tôi lại thấy buồn buồn. Xem chừng ích kỷ. Nhưng nhìn nó câm nín trong một nỗi buồn không thể (dám) lộ ra, tôi cảm thấy chạnh lòng nhiều hơn. Nhiều bữa, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó không biết nói gì và cũng không biết bắt đầu từ đâu… Tôi nhìn nó như sinh vật lạ và nó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên?!

...Hôm nay, lại cũng là những chiều mưa, tôi bình yên mà còn cảm thấy buồn huống chi là nó, nó đứng bên cửa sổ khóc. Chiều hôm qua mưa, nó cũng khóc. Chiều hôm nay chưa mưa, không biết nó có còn khóc?

...Nốt ruồi lệ mất đi rồi mà nước mắt vẫn còn biết chảy. Có cái gì giúp thay đổi được đâu?! Phải chăng số phận??
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Lẽ nào anh quên?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:23 pm

Có lẽ nào anh, lại quên tôi.
Để kỷ niệm trôi vào quên lãng.......
Mình tôi mang, hành trang dĩ vãng.
Đi tìm anh, nơi tháng năm xưa....

Mùa đông về lặng lẽ .....cơn mưa.
Mưa ướt lạnh, giăng mờ trên phố.
Em cô đơn men theo nỗi nhớ.
Bơ vơ về ký ức xa xôi.......

Có lẽ nào anh lại quên tôi.
Quên con đường, hàng cây, phố cũ.
Quên mùa Thu, đứng đợi bên trời.
Xa một thời, lặng bước ra đi....

Mùa Đông sang em mong đợi gì?
Sương giăng lạnh, hàng cây trút lá...
Mang kỷ niệm, ra đi vội vã...
Và mùa Thu cũng hoá xa xôi....

Khoảng trời xưa nay đã vỡ rồi...
Âm thầm tôi về nghe gió hát.
Tình yêu đầu nồng nàn, khao khát....
Mà giờ đây,..... trôi dạt .....phương nao?!

Trong bao la ký ức muôn màu.
Tình yêu đầu anh còn nhung nhớ?
Với một thời ta đã yêu nhau...
Để một ngày chia phôi...lặng lẽ....

Kỷ niệm rồi sẽ cuốn về đâu?
Tình yêu xưa xa mãi nơi nào???
Có lẽ nào anh đành quên lãng?.
Có lẽ naò anh lại quên tôi?
(st)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Cà phê một mình

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:23 pm

Một buổi sáng cuối tuần không anh, nhìn Sài Gòn mưa qua khung cửa kính, cảnh vật thật ảm đạm và u buồn. Nó thử cảm giác cà phê một mình, cũng thú vị nhưng cũng mủi lòng. Nơi đó, một quán quen, cô chủ quán như biết ý không làm cho nó cảm thấy lúng túng. Bài hát như làm nó đứng lặng, cố kìm cho mặt mình bình thản. Nó nhớ, nó quay quắt, nó đau và chợt nhận thấy cuộc sống nó đã thay đổi, rằng nó là ai, tồn tại trong cõi đời này? Nó không biết nói gì hết, cũng không biết chia sẻ cảm xúc của mình, chỉ thấy hình như mọi vật thản nhiên đi qua nó và không biết có sự tồn tại của nó. Và cũng như anh, cũng đi qua nó như chưa hề thấy nó, anh không ra đi vào một ngày mưa buồn nhưng nó còn cảm thấy buồn hơn cả ngày mưa. Ngày mưa, ngày anh và nó gặp nhau, những cơn mưa bất chợt, những cơn gió vô tình, những cái lạnh cần hơi ấm một bàn tay.


Anh đã đi một ngày mưa buồn,
cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
Anh đã đi để lại nơi này,
đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
Như cánh chim lạc về phương nào,
theo bước chân một ngày mưa bay
Anh đã đi để lại nơi này,
cơn gió đông còn buồn mênh mông


Những ngày này, Sài Gòn hay mưa và lạnh, cái lạnh làm nó nao lòng, muốn chia sẻ nhưng cũng không biết nói với ai. Anh đã để lại tất cả trong nó, cái buồn của những ngày mưa bay và cái buồn của cơn gió đông.


Với anh, tất cả chỉ là có thế thôi. Nhấm nháp tách cà phê, mặc dù chẳng thấy thích tí nào, bỏ thật nhiều đường nhưng nó vẫn cảm thấy đắng ngét. Nó hiểu, nó không thể thay đổi được gì và cũng không biết phải làm gì, chỉ có điều rất thật là nó biết anh đã ra đi, ra đi thật rồi. Nó chợt rùng mình và bật khóc…
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Khi xưa ta bé...

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:24 pm

Lúc bé tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, lòng cứ trống rỗng tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

Lúc bé tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu lúc bên nhau sự ấm áp mới thật là mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thực sự lớn, và đến khi thực sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được nữa. Lúc bé tưởng đóng đinh là đóng đinh, không thích thì có thể nhổ ra, bây giờ cảm nhận đóng đinh có thể nhổ được nhưng vết sâu sẽ vẫn còn.

Lúc bé tưởng có thể thay đổi được cả thế giới, giờ thay đổi chỉ một người còn chẳng có thể, có chăng thay đổi cũng chỉ là thay đổi chính mình. Lúc bé tưởng yêu một người thì dễ quên một người mới khó nhưng rồi giờ thấy mình quên nhiều người cũng dễ đó, nhhưng yêu mới khó làm sao.

Lúc bé thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là a, b, c, d bây giờ lớn lại cuống cuồng hoang mang không biết tình yêu thực sự là gì. Lúc bé tưởng yêu là tất cả là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau tình yêu còn có chia tay. Lúc bé vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, giờ mới biết tình yêu đến rồi đó nhưng rồi lại đi ngay đó như mưa bóng mây có rồi đi nhanh.
(Hoài Nam)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Ngày không anh

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:24 pm

Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
Tất cả hay không ai là người có lỗi?
Duy chỉ có tình yêu là vô tội
Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa

Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
Chuyện một thời, ai mà chả có
Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin

Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
Từ “hối hận” em sẽ không bao giờ nói
Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về

Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa

Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư

Anh bảo em đừng trách anh ư?
Em có trách đâu, em giận em vội vã
Thôi thì thêm một lần trả giá
Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.

(st)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Người nhà quê

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:25 pm

Nó là một người nhà quê chính hiệu. Những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vô thành phố. Trời ơi, thấy cái gì cũng thích. Nào là đèn, nào là khu vui chơi, xe cộ nhộn nhịp. Nhưng có ở lại mới biết. Ngày đầu tiên ở lại thành phố, bị nhốt trong nhà, chẳng có ai để chơi, chẳng có ai để nói chuyện. Muốn lân la sang hàng xóm để làm quen nhưng nó nhìn xung quanh thì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, chẳng thấy bong dáng ai. Nó hỏi mọi người, người ta bảo hình như người thành phố là vậy. Nó buồn, tủi than, nhớ nhà, ngồi khóc tấm tắt. Một ngày đã qua dài hơn một thế kỷ.


Mấy năm sau, nó trở thành cư dân của cái thành phố nhộn nhịp này, rồi cũng quen nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Nhiều lúc nó suy nghĩ không biết là người ta có thật lòng thật sự hay mọi thứ giao tiếp hàng ngày chỉ là xã giao. Hôm qua, nghe mẹ nó nói đi thăm người này, đi viếng người kia, nó chợt nhận ra người nhà quê bình dị quá, chân chất, tốt bụng, chia sẻ và cảm thông. Người ta còn lấy đó làm niềm vui cho chính mình, cho gia đình.


Một sáng ở miền quê thật bình dị, trong lành, nó la cà sang các nhà hang xóm nói chuyện hỏi thăm. Xóm gì mà toàn con nít thế không biết, nhiều người nhìn nó chắc cũng tủm tỉm cười, già đầu còn chơi với con nít. Mấy đứa cở mình thế này đã có gia đình, con cái, còn mình vẫn trống không. Lâu lâu trở về bên gia đình thân yêu, mẹ nó nói “con giống ở trọ nhà mình quá, cái gì cũng không biết, bà con hàng xóm cũng chẳng nhớ ai” ... Trời ơi,! Hình như nó bị ảnh hưởng bởi cách sống của người thành phố mất rồi?!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Tôi là ai trong mắt bạn?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:25 pm

Bạn, có rất nhiều loại bạn, bạn học, bạn trên mạng, bạn hàng xóm, bạn cùng sở thích, bạn đồng nghiệp...
Mỗi người định nghĩa về tình bạn mỗi khác. Đó không phải là những định nghĩa đi kèm định lý rồi cho ra hệ quả cùng các điều kiện cần và đủ như trong toán học. Và mỗi người định nghĩa người bạn thân của mình không ai giống nhau cả.


Làm sao để biết được ai mới chỉ là người quen, ai đã là một người bạn, và ai là người bạn thân thực sự của bạn? Nếu bạn tinh ý, bạn sẽ nhận ra người bạn thực sự, sẽ đối xử thật khác với bạn trong mỗi tình huống.

Gọi điện thoại

Một người quen khi gọi đến sẽ hỏi bạn "Xin lỗi, bạn có phải là...?".

Còn một người bạn sẽ chẳng cần hỏi bạn là ai, tên gì, mà sẽ tự giới thiệu rằng "Tớ là ..A,B,C đây!".

Và với một người bạn thân thực sự, họ sẽ không bao giờ giới thiệu tên mình, cũng không hỏi tên bạn. Vì chỉ cần nghe giọng nói, họ đã biết đó chính là bạn rồi.

Người quen và người bạn bình thường sẽ cúp máy trước, khi cuộc nói chuyện đã xong.

Người bạn thân thực sự sau khi dứt cuộc nói chuyện, luôn chờ bạn cúp máy trước.

Trò chuyện

Khi nói chuyện, một người quen sẽ hỏi về những thứ xung quanh bạn, rằng bạn đang học trường nào, bạn sống ở đâu, bạn thích ăn gì..

Còn một người đã là bạn, biết quá rõ những điều đó nên họ sẽ không hỏi, họ tâm sự với bạn về những gì họ đã trải qua, những trăn trở trong cuộc sống của họ.

Và với một người bạn thân thực sự, trước khi tâm sự về những trăn trở của mình, họ sẽ hỏi về những trục trặc trong cuộc sống của bạn trước, họ lắng nghe bạn và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần.

Sinh nhật

Một người quen sẽ tặng bạn món quà đắt tiền trong ngày sinh nhật.

Một người bạn sẽ dành cho bạn một ổ bánh sinh nhật thật lớn.

Và một người bạn thân, có khi chỉ cho bạn một tấm thiệp bé tý. Nhưng họ sẽ là người đến sớm nhất để chuẩn bị chu đáo cho buổi sinh nhật của bạn, và là người cuối cùng ra về sau khi đã ở lại giúp bạn dọn dẹp xong bãi..chiến trường của buổi tiệc.

Tình cảm

Một người quen sẽ hỏi dò tên người yêu của bạn.

Một người bạn sẽ chẳng cần hỏi vì họ đã biết đó là ai.

Một người bạn thân thực sự sẽ thầm lặng "điều tra" mọi thứ về người yêu của bạn, đơn giản là họ muốn biết người đó có thật sự tốt và thật sự đem lại hạnh phúc cho bạn hay không. Họ sẽ là những "quân sư" đáng iu nhất trong cuộc tình của bạn.

Chiến tranh "lạnh"

Một người quen không bao giờ cãi vã hay tranh chấp quá mức với bạn.

Một người bạn bình thường nghĩ rằng tình bạn của hai người sẽ chấm dứt sau những cuộc cãi vã.

Một người bạn thân thực sự sẽ hiểu bạn hơn sau khi cuộc cãi vã kết thúc, và sẽ cố gắng bù đắp nếu vô tình làm bạn tổn thương, cũng như sẵn sàng tha thứ nếu người có lỗi là chính bạn. Người bạn thân hiểu rằng một tình bạn thật sự không phải lúc nào cũng êm xuôi mà không có bất đồng.

Thông thường, người quen và những người bạn bình thường mà bạn gặp trong cuộc sống là khá nhiều, còn những người bạn thân thực sự, nếu có, sẽ là rất ít. Nhưng cái số ít đó là những người tuyệt vời nhất, đem đến cho bạn những điều giản dị trong cuộc sống, nhưng là những điều tốt đẹp nhất.

(st)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Cho một người - Cho một thời

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:26 pm

Đêm. Sài Gòn mưa. Tiếng gió rít qua khung cửa. Nhìn những hạt mưa rơi, ta thấy đêm dài vô tận. Chợt nghe đâu đó tiếng hát Quang Dũng cất lên như một lời tự sự, như một khúc ru tình và ru mình, nghe ngấm tận tâm can...“chỉ có một thời để yêu và để thương...” Cảm giác nhói lòng, nhớ người, nhớ cả một thời người đã dành cho ta.

Tiếng hát cất lên trầm ấm vô tình kéo ta trở về quá khứ theo từng câu chữ trong bài hát…Một thời không là non dại, không lãng mạn kiểu học trò nhưng cũng không thể làm ta dễ quên... Tự hỏi mình mỗi người có được mấy “thời” ?

Ta chợt thấy xôn xao nhớ về kỷ niệm là ngày gặp nhau ở một quán quen, người kể về cuộc đời, về những câu chuyện tình buồn của mình, ta lắng nghe như một lời chia sẻ.

Nhớ nồng nàn cái ngày gặp nhau, giống như hai người xa lạ. Thời của kỷ niệm là những giọt cà phê nhỏ xuống trong đêm, đen ngòm và lạnh cóng!

Nhớ quay quắt những ngày mưa lất phất rồi nặng hạt, đi dưới mưa, lạnh lắm, lạnh run nhưng cũng chẳng dám ôm người, chỉ khẽ nép mình vào người tìm một chút hơi ấm.

Kỷ niệm còn là những ngày cuối tuần gặp nhau, cùng online một nick, cùng viết chung một bài blog. Trong ta kỷ niệm dường như chợt đứng lại.

Rồi một ngày người nói với ta “em đừng mặc chiếc áo này nữa”, ta hiểu người đã có một chút thay đổi khi mà đã có lúc người từng nói với ta “em mặc chiếc áo này xinh”.

Một thời đó đã không dành cho ta khi mà những ngày gặp nhau thưa dần và người nói với ta người bận lắm.

Ta cũng chợt hiểu ra người đã không dành cho ta khi mà ta lo lắng khi những đêm người mất ngủ dậy muộn, nhưng nào ai biết được những đêm ấy người cũng đang vui và gửi cho ai những lời yêu thương.

Vẫn buồn đấy, vẫn đau đấy nhưng ta vẫn cứ nhớ quay quắt những lời yêu thương người đã dành cho ta những đêm mất ngủ, những đêm ta mong người có thể yên giấc.

Trong ta kỷ niệm là ngày chia tay, không một lời cãi nhau, lời chia tay nhẹ nhàng như mây, chỉ có giọt nước mắt của ta rơi. Người nói hãy quên nhau đi, vì chúng ta đã không mang lại hạnh phúc cho nhau. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thì chỉ làm khổ nhau mà thôi, chúng ta đều sẽ không có tương lai.


Ta biết đó là một lý do của người để rời xa ta. Người vẫn ở rất gần ta nhưng lại cũng rất xa, cách một bức tường, nhưng khoảng cách ấy là cả hai thế giới, một thế giới của mong chờ, còn người thuộc về thế giới khác, nơi ấy không có ta.

Lúc ta biết trái tim mình lỗi nhịp. Xao động và hoang mang khi không biết vì sao người ấy bỗng trở nên "hững hờ". Những hẹn hò đã xa, những giận hờn vu vơ tưởng chừng đã khép lại sao vẫn mãi đeo đuổi như một ám ảnh không rời, một " ký ức không rời xa”. Và, trong một ngày mưa bất ngờ, chợt nhận ra mình đang lặng lẽ "ngồi buồn trên phố lạ" , xa lạ với tất cả những gì gọi là thân thương nhất. Ta trầm ngâm tưởng tiếc và suy nghĩ bâng quơ :"chỉ có một thời để yêu.... Một thời của ta là như thế sao?

Bài hát khép lại với một hy vọng mong manh. Mong manh nhưng đầy khao khát…

"Nhìn nơi đây bước chân người đi

Mà trong ta khát khao hình bóng người về".

Ta vẫn mong chờ người sẽ quay về với hình hài và những tình cảm mà người đã dành cho ta ngày xưa. “Về với em anh nhé, em đã từng chờ anh và em sẽ chờ!”.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Lời nói khó

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:28 pm

"Dạ em cám ơn chị ạ!"
"Anh, chị đi đường bình an nhé!"
"Mình nhớ bạn lắm!"

Ừ, thì hằng ngày chúng ta vẫn thường nói với nhau những câu giao tiếp như thế, nó cũng đã trở thành thói quen và ta cũng có thể nói bất cứ lúc nào với bất cứ ai. Tôi, hàng ngày tất bật với công việc và điện thoại với các đồng nghiệp cũng dùng nó như một phương tiện giao tiếp.

Bất chợt, chiều nay, gió thổi mạnh, lùa vào phòng, khoát vội chiếc áo, sắp xếp đống hồ sơ lộn xộn, nhận được tin nhắn của mẹ hỏi thăm.

Đọc tin nhắn của mẹ, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi chưa bao giờ nói với mẹ tôi những câu cám ơn, xin lỗi hay những câu nói tình cảm như thế cả. Tại sao tôi có thể nói điều đó với tất cả mọi người ở mọi nơi nhưng không thế nào phát âm những câu chữ ấy trước mặt mẹ tôi. Với tôi, nói những câu ấy trước mặt mẹ là một điều rất khó khăn! Tôi không hiểu tại sao lại như thế nữa. Đã mấy tuần qua, tôi không về nhà, cũng chẳng hỏi thăm mẹ lần nào, nghĩ lại thấy mình có lỗi. Không phải tôi không muốn nói những lời ấy với mẹ tôi, nhưng tôi cảm thấy khó thành lời mặc dù trong thâm tâm tôi nghĩ, tôi thương mẹ tôi nhiều lắm. Thương cả những 20 năm mẹ đau khổ để chúng tôi có ngày hôm nay.

Dù muộn nhưng vẫn phải tập nói phải không? Cuối tuần này, tôi sẽ về và nói với mẹ rằng “Mẹ ơi, con nhớ mẹ!”
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Những niềm vui có thật?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:29 pm

Có người hỏi tôi rằng vì sao tôi có nhiều trăn trở, vì sao tôi luôn giàu có những nỗi buồn? Người ta nói đôi khi đa cảm quá cũng không tốt, chỉ làm mình càng suy nghĩ nhiều và càng già đi.


Tôi nghĩ rằng niềm vui và nỗi buồn ai cũng có, và có rất nhiều, chỉ có điều họ có lắng nghe cảm xúc của mình hay không mà thôi? Tôi không phải là người từng trãi ở đời nhưng tôi hiểu được giá trị của hạnh phúc và tôi đồng cảm với từng số phận, những nhân vật của cuộc đời này và tôi muốn chia sẻ với mọi người những nỗi niềm trăn trở. Tôi thích lắng nghe cảm xúc của mình, nghiền ngẫm nó, diễn giải nó, tìm hiểu nguyên do và cố gắng gọi nó bằng đúng cái tên gọi mà nó phải thuộc về...Chỉ thế thôi!

Tôi từng nghĩ những buồn vui trong từng khoảnh khắc của cuộc đời của con người có thật hay không? Nhiều khi chính tôi tự hỏi mình như vậy. Hay chỉ là ảo giác do chính mình tạo ra mà thôi? Tôi đã từng khóc vì vui, niềm vui vỡ òa trong nước mắt, và cũng từng cười vì quá buồn khi mà giọt nước mắt không được nhìn thấy nữa, người ta gọi đó là nỗi đau. Có những khi tôi buồn mà cười nói ồn ào giữa đám đông, có những khi tôi vui, tôi tìm đến một góc quán vắng để nghiền ngẫm và suy nghĩ. Đấy, niềm vui và nỗi buồn của tôi như thế, đã là như thế và vẫn sẽ là như thế.

Tôi không cho rằng những người sống đơn giản hơn tôi sẽ có ít nỗi buồn và niềm vui hơn tôi đâu. Trong cuộc đời này, niềm vui và nỗi buồn là vô tận, vấn đề là bạn có lắng nghe và lý giải nó hay không? Trước niềm vui và nỗi buồn, mỗi người có một phản ứng khác nhau theo cách riêng của người đó.

Có khi ta cười đó, nhưng ẩn chứa đằng sau nụ cười là tâm trạng rã rời, buồn bã, là cả một mớ bong bong hỗn loạn. Cười lúc ấy chỉ là cái mặt nạ ta đưa ra với mọi người. Đơn giản là vì quanh ta, những người khác đang thanh thản và yêu đời biết bao nhiêu. Và để được trọn vẹn những giao tiếp ứng xử, ta cũng cười với mọi người ...

Có những đỗ vỡ trong hôn nhân, những mảnh vỡ trong tình yêu, những bất hạnh trong cuộc sống, những ước mơ không thành hiện thực, những nỗi đau về thể xác và tâm hồn của con người, tất cả đó gọi chung là nỗi đau. Làm sao ta có thể cười trên những nỗi đau đó phải không?

Với tôi, mỗi tâm trạng là cả một mớ cảm xúc hỗn độn, mơ hồ...Có lúc giữa ánh sáng đèn, của tiếng nhạc vang vang, người người ca hát cười nói, ta cũng thấy mình thật cô đơn, thèm một lời chia sẻ quan tâm, nhưng giữa cuộc vui mà ta cảm giác mọi thứ như mờ đi, xa vắng, tiếng cười trở nên vô nghĩa, tẻ nhạt và trống rỗng…miệng tươi vui ấy nhưng lòng ta đau, nụ cười không trọn vẹn. Có lẽ lúc ấy tâm hồn ta đang rơi vào khoảng không vô định, không biết đi đâu và về đâu?…

Những điều đó là có thật. Đôi khi chúng ta cười mà chẳng biết vì sao. “Có khi nằm khóc nghe như cười. Ta là đau hay là vui?”… Không chỉ một mà hàng ngàn câu hỏi, như cuốn ta vào vòng xoáy của những cảm xúc thật và ảo lẫn lộn khó thoát ra được.

Song ngẫm nghĩ lại thì con người ta sống, trưởng thành hơn trên những nỗi buồn khi mà nỗi buồn luôn song hành với cuộc đời này, chỉ có đôi lúc điểm xuyết những niềm vui để cho cuộc sống thêm phần sinh động. Thế đấy, những niềm vui ấy có thật hay không hay chính mình tự an ủi để tạo động lực cho chính mình? Có lẽ ai biết chấp nhận sẽ có được niềm an ủi cuối cùng dù niềm vui đó là thật hay ảo. Với những ai có tâm trạng buồn, một chút niềm vui ảo trong suy nghĩ cũng làm người ta sống tốt hơn chăng?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Người đàn ông đến với em sau anh

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:29 pm

Người đàn ông đến với em sau anh
chắc chẳng có được em tinh nghịch đâu nhỉ?
Vì em đã yêu một lần và chỉ
khóc một lần cho cuộc tình quặn đau

Người đàn ông đến với em sau anh
Chắc sẽ không bao giờ lau nước mắt
vì những giọt nước mắt lúc ấy có thật?
Như niềm đau em đã có với anh…

Người đàn ông đến với em sau anh
Chắc sẽ không còn ghen đến vỡ lồng ngực
Chắc chỉ cười mỗi khi em tấm tức
Vì em làm sao ghen được với một ai…

Người đàn ông đến với em sau anh
Chắc sẽ thông cảm nhiều hơn, hàn gắn hơn
Chắc sẽ dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn…
Vì người phụ nữ là em - đã bỏ lại một tuổi trẻ quá đỗi đau…

(st)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Dòng sông mùa thu

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:30 pm

…Dòng sông trôi... dòng sông lại về
Tuổi thơ trôi qua mãi mãi trôi qua…


Đồng cảm với nhạc sĩ Trần Tiến qua ca khúc Dòng sông mùa thu, tôi thấy tâm đắc điều ấy, thời gian quả khắc nghiệt, không chờ không đợi một ai.


Quê tôi không có dòng sông ấy nhưng tôi cũng cảm nhận được những kỷ niệm xa vắng về một dòng sông theo hồi ức chảy về... Không còn trông rõ bến bờ... Những mơ ước tuổi thơ, bạn bè tuổi thơ, những buồn vui trên bến sông thuở ấy vẫn róc rách như mạch nước ngầm giữa đời sống, mà sao tất cả bỗng xa vời, tưởng trong trẻo như mới hôm qua sao bỗng cũ kỹ không gì tìm lại được.

Không còn biết dòng sông trôi hay thời gian đang chảy. Chỉ biết bạn và tôi sau lâu ngày gặp lại không còn như xưa, bạn viết cho tôi về những cảm nhận của mình về tình bạn giữa tôi và bạn, tôi cũng cảm nhận được điều ấy, nhưng hình như chúng ta đã có một khoảng cách vô hình, không còn là những vô tư của tuổi thơ khi bạn và tôi là đôi bạn song hành luôn đứng nhất lớp, có lẽ “tuổi thơ trôi qua mãi mãi trôi qua” phải không?


Giờ đây tôi và bạn gặp lại nhau, mỗi người mang trong mình một niềm đau của riêng chúng ta. Nỗi chia lìa tuổi thơ và nỗi đau về một tình yêu đã qua. Tuổi thơ của đời người ngỡ tìm lại được mình trong tuổi thơ của tình yêu - cái buổi ban đầu tha thiết. Vậy mà "rồi chia tay, nhẹ như gió, thu bay..." Bay mất nẻo về bến sông hư vô... Bạn và tôi, ai cũng mang trong mình nỗi niềm tâm sự, trong cái thu ấy chỉ mong mình vẫn có mãi mùa thu xưa, thu của tuôi thơ không bao giờ qua đi. Tình yêu cũng giống như tuổi thơ mãi mãi qua đi và không bao giờ trở lại. Một mình, tôi vẫn mong có một ngày thu xưa.



Mùa thu đi, mùa thu lại về
Tình yêu đi qua mãi mãi đi qua


Dòng sông - mùa thu vĩnh viễn còn đó, nhưng tuổi thơ và tình yêu đã mãi vời xa, hay có một dòng sông - mùa thu gắn liền với kỷ niệm trong mỗi cuộc đời chẳng bao giờ trở lại ? Không còn rõ rệt một sông trôi và một thu vàng mơ trong trẻo. Chỉ có nỗi đau đáu tìm về thời gian đã mất, giữa bao nhiêu dòng chảy trôi mệt nhoài bụi bặm cứ muốn ngược về chốn ấy - tuổi thơ mình...
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Bâng quơ

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:30 pm

Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
Con đường mùa Đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
Bỗng chợt về với sóng xa

Vẫn biết đi qua nhau để lãng quên nhau, vẫn biết thời gian sẽ xoa dịu những vết thương lòng. Ta nhớ rằng hình như có đọc ở đâu đó, thời gian có thể làm liền sẹo không? Câu trả lời có thể có mà cũng có thể không!

Ngày từng ngày, ta không dám chạm vào nỗi đau, ta sợ nó vỡ òa, nức nở. Mọi thứ kỷ niệm ta cất vào ngăn tủ của tim như thứ hàng dễ vỡ, sợ lại chạm vào, sợ cả những tiếng thân quen, những kỷ niệm những hình ảnh làm ta đau. Lang thang trên phố một chiều, một ngày, đôi khi ta thèm những điều bâng quơ, thèm được lang thang như gió về miền hư vô, thèm được biến mất khỏi cuộc đời và không bao giờ tái sinh để không phải nghe và thấy những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, của con người. Và đôi khi trong cái khoảnh khắc ấy, ta cứ nhớ những thoáng heo may. Đôi khi người chợt về trong những giấc mơ của ta, ta thèm nghe cả tiếng của người, nghe những lời người nói mặc dù biết rằng điều đó chẳng sẽ bao giờ thành hiện thực như lời bài hát.

Không biết có phải do lời bài hát và giai điệu buồn hay không mà tự nhiên ta thích bài hát ấy một cách ghê gớm, chắc có lẽ hợp với tâm trạng. Sau này mới biết đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng

Những cơn mưa mùa này cứ làm ta day dứt, nhói đau vì một cái gì đó, một câu nói, một bài hát cũng đủ làm tan vỡ trái tim ta. Những đêm dài ta lại nhớ quay quắt những con đường nơi ta đã đi qua, của một người và của một thời để nhớ. Mọi thứ đã qua đi, có khi nào về với sóng xa không?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Viết cho em

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:31 pm

Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp lại nói chuyện với em, thấy em vẫn khỏe, vẫn lạc quan và yêu đời tôi vui lắm, đã có việc làm nhưng cũng nghĩ và đang chờ xin việc khác. Ngày em đến cơ quan tôi thực tập, tôi bắt gặp hình ảnh của mình trong em. Một con bé khá nhỏ nhắn và đen thui, lại rụt rè nữa. Có lẽ vì là lần đầu tiên đến với một chỗ lạ như thế.

Tôi nhớ hôm ấy, phòng tổ chức gọi tôi xuống, ở đó có 2 em sinh viên xin thực tập, em đi cùng với một người bạn, tôi thì vô tư và cũng khá dễ chịu nên tôi cho các em chọn tôi chứ tôi không chọn em nào cả, vì chọn em này thì em kia sẽ buồn và tôi không có sự lựa chọn khác. Cuối cùng em chọn được thực tập ở phòng tôi.

Tôi không phải thuộc dạng khó tính nhưng việc đâu ra đó phải rõ ràng, tôi hướng dẫn cho em những công việc phải làm, e, tiếp thu cũng khá nhanh và nhạy việc. Những lúc rảnh rỗi, tôi hỏi thăm về gia đình em, tôi cũng khá bất ngờ và đồng cảm khi nghe em kể về gia đình của mình. Em sống ở làng SOS Gò Vấp và có nhiều anh chị em, em còn kể cho tôi nghe về bạn em, cũng giống như em và rất ngại khi nói về gia đình của mình, bạn em chỉ dám nói dối với mọi người là bố mẹ làm một việc gì đấy, đại khái như thế, tôi thấy thương các em vô hạn và thấy sóng mũi mình cay cay!

Tôi thích cách làm việc độc lập và nhanh chóng, do đó đôi khi tôi hay la em khi mà thấy em còn lúng túng và chậm, tôi làm thế chỉ vì tôi thương em và muốn em tốt hơn thôi. Với những em thực tập, tôi thấy mình cũng khá thoải mái và dễ chịu lắm, không biết các em có nghĩ tôi như thế không. Tôi hướng dẫn và xem giúp em báo cáo thực tập tốt nghiệp, tôi tìm tất cả các tài liệu mà mình có thể để cho em làm tư liệu.

Rồi thời gian thực tập cũng xong, em đưa tôi xem quyển thực tập và ghi nhận xét cho em, chắc là em cũng hồi hộp lắm vì có những người bạn của em đã phải khóc tức tưởi khi đọc lời nhận xét nào đó. Tôi hiểu, đó là hành trang đầu tiên để em có thể bước qua ngưỡng cửa học tập và vào đời, tôi ghi lời nhận xét cũng khá tốt (sau này em kể cho tôi nghe mấy bạn em nói thế với em, rất may mắn vì đã gặp tôi).

Em đi rồi, công việc tôi lại bù đầu, thời gian qua tuy ngắn nhưng em cũng giúp ích cho tôi nhiều việc, làm tôi đỡ căng thẳng và đi lại. Tôi rất quý em, lúc ấy tôi còn có ý định xin cho em ở lại chỗ tôi làm, nhưng nhìn tới lương bổng, tôi hy vọng em tìm được việc khác có thu nhập cao hơn để trang trải cuộc sống của chính mình và các chị em.

Lúc em kể về hoàn cảnh của mình tôi thương lắm, hàng đêm tôi cứ suy nghĩ, tôi có dự định sẽ tổ chức một chuyến công tác xã hội ở làng SOS Gò Vấp cho chi đoàn nữa, tôi muốn làm một việc gì đó có ích và có ý nghĩa cho các em, giúp em có động lực vươn lên trong cuộc sống và vui hơn với hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng việc quá nhiều, quá bận rộn, em đi rồi, thời gian sau tôi cũng quên bén chuyện ấy. Giờ đây nghĩ lại tôi thấy mình nợ em một lời hứa dù chỉ là trong suy nghĩ của tôi!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Soi...

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:31 pm

Đêm Sài Gòn không lặng lẽ! Ta lang thang mọi nẻo đường và cảm thấy lạnh, cái lạnh từ trong tim ta. Ta đã say và ta cũng đã sai...

Dòng người lần lượt qua đi, ta suy nghĩ miên man. Chợt trên hè phố, ta bắt gặp những đứa trẻ lang thang. Chúng lầm lũi bước đi, ánh mắt như đứng lại. Trong cái nhìn trong trẻo ấy làm ta thấy đau lòng. Tự soi mình trong ánh mắt khát khao niềm hạnh phúc đó, ta thấy mình thật may mắn. Lẽ ra chúng phải được đến trường, để học cái chữ và nên người, hoặc giờ này chúng được em ấm trong vòng tay của cha mẹ, hay những khu vui chơi nào đó, có lẽ là số phận chăng?

Lất phất mưa, đêm vắng càng lạnh hơn, những góc đường nơi đó những người vô gia cư, mái hiên không đủ che những cơn lạnh. Họ co ro, ta nhói lòng và một chút xót xa! Quả thật, còn có những mảnh đời thật bất hạnh hơn ta. Tự soi mình, ta bỗng cảm nhận mình đã sống quá ích kỷ với bản thân, vẫn còn những người cần lắm những tấm lòng.



Ta buồn, ta vùi mình trong cơn say. Ta sống bất cần đời. Nhớ mẹ, nghĩ về gia đình, họ đang lo lắng cho ta, ta cảm thấy có lỗi. Tự soi mình trong ánh mắt nhìn trìu mến của mẹ, chợt thấy mình hổ thẹn biết bao.

Tự soi mình với ký ức tuổi thơ, thời gian trôi qua ta thấy mình yếu đuối đi nhiều. Cái ngày xưa ơi, ta vẫn hiên ngang là thế trước sóng gió cuộc đời, vậy mà hôm nay ta lại âu sầu buồn bã, ta không còn là ta nữa. Ta tự thấy mình đã quá khác xưa.

Ngày từng ngày, mọi người vẫn tất bật với công việc của mình, ta lại lang thang một nơi đâu đó, nhiều lắm những con người vẫn mong ước có một việc làm và vị trí như ta. Tự soi mình, ta nhận ra mình đã bỏ đi rất nhiều những cơ hội, những mong ước và những nhiệt huyết của tuổi trẻ chỉ cho những giây phút nông nỗi.

Tự soi mình trong bạn, trong mọi người, ta chợt nhận ra chính ta. Mọi người nói ta có máu lạnh! Không! Trong ta ngọn lửa vẫn đang bùng cháy...
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Mộ gió

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:33 pm

Tôi đến viếng mộ ba vào một ngày buồn lắm. Không mưa không nắng nhưng cây cối xung quanh nhà dường như đứng lặng. Trời mang một màu u buồn của trận cuồng phong giông bão và gió dữ dội. Mộ ba giờ cây cối mọc um tùm. Tôi thấy mình trở nên xa lạ với khung cảnh trong khu vườn của mình. Vén một ít cỏ, tôi ngồi cạnh mộ ba như ngồi vào lòng ba của cái ngày xa xưa ấy!

Cũng vào ngày này năm ấy, trời đã sang thu. Cái ngày ấy ba tôi ra đi trong một buổi chiều mưa lất phất, khi mà tôi không kịp nhìn thấy mặt ba lần cuối. Không hiểu sao khi đã sang mua lại vẫn có những cơn mưa bất chợt. Tôi sợ lắm và chỉ kịp vuốt mắt ba. Ba tôi không nhắm mắt, chắc là ba đợi chúng tôi. Không hiểu sao khi ấy tôi chẳng thể khóc, không một giọt nước mắt rơi, chỉ thấy mình như chết lặng. Và mấy giờ sau, tôi vỡ òa...

Có lẽ từ nhỏ tôi đã có cảm xúc như thế nên tôi có thể không khóc trước mặt bạn đấy, những rồi những lúc bất chợt tôi lại òa đi trong tiếng nấc và không nói thành lời. Những lúc thật buồn và tủi thân, tôi lại hay về ngồi lại cạnh mộ ba như tìm thấy thêm sức mạnh và niềm tin. Có người nói với tôi, khi nào em buồn hãy ngồi bên mộ ba, em sẽ yên bình lắm đấy! Tôi tin vào điều đó.

Tôi về lần này, lại ra mộ cũngvào cái chiều lất phất mưa, gió dữ lắm, tôi rét lạnh trong chiếc áo phông phanh. Thế nhưng tôi muốn ngồi cạnh mộ ba hàng giờ thậm chí cả đêm để kể cho ba tôi nghe về mẹ, về gia đình và về tôi nữa, đứa con gái yêu quý của ba. Ba à, dạo này con buồn lắm ba a, con đang đau khổ, ba hãy cho con thêm sức mạnh và niềm tin ba nhé. Nước rơi đầy trên mộ, trên khung ảnh của ba, tôi không hiểu đó có phải những giọt mưa bay lất phất hay là giọt nước mắt tôi. Chiều nay gió cũng nhiều và mạnh nữa, chắc là ba lạnh lắm. Tôi cũng đã từng mong ước có một người có thể an ủi và che chỡ và chia sẻ những khi tôi buồn như một người cha, một người anh, một người bạn. Nhưng hình như mọi thứ đã trở nên khó khăn khi tôi không tìm thấy ai bên mình nhưng hình như niềm mơ ước ấy mong manh quá!

Tôi khóc nhiều lắm mỗi lần ra mộ, anh ra đi cũng giống như ba bỏ tôi mà đi khi mà tôi đang hoang mang không biết mình phải làm gì, tôi đang trơ trọi trong cuộc đời vốn nhiều sóng gió. Tôi mong gió chiều đừng thổi nhiều như thế, ba tôi sẽ ấm lòng hơn. Rồi có một ngày con cũng sẽ ở cạnh ba mà, phải không ba? Chỉ có ba mới không bao giờ bỏ con mà đi như thế! Con yêu ba nhiều lắm. Chiều nay, mộ xanh vẫn đầy gió...ba nằm đó và con ở đây, rất gần và cũng rất xa. Con chỉ mong ba hãy yên lòng ngủ yên và con vẫn sẽ trở về bên ba những ngày mộ xanh nhiều gió!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Khoảng trống

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:33 pm

Những chiều cao nguyên, mưa lất phất rồi nặng hạt. Nhìn qua khung cửa sổ, mưa bay trên các mái hiên nhà, quất vào những người đi bộ.

Uh, thì vẫn là người, vẫn gia đình, những đứa em tinh nghịch. Lâu lắm rồi, gia đình mới có một dịp để gần gũi bên nhau, trò chuyện, vui chơi. Ngày xưa, ta thèm khát cái cảm giác này nhiều lắm, ta vẫn cứ mơ tưởng về những tháng ngày gia đình hòa thuận như thế này. Bất chợt ta bỗng cảm giác nó mong manh quá. Rất dễ vỡ!

Nhìn trời, nhìn mưa, cái lạnh buốt giá. Đã nhiều lần đến đây nhưng chưa bao giờ ta cảm giác lạnh đến như thế. Lạnh đến tím người. Mặc nhiều lớp áo vẫn không thấy ấm. Một chút suy nghĩ về cuộc đời, về con người.

Thời gian thấm thoát trôi, giờ đây mọi thứ xung quanh ta đều đã thay đổi. Ta đã dặn lòng mình, không được nghĩ đến, ta muốn mình luôn thật bận rộn, để không còn có thời gian để suy nghĩ, những lúc như thế ta cảm thấy đỡ buồn và tủi thân hơn. Một lúc nào đó, bất chợt nó lại hiện lên, ta cảm thấy chạnh lòng và nhói đau.

Ta bản lĩnh lắm, mọi người nói thế, vẫn thường tự khuyên mình là phải sống như thế này, phải biết tự kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc mình, vẫn biết là như thế nhưng sao vẫn thấy khó quá. Mọi người vẫn hay trêu đùa, lấy chồng đi em. Mọi người nói ta có nhiều mối lắm. Ừ, thì ta chỉ biết cười chứ chẳng biết nói như thế nào. Ta vẫn muốn có người nào đó, thật sự hiểu ta, có thể cho ta chia sẻ. Ta biết nói thế sẽ có những người trách ta. Nhưng với những người bạn, người em, người chị cũng chỉ thể hiểu ta ớ một khía cạnh nào đó thôi. Ta cần có người đồng cảm trong suy nghĩ ta, như thế thôi cũng đủ rồi. Nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu? Trên đường tìm kiếm, ta nhận ta mọi thứ chỉ là phù du. Một khoảng trống trong ta, trong giấc mơ và cả trong suy nghĩ...
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Hình như là ...

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:33 pm

Bất chợt, đôi ánh mắt trùng nhau, mặt đối mặt. Đêm về tương tư, khó ngủ, cứ suy nghĩ, mơ mộng. Hy vọng một ngày mai ta lại gặp nhau. Ngày nắng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Tất cả chỉ là cái nhìn, cái nhìn của nhau, và bất tận trong sâu thẳm đó, trong bốn ánh mắt biển khơi đó, có cả vạn ngàn lời nói thiết tha đang đợi chờ trao gởi cho nhau. Ta mơ mộng, tay say sưa với những giấc mộng đẹp. Là đại dương tình yêu đang âm thầm dậy sóng, nét bẽn lẽn đến thẩn thờ môi mắt, trong vấn vương ngạt ngào như từng ngọn sóng vỡ bờ đang cuốn hút cho nhau...
Hình như là ... tương tư

Ngày từng ngày mong chờ, nhớ nhung, kỉ niệm ùa về, mong người ở bên, cảm nhận tình yêu cháy bỏng, khát khao, chờ đợi. Thời gian bên nhau là những gì đẹp nhất trong cuộc đời. Sưởi ấm trái tim mình bằng những kỷ niệm. Kỷ niệm êm đềm mà thắt chặt trái tim ta. Kỷ niệm thật dịu dàng làm sao, quyết liệt làm sao! Kỷ niệm tràn ngập trong ta, ở gần, ở xa, ở trên, ở dưới, đọng trên tất cả những gì ta nhìn thấy.
Hình như là ... nỗi nhớ

Giọt nước tràn ly, cảm xúc giằn xéo, một nửa ta ở lại, một nữa ngoảnh mặt quay đi. Giọt nước mắt rơi, tan vỡ. Một khoảng không vắng lặng. Người đến hôm nào như mây bay gió thoảng, góp chút nắng hồng trong cái lạnh mùa đông. Đường vào lòng nhau toàn sỏi đá, bước chân tha hương ta vẫn cứ đi, nhưng sao thấy mông lung và sâu thẩm. Ta nhỏ đôi dòng nước mắt say, thầm trách, thầm nghĩ về một cái gì đó xa xôi, và ngẫm nghĩ giá như ngày ấy…
Hình như là ... giận hờn

Nỗi nhớ ra đi, kỷ niệm còn ở lại. Một chiều mưa, một khoảnh khắc thật bất chợt, trên con đường quen thuộc, ta nhận ra người ấy trong mình. Cảm giác bâng khuâng, khó tả...chỉ để lại trong ta những hoài niệm về người. Chúng ta vẫn biết là không nhìn về nhau, nhưng hai tia nhìn hình như là một? Vì sao thế? Ta cũng không thể hiểu! Bây giờ ta chỉ có thể hiểu một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.
Hình như là...hoài niệm


Tại sao lại cứ phải tương tư, phải nhớ, phải giận hờn để rồi hoài niệm? Có khoảnh khắc nào cho ta không phải nói …hình như?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Giá trị của những điều bình thường

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:34 pm

Trong cuộc sống , mỗi ngày trôi qua với những điều bình thường, đôi khi thật tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt ta! Có cái ta chỉ xem qua rồi bỏ quên , thậm chí có cái ta đã nhìn mà vẫn ... chẳng thấy. Bởi lẽ, chúng ta xem đó là những chuyện quá là bình thường và không để ý đến nó.

Có bao giờ bạn hỏi mình rằng : Mình thực sự cần gì và mình đang có cái gì chưa? Mọi vật đều biến đổi không ngừng ngay cả bản thân bạn cũng vậy. Hôm nay bạn có thể có mọi thứ nhưng ngày mai thì không? Hôm nay bạn có thời gian nhưng ngày mai lại bận rộn. Hôm nay bạn có thể rung động nhưng ngày mai lại thờ ơ. Hôm nay bạn có thể khóc nhưng ngày mai rồi sẽ lại cười. Biến đổi và thích nghi – là hai bản năng sống vô giá mà thượng đế ban tặng.

Nhưng rồi sẽ có một giây phút nào đó, sẽ có một cái gì bên trong ta mách bảo, ta chợt nhận ra và khám phá bao điều thú vị từ những cái điều được gọi là bình thường trước đây. Đôi lúc giật mình nhìn lại, ta thấy mình đã đối xử với người đó thật là thô lỗ, có lúc ta không biết nói được những điều cần thiết, ta vô tâm trước nỗi đau của những kẻ bị tổn thương vì đói nghèo và bất hạnh. Ta hời hợt với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Ta tự giam mình trong cuộc sống khổ đau do chính ta áp đặt, để rồi ta trở nên xa lánh mọi người và đổ lỗi cho cuộc sống. Ta sống như là không đang sống. ...Và chính ta cũng không nhìn thấy được cái giá trị đích thực của bản thân.
Hãy suy nghĩ lại đi, vì nghĩ lại bạn vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Bạn không hẳn đã bất hạnh. Hãy nghĩ tới những điều thật bình thường ấy. Chính trong những điều bình thường ấy cho ta thấy sức mạnh của lòng vị tha, sự quan tâm đến từng một con người và khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình ....

Hạnh phúc có phải cái gì đó quá xa vời? Có người nói với tôi “Cuộc sống là quá trình đi tìm hạnh phúc đó chứ!”. Điều đó cũng đúng, nhưng tôi có một cách suy nghĩ lạc quan hơn, tôi nhận ra hạnh phúc không ở đâu xa, nó không nó ở ngay cạnh bạn cũng chẳng ở ngay cạnh tôi mà nó ở ngay chính xung quanh ta với những điều được coi là bình thường nhất. Chúng ta cứ mãi đi tìm, mãi hướng mắt về một nơi xa nào đó xa xôi trong vô vọng mà không thấy rằng hạnh phúc ẩn chứa ở trong những điều bình dị. Có những lúc chúng ta thay đổi bỏ lại sau lưng những gì mình đang sở hữu để chạy theo những giá trị ta coi là hoàn hảo mà không ngần ngại đánh đổi cả chính mình và những người bạn thương yêu. Và đến khi nhìn lại, ta chợt nhận ra rằng mình đã đi quá xa.
Cuộc sống chẳng thể đẹp như cổ tích, nhưng cũng chẳng phải là màu đen, cuộc sống vốn không màu. Bạn muốn màu gì thì bạn vẽ nên màu ấy cho chính cuộc sống của bạn. Cũng có những người tìm thấy hạnh phúc trong những điều bình thường và giản dị nhất nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt và giữ được nó.Có những thứ bạn tưởng chừng như không bao giờ rời xa bạn thì một ngày kia nó đã không còn bên bạn nữa. Có lúc bạn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng và hạnh phúc hơn hôm nay nhưng thật sự bạn đã làm gì để có được nó chưa?
Trong cuộc đời, bạn của tôi và rồi cũng sẽ có lúc bạn vấp ngã, đau đớn, thất vọng, bi quan… Trong khoảng khắc ấy bạn chợt nhận ra “giá trị của những điều bình thường”

Tôi không thích áp đặt những suy nghĩ này cho bất cứ ai, bởi lẽ mỗi cá nhân có một cách nghĩ khác khác tùy thuộc vào cách cảm nhận cuộc sống của họ. Bạn có thể coi những điều tôi nói đây chẳng có gì mới mẻ. Nhưng đối với tôi đó là những gì tôi chiêm nghiệm cuộc sống của tôi, tôi viết để tự tạo niềm tin và động lực cho chính mình, để mỗi ngày được sống của tôi là những ngày ý nghĩa.

Hãy học cách lắng nghe, khám phá những giá trị của những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để “mỗi sớm mai thức dậy, ta hãy cám ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Cuộc sống có màu gì?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:34 pm

Bất cứ cái gì cũng đều có màu sắc đặc trưng riêng của nó, từ hoa quả, đồ vật, thậm chỉ cả con người. Đó chính là những vật hiện hữu. Thế còn những thứ không thể nhìn thấy được thì như thế nào? Tôi cũng đã từng nghe người ta hay ví von cả màu của tình yêu, hạnh phúc, đau khổ...Vậy cuộc sống xung quanh ta có màu gì nhỉ?

Thật khó có thể tìm được câu trả lời chính xác. Bởi trong mỗi trường hợp, ta nhận được một câu trả lời khác nhau.

Những người thành đạt, người ta cho là cuộc sống có màu đỏ.

Những người đang yêu nhau, đang hạnh phúc, người ta cho là cuộc sống này có màu hồng.

Những người có cuộc sống lạc quan, hy vọng vào tương lai thì cho là cuộc sống có màu xanh (màu của hy vọng).

Và cũng có những người có cuộc sống cơ cực, khó khăn, họ nói cuộc sống này có màu xám.

Những người sống trong đau khổ, buồn tuổi và không tìm ra lối thoát, họ nói cuộc sống này mang màu đen đấy bạn ạ.

Nếu đem câu hỏi ấy, hỏi những đứa trẻ, chúng sẽ bảo cuộc sống màu trắng đấy.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn nhận cuộc sống với một màu sắc rất riêng biệt. Có đôi khi nó không hẳn là một màu nhất định mà có thể đó là sự phối hợp của nhiều màu, rất riêng và không ai giống ai. Riêng tôi, tôi nghĩ cuộc sống này không màu, bởi đơn giản, nếu bạn suy nghĩ như thế nào thì cuộc sống sẽ mang màu ấy thôi. Cuộc sống là một bức tranh không màu để chính mỗi con người tự vẽ bức tranh cho mình, chấm phá những màu của riêng mình.

Và tôi cũng nghĩ rằng, nếu cuộc sống chỉ có một màu thì cũng hơn đơn điệu. Cuộc sống phải là một bức tranh đa màu sắc để bạn có thể cảm nhận những hỉ, nộ, ái ố của bức tranh cuộc sống rất thực này. Mỗi người chúng ta hãy tự làm họa sĩ cho chính mình, tự vẽ nên bức tranh cuộc sống của mình, và nên nhớ hãy thật thận trọng, pha một ít màu, mỗi thứ một ít thôi nhé để bức tranh cuộc sống thật hài hòa và sống động bạn nhé. Nếu có lỡ tay, hãy dùng màu trắng, màu trắng có thể làm dịu và nhạt đi những màu khác để bạn có một bức tranh cuộc sống đẹp hơn.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Nó đi thi

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:36 pm

Sáng nay nó đi thi. Thế mà đêm qua chẳng thể nào ngủ được, thức đến 3 giờ sáng. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác như thế này, thật bực bội và khó chịu. Chẳng biết có phải do nó uống cà phê hay không hay do nó suy nghĩ nhiều quá mà bản thân nó cảm thấy rất buồn, chán nản và cả thất vọng nữa và không thể nào ngủ được. Nằm trằn trọc và suy nghĩ mãi, nó thức đêm nghe cả tiếng mưa rơi và những hạt mưa bay ngang qua cửa sổ chỗ nó ngủ nữa. Một cảm giác bi quan xâm chiếm nó, nó mất hết cả niềm tin và hy vọng.

Hôm qua là một ngày tồi tệ, vào cơ quan mở cái YM, nó bắt gặp những tin nhắn offline làm nó đau lòng. Chuyện không đáng gì nhưng làm nó phải suy nghĩ, suy nghĩ về chính mình. Nó là ai trong lòng mọi người? Giá như nó không biết gì hết, mọi người vẫn cứ lặng thinh thì nó sẽ không buồn như thế, hãy xem như nó không biết. Nó đọc tin nhắn và tự có câu trả lời cho chính mình. Đang buồn vì chuyện của mình, lại biết được chuyện ấy nó như cảm thấy hụt hẫng thêm, một cảm giác cô độc đến lạ. Nó trở nên lạnh lùng và hờ hững với mọi người. Nó để blast của blog là lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó thầm nghĩ, từ nay mình sẽ như thế, thật lạnh lùng và tàn nhẫn.

Những chuyện buồn bực không vui nó mang cả về nhà, mang thì đầy tim đấy thôi mà nào có thể chia sẻ cùng ai. Biết hôm nay đi thi sớm mà nó không thể nào ngủ được, nó muốn nhắn tin cho một ai đó rồi lại thôi, xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa, nằm hoài chẳng ngủ được, nó cứ suy nghĩ và giọt nước mắt lăn dài...Nó thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Reng...reng....tiếng chuông báo thức reo lên, nó lồm cồm ngồi dậy, nhanh chóng chạy vào trường, nhìn mặt nó ngáy ngủ phải biết luôn, hôm qua nó chỉ ngủ có một chút mà. Vào sớm, trường vắng hoe, chỉ có mấy gương mặt thân quen trong lớp, một anh bảo ''Em đi chơi hả'', nó mỉm cười. Anh khác lại bảo ''học giỏi thế mà cũng thi lại hả em". Nó cũng cảm thấy quê quê. Nó giải thích, em mới thi lần đầu mà. Ngồi nói chuyện mấy anh chị rất vui vẻ, nó hỏi ''thi lại như thế nào, có khó không chị''. Nghe nó hỏi là mấy anh chị biết ngay nó chưa bị thi lại lần nào nên chưa có kinh nghiệm.

Nó nhớ lại cũng thời gian này năm ngoái, nó phải chọn lựa giữa việc đi thi và đi Côn Đảo. Lần đó nó đại diện cơ quan đi tổng kết chiến dịch mùa hè xanh nên đành đánh đổi không đi thi. Bây giờ thì phải thi lại. Nó chợt nhận ra khi con người ta đạt được cái gì thì phải đánh đổi cái khác. Một lần đi nước ngoài cũng là dịp nó lại phải đánh đổi thứ khác nữa. Thật sự, để đạt cái gì đó nó phải luôn đánh đổi hay sao? Nó luôn tự hỏi điều ấy. Nhiều lần nó tự hỏi mình là ai trong lòng mọi người? Hình như không là gì cả, chỉ là một người bình thường! Ừ, cũng đúng thôi, mình đâu là gì cả. Nhưng với nó, những người nó yêu quý nó luôn có một cái gì đó đặt biệt không biết họ có nhận ra. Thôi thì mặc kệ, nó sẽ cố gắng sống tốt, đối xử tốt với mọi người như hôm nay là ngày sống cuối cùng của nó. Cuộc sống vốn phức tạp, giữa cái sống và cái chết thật mong manh và hình như nó chỉ cách nhau không hơn một bước chân. Nó điên đầu, đầu nó nhức như búa bổ. Nó suy nghĩ nhiều quá nên ngày càng trầm tính và ít nói hẳn, nó cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Vô thi, đề thi không khó nhưng hơi dài, nó viết mỏi cả tay. Hy vọng là sẽ pass...
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Ngày ấy ... bây giờ!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:36 pm

Tôi không sinh ra và lớn lên ở những miền quê biển, cũng không phải là người lính đứng xa đất liền, ngày đêm canh giữ yên bình cho quê hương. Thật lạ, chẳng biết tôi thích bài hát ấy từ khi nào, có lẽ vì nơi ấy có anh – một người con của biển.


Ngày quen nhau, tôi hay thường tặng cho anh bài hát ấy. Lúc bấy giờ những cảm nhận của tôi về bài hát chỉ là tình yêu đất nước hoà trộn cùng tình yêu đôi lứa. Hạnh phúc của người thuỷ thủ vẫn chưa trọn vẹn trong nỗi nhớ nhung cứ ẩn hiện và lắng đọng như tôi và anh những lúc anh về lại với biển.


Khi chia tay anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên


Bóng dáng thành phố xa dần và chỉ còn lại mình tôi, tôi gửi lời bài hát cùng những lời yêu thương cho anh. Nơi miền biển ấy chỉ có ánh sao trời, những đêm biển vắng và đơn độc một mình, nhưng anh vẫn thấy, vẫn nhớ bên mình còn có tôi, “biển một bên và em một bên”. Anh hay nói với tôi như thế!


Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố,
anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi
biển một bên và em một bên


Ngày ấy, người lính trong bài hát rời đất liền, rời gia đình và người yêu thương đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong những tháng năm mong ngóng ngày trở về, anh vẫn thấy nhớ nhung nhất đôi mắt ấy. Đôi mắt từng lưu luyến tiễn chân anh trên bến cảng quê hương. Đôi mắt anh vẫn ghi nhớ trong tâm tưởng từng ngày thao trường và từng đêm đứng gác biển đảo. Đôi mắt chất chứa yêu thương như biển đêm, lấp lánh như ngàn vì tinh tú và thẳm sâu như màn đêm nhung huyền.


Càng lớn lên và càng hiểu hơn về tâm sự tình yêu, càng thấy sau bài hát còn có nhiều ẩn dụ sau những nỗi nhớ nhung và yêu thương. Biển có khi chỉ là nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ nhưng cô đơn giữa muôn trùng sóng vỗ, tình yêu với biển bất chợt như tình yêu với một người con gái. Trong bài hát ấy, biển và người con gái đứng đôi bên như nhiệm vụ và tình yêu của chàng lính đảo.


Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Anh và tôi xa nhau. Nơi ấy, biển vẫn có sóng và gió..Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật bực bội, căng thẳng và buồn muốn khóc, Tôi bỏ lại thành phố xa tít chân trời. Xa anh, xa gia đình, tôi lại muốn đi ra bờ biển, nhặt từng hòn cuội ném trả về phía biển. Gió thổi tung bọt nước, và thổi bay cả vị mặn trên môi. Và rồi tôi lại ra ghềnh đá, biển vắng chỉ có tiếng gió và sóng rầm rì, nơi gió đảo thổi mạnh nhất, nói thật to lên trong tiếng biển gầm gào, rằng tôi nhớ anh nhiều lắm...” Nỗi nhớ trong tôi như giật mình thức dậy. Tôi nhớ cả những lúc vui buồn và cả lúc giận hờn. Tôi thấy yêu quý từng giây phút ấy. Một mình lang thang trên bãi cát. Nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai. Trong tiếng sóng, giá mà có giọng anh nói để xua tan nỗi buồn trong tôi. Tôi ước ao được đi bên anh, được cảm nhận hơi ấm từ anh. Ngày xưa anh hay thường noí “những đêm về nhà nhớ em anh thức trắng cùng biển thôi em ạ. Nhưng anh vẫn nhớ: biển một bên và em một bên .. Anh sẽ trở về với em một ngày không xa ”

Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người
Anh đứng gác trời khuya đảo vắng
Biển một bên và em một bên

Mỗi khi nghe ca khúc về biển, tôi rất thích một ca khúc mang tình yêu của người lính đảo. Tôi nhớ và tôi thuộc từng lời tâm tình trong câu hát lặng đọng. “Chút thơ tình người lính biển” chiếm trọn tâm sự xa cách mà vẫn thiết tha của chàng trai cho người anh yêu mến. Và mặc dù là một tình khúc thời đất nước kháng chiến, nhưng ắt hẳn nhiều chiến sĩ thời nay làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên biển vẫn cảm nhận được tình yêu nồng nàn, sâu lắng của bài hát.

Tôi thích nhất đoạn cuối bài hát. Và thực sự, tôi vẫn chưa thể hiểu hết được tâm sự người lính biển. Nên đoạn cuối bài hát cho tôi cảm giác xa xôi và ảo ảnh. Tất cả những gì ngừơi lính luôn nhớ và nhắc đến lại có thể không còn, không tồn tại, như tình yêu của tôi và anh. Thế nào là không còn biển nữa, sao lại chỉ còn với cỏ .. Tôi sẽ vẫn nghe, vẫn yêu thích, và phải chăng tôi đang đi tìm lời giải thích cho chính mình mặc dù nơi biển ấy không còn anh của tôi ...

Cho dẫu nơi kia thôi ko còn biển nữa
Không có em yêu anh chỉ còn với cỏ
Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Có đôi khi...

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:37 pm

Cuộc sống nhiều khi cuốn ta đi với những lo âu, những bộn bề công việc và những toan tính ngày thường. Có những lúc ta muốn có tất cả, ta muốn là tất cả và chỉ có ta thôi trong một không gian duy nhất một mình. Nhưng có còn chăng chỉ là những nuối tiếc, thất vọng, âu sầu vô nghĩa, vô lý về một cái gì đó là như không có thật bao giờ? Và ta chỉ nghĩ ước gì ta được sống, được hồn nhiên như cây cỏ, như trẻ thơ, không vướng bận điều gì:

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.

Chắc hẳn trong mỗi người, ai cũng đã từng “có đôi khi” mong ước những điều vu vơ như lời bài hát. Cuộc sống chưa bao giờ là một cái gì giản đơn trong tầm suy nghĩ của từng mỗi con người nhưng đôi khi lại là một cái gì hết sức bình thường và gần gũi.Ta ước mình là gió, là lá, là cỏ cây giữa mênh mông của vũ trụ để sống một cuộc sống yên bình không vướng bận muộn phiền.

Và ta lại muốn…

Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ.

Ta mong ước những điều vu vơ ấy và ta nhớ đủ thứ trên đời. Nhớ những kỉ niệm thời áo trắng, nhớ tinh nghịch hồn nhiên tuổi mộng mơ... Vẫn là ta của một thời áo trắng ngày xưa, dẫu theo dòng chảy thời gian ngày một ngày hai, tóc đã thôi không còn xanh, dù năm tháng vô tình không từ bỏ một ai những năm tháng hao gầy. Vẫn là người với những mắt yếm âu ngày xưa....nhưng hình như chỉ còn lại một chút dư hương...Ta mong ước lại được nghe những điều chưa nói để đêm về chợt thấy bâng khuâng. Đâu hết rồi nhỉ? Sao chỉ còn một mình ta ngô nghê ngồi đây nhớ và mơ!...
Rồi có lúc ta ước mình thật vô tư:

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng .

Những ngày ấu thơ ta chỉ biết tung tăng và chơi đùa, nào nghĩ đến điều gì, chỉ mong trời lại mau sáng để tung tăng chơi đùa, được hái hoa, bắt bướm, chơi hàng rong. Ôi kỉ niệm trong ký ức ùa về làm ta nhớ, ta xôn xao và ta tiếc nuối một thời trẻ con.

Rồi những đêm mưa, tiếng lách tách mưa rơi trên mái ngói. Từng giọt mưa như những giọt lệ từ trời. Không phải rớt xuống thành hồ nước long lanh mà tuôn trào xuống thành những cuồng lưu như muốn cuốn trôi đi tất cả những “hồng trần" , những "trần ai"...
Ngầy ngật, bâng khuâng không biết mình là ai... Ta muốn mình hoá thân thành những hạt mưa kia thoắt đến, thoắt đi không hình hài, không riêng lẻ và ta ước

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời .

Đôi khi ta cô đơn và đâm ra sợ những nỗi buồn, những sầu tư lãng đãng. Nhưng ai có biết đâu niềm vui không chỉ là những tìm cầu trọn vẹn những nụ cười mà có khi là những nỗi buồn. Chiêm ngưỡng những nỗi niềm riêng đôi khi với từng ai đó cũng là hạnh phúc. Trong suy tưởng ta sẽ như bắt gặp lại chính mình, chiêm ngưỡng chính chân dung của mình mặc một thời nào là vàng son hay rũ tàn héo úa. Quá khứ dẫu có ra sao thì cũng là một thời từng đã có. Không phải đó chính là niềm tự hào riêng của mỗi người về sự “giàu có” của tâm hồn?

Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình .

Cuộc sống là vậy, cứ mải miết cuốn ta đi không chờ đợi. Đôi khi ta cười nói một mình và cũng lặng khóc một mình. Ta vẫn cứ lớn lên, vẫn vội vàng cùng nhịp đi của cuộc sống, của những lo toan, tất bật Rộn rã một thời, xôn xao một thời, sôi nổi một thời...và cũng ngậm ngùi một thời đôi khi nhìn lại... Chao ôi ! Ta. Và có lẽ vì thế, ta hay “có đôi khi”….
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Cà phê muối

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:37 pm

“…Anh gặp chị trong một buổi tiệc, hôm ấy trông chị thật lộng lẫy, bao nhiêu chàng trai lịch lãm đến bắt chuyện với chị. Còn anh thì rất đỗi bình thản và không chú ý đến. Khi bữa tiệc gần tàn, anh bước đến và mời chị đi uống cà phê. Chị rất ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự chị cũng nhận lời.
Nơi họ ngồi là một quán cà phê xinh xắn, bên cạnh chị, anh quá bối rối đến nỗi chẳng nói được lời nào. Chị thấy khó chịu và có ý định ra về. Bất chợt chị nghe anh cất tiếng nói với người bồi bàn “Anh mang cho tôi một chút muối được không? Tôi muốn pha vào cà phê” Thế là mọi người trong quán đưa mắt nhìn về phía anh, mặt anh đỏ bừng nhưng anh vẫn bình thản bỏ muối vào tách cà phê của mình và cầm lên uống. “Tại sao anh lại có sở thích này?” chị tò mò hỏi và anh trả lời “Hồi còn bé gia đình tôi sống ở gần biển và tôi rất thích ra biển chơi đùa. Tôi biết cảm nhận vị mặn chát của biển nó giống y như vị của cà phê pha với muối này đây và mỗi khi dùng cà phê muối tôi như được nhắc nhở tới tuổi thơ đến quê nhà của mình, tôi nhớ quê tôi lắm, tôi nhớ song thân mình vẫn còn đang sống ở đó”. Nói đến đây, mắt anh chợt ươn ướt.

Trong lòng chị chợt dâng lên một niềm cảm xúc sâu sắc, họ tiếp tục hò hẹn. Càng lúc chị càng nhận ra anh giống như mẫu người chị hằng mong ước, bao dung, tốt bụng, nồng ấm và cẩn trọng.

Rồi họ kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau. Rồi cứ mỗi lần pha cà phê cho anh chị không quên bỏ vào một ít muối và chị biết đó là sở thích của anh.

40 năm sau, anh qua đời và để lại cho chị một lá thư. “Em yêu, mong em hãy tha thứ cho anh vì anh đã nói dối em và đó cũng là lời nói dối duy nhất trong suốt cuộc đời anh – cà phê muối – em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hôm ấy anh quá hồi hộp. Thật ra anh muốn gọi một ít đường nhưng anh lại gọi nhầm là muối. Thật khó có thể chữa lại nên anh đành lờ đi và kể ra câu chuyện về cà phê muối. Anh chẳng hề nghĩ rằng chính điều đó đã làm chúng ta đến với nhau. Đã bao lần anh muốn thú nhận với em điều ấy nhưng anh sợ. Lúc này đây, biết mình sắp xa nhau mãi mãi, anh không còn thấy sợ nữa khi thú nhận với em điều này. Anh không cảm thấy ân hận về những gì anh đã làm cho em. Được sống bên em là niềm hãnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của anh. Nếu được sống một lần nữa, anh vẫn muốn có em bên mình dù cho anh có phải uống cà phê muối trong suốt cuộc đời. Nước mắt chị ướt đẫm cả trang thư. Một ngày nọ có người hỏi chị “Vị của cà phê muối thế nào nhỉ” “Ngọt lắm !”…

Câu chuyện cà phê muối trên gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi không có thói quen uống cà phê cũng như không thích (mà cũng không ghét) uống cà phê. Thỉnh thoảng, mấy người bạn hay rủ tôi đi uống cà phê. Tôi thích uống cà phê với nhau không khách sáo, không trịnh trọng quá, như vậy sẽ gần gũi và dễ chịu hơn.

Cũng có đôi lúc, tôi hay từ chối những lần đi cà phê (ngoại trừ những trường hợp bận việc) bởi lẽ tôi chưa chuẩn bị sẵn tâm trạng, tấm lòng, tôi không muốn vô quán ngồi rồi nói những điều nhạt thếch, đôi khi trống rỗng, và lời nói khi ấy có chăng chỉ là những lời nói xã giao vô nghĩa.

Cà phê muối, nghe lạ nhỉ, nhưng ẩn chứa trong đó là cả tấm lòng, là sự chân thật và cả một tình cảm nữa. Chắc có lẽ tôi cũng sẽ một lần thử cà phê muối xem sao!

Có bao giờ bạn uống cà phê do mẹ pha chưa? Nó khác gì so với cà phê ngoài quán? Ngon hơn? Dở hơn? Riêng tôi, tôi chỉ thích uống cà phê do mẹ tôi pha. Mặc dù cà phê mẹ không có muối nhưng tôi cảm nhận được hương vị mặn của muối, của những nhọc nhằn và khó khăn để cho tôi có ngày hôm nay. Mẹ tôi rất thích uống cà phê. Hầu như ngày nào cũng uống. Cuối tuần, mỗi lần về nhà, sáng sáng mẹ tôi đều pha cho tôi ly cà phê (dẫu biết là tôi không thích lắm). Có khi sáng dậy muộn tôi đã thấy có ly cà phê mẹ để sẵn rồi.

Tôi hiểu, qua ly cà phê, mẹ dạy cho tôi cách sống, cách nhìn cuộc đời tích cực hơn. Hương vị cà phê cũng như hương vị tình yêu ấy, một chút vị đắng, vị ngọt, vị chát và nếu có cả chút muối thì đó là vị mặn của những tình cảm chân thật nữa.

Cà phê mẹ pha cho tôi sẽ chẳng bao giờ hâm nóng lại bởi vì nó sẽ gây vị đắng. Đó là cách mẹ dạy cho tôi những chuyện của quá khứ hay để nó thuộc về quá khứ, hâm nóng lại quá khứ chỉ gây thêm vị đắng mà thôi, hãy để quá khứ ngủ yên và hãy sống cho hiện tại, bởi chỉ có hiện tại mới quyết định được tương lai của ta mà thôi.

Cà phê mẹ pha cho tôi luôn bắt đầu bằng những hạt tươi mới. Mẹ dạy tôi hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm chứ đừng lặp lại, thay vì đầu hàng thất vọng hãy tìm ra những định hướng mới mang tính giải quyết tích cực hơn.

Mẹ bảo tôi muốn có cà phê ngon phải dùng máy xay cà phê đúng cách. Đó là phải biết cách đáp trả tình thế, phải biết những gì mình có thể và không thể. Phải biết chấp nhận nó xảy ra. Thành phần pha cà phê phải tinh khiết và tươi mới phải có lòng tin vào xác tính và tin vào bản thân của mình.

Pha cà phê phải đúng tỉ lệ vì ly cà phê ngon phải có tỉ lệ thích ứng giữa cà phê và nước. Cuộc đời cũng vậy để có cuộc sống đầy đủ và năng động, ta phải học cách thích ứng. Nước sôi quá sẽ hủy hoại cà phê. Khi cà phê bị đun nóng quá mức, nó sẽ gây vị đắng và khó chịu. Cà phê ngon phải pha ở nhiệt độ thích hợp. Đó là cuộc đời của ta có lúc cảm thấy bị lún sâu và áp lực, phải học cách kiểm soát nó.

Khi uống ly cà phê đang nóng, đó chính là lúc ta biết tận hưởng cuộc sống hiện tại với thái độ tích cực và mong đợi, hãy tin vào bản thân và sống với những gì đáng sống. Phải biết tận dụng từng giây phút quý giá của cuộc sống.

Những ngày này Sài Gòn hay mưa, tôi cũng muốn được thưởng thức những ly cà phê muối, rất chân thành, rất giản dị của bạn bè tôi hay những người đồng nghiệp. Tôi hy vọng, các bạn, các anh, các chị hay các em chúng ta sẽ luôn cảm nhận được cuộc sống qua vị cà phê có pha chút muối nhé.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? Empty Re: Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết