bUoN nGu fOrUm
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Số 0

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:38 pm

Cuộc đời là một chuỗi những dãy số có ý nghĩa, nó có thể là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn và thậm chí có thể là con số 0. Có bao giờ bạn nghĩ một ngày nào đó trong cuộc đời của mình là con số 0 chưa?
Không tiền, không việc làm, không người yêu, gia đình xa xôi quá ... Nếu thật sự như thế cuộc sống này xem như mất hết ý nghĩa rồi.
Nhưng chính những lúc ấy, số 0 có nhiều điều đáng để ta suy ngẫm. Về tất cả những gì đã qua, đã xảy ra với chúng ta.
Con số "0" tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại của mình. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ lúc mới tập bò, tập đi, vội vàng chạy rồi thì ... té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ... té tiếp. Trong suốt cuộc đời đã bao lần ta té ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có thể nhớ hết không?
Khi tiền trong túi không còn, ta nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới này vẫn còn đang đói khát.
Khi việc làm không có, ta tin cũng có hàng triệu người khác cũng chạy đôn, chạy đáo tìm việc như mình.
Khi tình yêu vỡ tan, ta viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc ngủ.
Có đôi lúc ta đói ... khủng khiếp. Đói được làm việc, được thử sức, được khao khát, hy vọng. Khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cái cảm giác đó. Ta khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ được no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số "o", ta sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.
Và rồi ta mỉm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo, ngả nghiêng. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại hết quân bình, mình phải đứng vững.
Không phải là người lạc quan, nhưng có đôi lúc ta suy nghĩ, số 0 không phải là không có ý nghĩa, thậm chí ta có thể tự hào về con số 0 ấy.
Bởi lẽ đơn giản rằng:
Ta không cô đơn, xung quanh ta cũng còn có bạn bè, những người luôn sát cánh bên ta khi ta cần giúp đỡ.
Ta không vô cảm, bởi ta còn nghĩ đến nhiều người kém may mắn và bất hạnh hơn ta, để cảm thông chia sẻ hoặc làm động lực ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này.
Ta không yếu đuối, ta luôn có niềm tin niềm hy vọng vào cuộc sống để làm hành trang giúp ta đứng vững trong cuộc đời.
...
Có biết bao nhiêu người trên trái đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng hai bàn tay trắng! Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng cho ta một cái gì đó mới mẽ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là thất bại. Đi hết bất hạnh rồi sẽ được hạnh phúc.
Và bạn ơi, còn nhiều điều lắm, hãy để một nữa của số 0 luôn hiện hữu bên mình bạn nhé!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Hương phù sa

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:38 pm

Giữa cái chốn thị thành này, nó tìm được chút hương phù sa cho riêng mình, không bon chen, mà đằm thắm dịu dàng mang đậm chất quê.

Hương phù sa! Nghe thật giản dị và bình lặng phải không? Ngày xưa nó ít nói, chỉ hay cười. Mấy anh chị cứ bảo, sao nó hiền quá vậy. Ừ, thì hiền thật đó mà! Ai nói gì nó cũng gật gù và mỉm cười. Đi chơi nó cười nhiều hơn nói và rồi mọi người cũng quen như thế. Nó vốn là thành viên nhỏ nhất mà. Mấy anh chị thương và quý nó lắm, chắc do nó hiền.

Những ngày đã qua là những ngày thật đẹp, nó vô tư, hồn nhiên, và cả đôi lúc hờn dỗi nữa. Trẻ con mà, mỗi lần nó nói gì thì hương phù sa cũng nói "lớn lên em sẽ hiểu". Mà nó thì cũng chẳng còn nhỏ gì đâu nữa?

Nó nghị ch ngợm và hay quậy phá, nó thích nha máy điện thoại để chọc mọi người, mấy anh và chị cũng không thoát khỏi nó. Những lúc ấy mọi người lo lắng cho nó, cũng phải thôi, vì họ hiểu nó mà, người ta biết nó buồn, nó có tâm sự, mà nó thì không muốn nói với ai.

Nó thì chẳng thể hiểu hết mọi người, nhưng nó có một chút đồng cảm, đồng cảm với số phận và cuộc đời, bởi đơn giản cuộc sống đã cho nó có một cái nhìn khác về cuộc đời, sống để biết yêu thương và chia sẻ. Bởi vậy nó rất thích câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "sống trên đời cần có một tấm lòng..."

Thời gian trôi đi, cuộc sống cũng một phần đổi khác, nó cũng đã lớn lên. Mọi người nói nó thay đổi. Có lẽ do nó trầm tư hơn, ít nói, ít cười hơn ngày xưa, sống càng khép kín hơn ngày xưa nữa. Nhưng không đâu, chảy trong người nó vẫn là những thanh vị ngọt ngào của hương phù sa bạt ngàn, những âm thanh rộn rã của ngày quê, những sắc màu quê không nhạt nhòa, những tình cảm không bao giờ thay đổi và nó vẫn là út ráng của ngày xưa... Út ráng hay cười mà...!!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Cổ tích biển

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:39 pm

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Để gặp vầng trăng ngập sóng phía xa bờ

Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức

Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ


Khi đứng trước biển ta thường cảm thấy mình nhỏ bé nên những nỗi buồn, suy tư của mình cũng thật nhỏ nhoi. Ngày còn bé người ta thích biển, vì đơn giản biển chỉ là biển thôi. Nhưng khi lớn lên người ta sẽ hiểu biển nhiều hơn và khi xa biển rồi người ta sẽ nhớ nhiều về biển và muốn về với biển. Có thể và biết đâu ta có thể tìm thấy những điều ta ngỡ như lãng quên, điều mà ngay cả trong giấc mơ ta vẫn luôn cồn cào trăn trở.

Khi buồn, nó lại muốn về với biển, đứng trước biển, bày tỏ nỗi lòng và cả trách hờn biển nữa. Biển dịu kỳ lắm, biển thật hiền khi nghe ta nói, biết ta buồn biển hay hát những bản tình ca rì rào cho ta vui. Khi ta hờn giận, vung tay ném cát xuống biển, biển cũng thật hiền, nhẹ nhàng đưa từng đợt sóng vỗ về, liếm chân tay như xoa đi nỗi buồn, hờn ghen trong ta. Biển là vậy đó, ta yêu biển thật nhiều! Biển yên bình quá, trong lành trong từng hơi thở.

Ngày nay, chúng ta vẫn thường hay có thói quen áp tai vào những con ốc biển để nghe tiếng sóng vỗ rì rào và thắc mắc rằng tại sao ốc biển có tiếng rì rào của sóng ? Tại sao ốc biển lại chứa đựng cả một âm thanh mênh mông? Biến có từ đâu? Ai là người yêu biển nhất? Nó thường ngồi trước biển để nhớ lại những câu chuyện kể của biến, cát vàng, cả ốc biển nữa và suy nghĩ về những điều nó đang trăn trở.

Tháng 6 đang mùa mưa, có lẽ sinh vào cái tháng ấy nên nó hay buồn và hay khóc, giống như mưa ấy. Có lẽ tuổi thơ ai cũng thích tắm mưa, nó cũng thế. Riêng nó, nó rất ấn tượng với những cơn mưa biển, mưa biển thật nồng nàn và cũng có lúc thật dữ dội. Nó ghét những cơn mưa đã làm tan đi những lâu đài cát nó xây, để rồi nó lại tiếp tục xây, nó thích chơi đùa với cát biển. Có bao giờ bạn nghĩ những hạt cát kia chia sẻ với bạn một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp không? Riêng nó, rất tin vào những cây chuyện kể ấy (entry chuyện tình của biển).

Bạn ạ, cho dù bạn là ai đi nữa, dù bạn có quyền quý cao sang hay là gì đi nữa, thì cũng có lúc bạn buồn phải không, những lúc ấy bạn không nên than thở hay trách hờn cuộc sống? Trong cuộc sống có niềm vui cũng có nỗi buồn, đó chính là thi vị của cuộc sống. Vậy tại sao bạn không thử một lần dạo trên biển xem, nhớ đi chân trần trên cát nhé sẽ thấy cát thật mịn màng và thả hồn với biển bao la. Hãy nắm lấy một nắm cát đầy dưới chân bạn đi. Nắm cát trong lòng bàn tay cũng giống như bạn bè của bạn vậy, những hạt cát quá xa lòng bàn tay của bạn sẽ theo những kẻ hở của những ngón tay mà trôi ra ngoài. Nếu bạn càng xiết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát giữa lòng bàn tay bạn được giữ chặt trong tay bạn mới còn lại trong tay bạn mà thôi. Và đó cũng chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần. Những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng bạn biết đó những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất, hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình, chúng sẽ ở lại bên cạnh bạn và không bao giờ rời xa đâu.

Biển, cát vàng, ốc biển đã cho nó một bài học đẹp về tình bạn, tình yêu. Hãy thử cảm giác một lần lang thang trên biển vắng để tìm cái cảm giác mà bạn cảm nhận về biển. Để tìm một chút yên bình trong lòng, thật thanh thản và nhẹ nhàng, bạn hãy đến với viển đi, đến và ngồi trước lòng biển để bạn cảm thấy mình được thương yêu, vỗ về và cả an ủi nữa...

Biển, nỗi nhớ và em

Nhạc : Phú Quang - Thơ : Hữu Thỉnh

Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rông thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Chút bình yên

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:39 pm

Thời gian qua, tôi thấy mình lạ lắm. Tôi ít nói, ít cười và ít tiếp xúc. Chính tôi cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình. Tôi nép mình tránh mọi vật xung quanh biến đổi. Tôi nép mình vào vỏ ốc vốn là cái vỏ cứng rắn mà tôi đã ngụy tạo bao bọc bên ngoài. Tôi muốn tìm sự bình yên và tĩnh lặng.

Người ta nói tôi bị trầm cảm, tôi cũng không biết. Chỉ có điều tôi cảm nhận được là tôi ít chia sẻ với mọi người, và tôi cũng không cần sự chia sẻ của bất cứ ai. Tôi tự biết mình phải điều chỉnh bản thân. Công việc, gia đình, tình cảm đã đôi lúc khiến tôi trơ như đá.

Người ta nói tôi sống đa sầu đa cảm, cũng đúng; sống với lý trí nhiều hơn, cũng đúng. Bởi chính vì họ nhìn nhận và hiểu tôi ở những góc độ khác nhau.

Công việc vẫn tiếp tục, đều đặn, chỉ có điều tôi thấy mình hình như không còn được sự tín nhiệm của sếp. Ngày trước tôi tự hào là mình có thể chịu được áp lực công việc. Hôm nay thì tôi đã có một sự cảm nhận sâu sắc từ nhận định này. Công việc mỗi lúc một nhiều hơn, cho đến hôm nay đôi lúc tôi cảm thấy bị stress thật sự.

Gia đình là niềm tin vững chắc và là một khoảng không gian yên bình. Tôi không muốn những suy tư của tôi làm bận lòng người thân.

Những lúc như thế này, tôi mong muốn được chút yên bình, chút cảm thông và chia sẻ. Chỉ cần là hiểu tôi, không cần làm bất cứ điều gì, chỉ để lắng nghe tôi, như thế cũng đủ.

Tôi biết một điều cũng có nhiều người quan tâm đến tôi, cả sếp tôi nữa. Tôi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi thường dự đoán trước được việc sẽ xảy ra. Và tôi cũng đón nhận nó như lẽ hiển nhiên.

Tôi đang tìm chút bình yên cho mình. Khi nào chút bình yên trong tôi lắng lại, tôi sẽ trở về con người của
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Phong Lan

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:40 pm

Ngày ba tôi còn sống, tôi hay nô đùa và ngồi vào lòng ba lúc cả nhà quây quần bên nhau. Một lần ba hỏi tôi, con biết tại sao con có tên Phong Lan không? Rồi ba hát “Như hoa Phong Lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn…” Lúc đó thì tôi cũng chỉ biết vậy, và cũng không hề biết tên bài hát đó là gì? Ba nói hoa phong lan tượng trưng cho sự thủy chung của tình yêu đôi lứa. Mẹ tôi thì bảo đặt tên Lan sau này con sẽ khổ lắm, vì đây là loài hoa chùm gửi, sống nhờ trên thân cây người khác. Lúc nghe như thế, tôi ghét cái tên mà ba đã đặt cho tôi lắm. Khi tôi lớn lên và đi học, nghe mấy đứa bạn khen tên đẹp, tôi cũng về nhà khoe với ba. Ba mới giải thích cho tôi hiểu, hoa phong lan chỉ nhờ trên cây khác nhưng nó không phải sống bám cây khác mà chính tự bản thân nó vươn lên đấy chứ. Từ đó, tôi tự hào về điều ấy lắm, có lẽ khi đặt tên ba tôi cũng đặt nhiều niềm tin vào cuộc đời của tôi sau này. Đó chính là những kỷ niệm đẹp một thời thơ ấu của tôi.



Sau này khi lớn lên, tôi tìm bài hát đó, đó chính là bài “Ngày mai anh lên đường”.



Màn đêm buông trên đường hàng me lung linh ánh đèn, đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương. Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù. dù xa nhau muôn trùng mùa thu xôn xao lá vàng em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương, bàn tay em xây nông trường, bàn tay em gieo lúa vàng. gửi tình lên biên giới có khoản trời thành phố mênh mong và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về. Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về. (Nhạc: Thanh Trúc, lời: Lê Giang, thể hiện: Minh Thuận)




Ba tôi không tham gia cách mạng, không tham gia chiến đấu, nhưng chính có lẽ do cái chất thanh niên trong thời ấy đã làm khơi dậy trong ba tôi một niềm tin, niềm hạnh phúc mạnh liệt. Niềm tin của những người thanh niên ra chiến trường, chiến đấu để diệt thù, mang lại hạnh phúc ấm no cho muôn người, cho từng gia đình, cho từng cặp trai gái và trong đó có cả cho ba tôi. Niềm hy vọng một hạnh phúc thật bình dị trong cuộc đời, được sống trong một đất nước thanh bình và ấm no. Một đời để sống và chiến đấu để bảo vệ quê hương, tổ quốc của từng lớp người, từng lớp thanh niên ra trận đã làm nung nấu ý chí và quyết tâm của ba tôi, của những người ở hậu phương. Và cũng chính nơi ấy, nơi miền hậu phương xa xôi, có những người con gái đang chờ người lính ấy trở về từng ngày, từng giờ. Những nỗi nhớ, niềm tin thắng trận, những buồn vui cần chia sẻ, người con gái ấy gửi cả lên chiến trường để sưởi ấm trái tim người lính. Quanh năm những người lính ấy có tình yêu bốn mùa của những người con gái hậu phương sưởi ấm, họ cảm thấy ấm lòng và có niềm tin chiến thắng, quét sạch quân thù. Người lính ấy vẫn đang mong chờ một ngày đất nước thanh bình, và trở về với người mình thương yêu, một niềm tin bất diệt cho sự thủy chung, thủy chung như cánh hoa lan rừng màu tím, giản dị nhưng thanh cao và ngày họ trở về sẽ là ngày hạnh phúc cùng người con gái hậu phương ra nông trường…gieo mùa hạnh phúc.




Khó khăn trong cuộc sống gian khổ không làm người lính chùng bước, gian nan nơi chiến trường không khuất phục lòng những người đi chiến đấu bởi vì họ có niềm tin mãnh liệt giống như lời bái hát “như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, ngày về nhụy hoa ngát hương..”. Khoảng cách giữa người hậu phương và người ra trận hầu như không còn là xa nữa khi mà tình yêu thương tha thiết người con gái ấy đã gửi trọn trong niềm yêu thương, sự tin tưởng và cả những gùi lương thực gửi ra nơi biên giới thân thương...Khi đất nước thanh bình, đóa hoa tình yêu của họ sẽ rực rỡ và tỏa sáng. Ngày trở về cũng là ngày chiến thắng đất nước, là ngày mùa hoa tình yêu rực nở với những chiến công anh dũng, hiên ngang.



Tên của tôi ra đời sau 5 năm ngày đất nước giải phóng và cũng chính từ bài hát mà ba tôi rất thích. Từ những ý nghĩ cao đẹp đó tôi càng tự tin và rèn luyện nhiều hơn nữa với tên gọi của mình để sống có ích cho xã hội và sống đẹp như những ý nghĩa thầm lặng của loài hoa mà ba đã tự hào khi đặt tên cho tôi.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Hoa gió

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:40 pm

Chiều cuối tuần, không anh, không bạn bè. Tôi lang thang trên các con đường của thành phố náo nhiệt này với đứa em gái. Nó hỏi chị ba muốn đi đâu, tôi thật sự cũng chẳng biết đi đâu cả. Thôi thì em cứ đi đi, muốn đi đâu cũng được. Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt thế nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy lòng mình thanh thảng và nhẹ nhàng. Đường phố hôm nay lạ lắm, hôm nay không đông xe cộ như cũng muốn chầm chậm lại để thưởng thức không gian này, khá tĩnh lặng và êm đềm. Gió nhè nhẹ thổi và những cánh lá bay. Lá bay ngập đường phố rất đẹp. Đẹp nhưng buồn như trong những bức tranh vẽ của các họa sĩ hay những trang văn thơ của các nhà nghệ sĩ. Tôi chẳng biết đó là lá gì? Em gái tôi nói, người ta gọi đó là hoa gió. Hoa gió bay nhiều lắm. Nó rụng và rơi đầy trên con đường Điện Biên Phủ buổi chiều hôm ấy. Hoa gió chỉ có một màu nâu của gỗ, có 2 cánh ép vào nhau, thế thôi! Tôi tự hỏi? Hoa rơi, có phải hoa đang khóc? Cũng chẳng biết nữa, chỉ cho tôi cảm giác thật buồn và trống trãi.


Tôi có thói quen hay đi lang thang trên những con đường thành phố tĩnh lặng, ít người và có nhiều cây, nó cho tôi cảm giác rất yên bình và thoải mái, để tôi có thể lặng yên và nghe lòng mình lên tiếng. Có đôi lúc cảm giác cô đơn xâm chiếm, bao quanh lấy tôi. Tôi như hòa mình vào không gian tĩnh lặng ấy. Ngày xưa tôi hay cùng chị lang thang trên những con đường để cảm thông và sẻ chia nỗi buồn của chị. Ngày nay tôi một mình lang thang trên những con đường để xua tan cảm giác cô đơn trong tôi. Và đôi lúc tôi chợt khóc, khóc cho nước mắt bay đi mang theo những nỗi buồn của tôi. Để tôi còn cảm thấy xung quanh mình có thật nhiều người, những con người xa lạ những tôi không lạc lõng. Có lẽ do thích được tĩnh lặng nên điều gì tôi cũng thích làm một mình, uống cà phê một mình, xem phim một mình và lang thang cũng một mình. Chỉ có những lúc ấy tôi mới sống thật với chính mình. Và tôi tự nghĩ mình thật quái đản, chẳng giống ai.


Ngày xưa, khi còn đi học tôi cũng đã thích lang thang ngoài đường một mình, và nó trở thành thói quen trong tôi. Bây giờ, tôi lại lang thang nhiều hơn nữa, những con đường rợp bóng cây với hoa gió bay. Hình ảnh những cánh hoa dầu xoay xoay trong gió khiến cho tôi cảm nhận cuộc đời mình cũng như những cánh hoa. Bay bay, bay bay đi về một nơi nào đó xa xăm. Tôi như những cánh hoa gió, không có điểm tựa mà cũng chẳng có điểm dừng, cứ rơi rồi bay đi, phải bay thôi, bay theo những con gió vô tình đưa đẩy. Một cánh hoa rớt trên tóc, tôi nhặt lấy và tung lên trời cao. Hoa gió ơi, hãy mang theo nỗi buồn của tôi đi nhé.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Cảm nhận - Giấc mơ Chapi

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:41 pm

Hình minh hoạ là hình ca sĩ YMoan lúc trẻ

Sáng tác: Trần Tiến
Trình bày Ymoan

Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau

Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai

Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi
_________________

Một lần tình cờ khi nghe bài Giấc Mơ Chapi trong một dịp tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh do các bạn trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật trình diễn, tôi có một cảm xúc rất lạ, lạ lắm, cứ trải dần trong trí nhớ...và mỗi khi nghe lại, nó đều có một cảm giác không thể nào diễn tả được…
Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Tôi đã từng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh nơi ấy - huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa với con người Raglai. Bạn biết không? Khánh Sơn đẹp lắm! Đẹp như con đường mà nhạc sĩ Trần Tiến viết về người Raglai. Đó là một miền cao nguyên mênh mông, bạt ngàn rừng cây và núi rừng hùng vĩ. núi xanh dựng vách hùng vĩ trước mặt làm nổi lên những làng Raglai, có những ngọn núi cao như tường thành, dáng núi đẹp và thế giới ở đây chỉ tồn tại trong ngoặc kép của từ yêu thương, lãng mạn và hạnh phúc. Sớm trưa ngày đêm không là thời gian và đêm ngày cũng như nhau nữa chỉ có ta với núi rừng, chim thú là để chứng nhân cho một tình cảm lâu bền. Và do vậy, chỉ có một mùa, mùa yêu thương!

Người Raglai được xem là thật thà, chịu khó làm ăn, sống trên núi. Đất đai khô cằn, đời sống bấp bênh, một thời, những bộ Mã la, những đàn trâu… ở đây trôi theo dòng con buôn về xuôi đổi lấy nhu yếu phẩm chống đói. Thế nhưng tình cảm của họ thì tràn đầy như sông như biển, rất bao la, rộng lớn và rất chân tình mộc mạc. Mộc mạc chính như cách sống của họ ấy. Tình yêu thật đẹp, đẹp như bài hát của Trần Tiến, chỉ có 2 người yêu nhau thôi và không hạnh phúc nào bằng. Họ đã sống bên nhau những ngày nắng hạn khô cháy cánh đồng. Họ đã sống bên nhau những ngày mưa giông gào thét. Họ đã bên nhau khi tất cả đã ra đi. Đẹp thay một tình yêu của hai con người bình dị. Với họ, cả bốn mùa đều là mùa yêu, trăm năm là hạnh phúc vĩnh hằng.

Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai

Bạn biết đó! Dân tộc Ra Glai, còn viết là Ra-glai hoặc Raglai (tên gọi khác Ra Glây, Hai, Noana, La Vang) là dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở huyện Khánh Sơn, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận. Người Raglai không có tết, họ chỉ có một mùa gọi là mùa uống rượu sau một năm tươm tất và chuẩn bị cho mùa rẫy mới.

Cuộc sống họ rất yên bình, yên bình và thanh thản nhẹ nhàng như lời bài hát. Trên con đường chu du qua những cánh rừng, du khách còn nghe tiếng mõ những đàn dê trắng nhởn nhơ lưng đồi, hay nghe tiếng giã gạo, tiếng trẻ em chơi đùa hay gà đồi gáy bên rẫy, cả thân người đen nhẻm nhưng đôi mắt cứ trong veo. Hình ảnh quen thuộc nhất là những bà mẹ Raglai địu con sau lưng đi ra suối tắm, những nhóm thanh niên du xuân ăn mặc sặc sỡ. Tất cả đề hòa quyện và tạo nên bức tranh rất gần gũi và đầy yêu thương.

Niềm mơ tưởng Raglai hôm nay hiếm hoi lắm mới tìm lại được cây đàn Chapi (loại đàn làm bằng ống lồ ô). Khi hát lên một bản tình ca giữa ngút ngàn trời mây, lòng nó lại đổ dốc theo con thác trắng xóa, trái tim rung lên theo ngọn thác rầm rập đêm ngày. Bên cạnh ngôi nhà sàn nhỏ bé, con thú, con chim cũng thấy vui vầy theo điệu đàn hát. Sống trong giấc mơ xanh mướt màu thiên nhiên ấy, có khi nào sầu đau và những bon chen đời người len lỏi vào được không?

Bỗng dưng hôm nay nghe lại bài hát nó ước được một cuộc sống như họ.Chỉ có tình yêu thắp sáng tất cả! Không thù hận, toan tính đời thường ...và cũng không có những buồn đau mà con người thường mắc phải...

Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi
Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui
Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi Chapi
Cha pi, Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi ...

Tôi không rành về các thể loại nhạc nhưng có tôi khá mê cái chất Tây Nguyên nó mang đậm một phong cách của núi rừng không thể lạc vào đâu được. Những lúc như thế này tôi lại nghe nhạc Tây nguyên như muốn tìm niềm tin vào nơi ấy... nơi mà “ai yêu tự do thì lên núi nghe tiếng đàn chapi”

Các bạn ấy hát hay lắm, hay như chính là những con người Raglai ở đây vậy. Mỗi lời họ hát làm tim tôi cũng hòa nhịp theo. Có thể khi viết bài này lên tôi ko thể lột tả cái cảm xúc của mình như thế nào, nhưng ...
Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không buồn, không vui
Tôi nghe Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi Chapi

Những câu điệp khúc vang lên, ôi nghe sao như khắc khoải, da diết, hùng hồn và cả như một chút chờ, một chút đợi, một chút niềm tin. Nó thích nhất đoạn ấy, đoạn điệp khúc đầy cao trao và hùng hồn. Mỗi lần nghe là nó như muốn quên đi tất cả mọi muộn phiền trong cuộc sống và trong lòng nó trỗi dậy sức trẻ và niềm tin của thanh niên.
Tiếng đàn Chapi nghe sao vẫn văng vẳng đâu đây. Ngọn núi trong mơ vẫn có thể xanh màu hi vọng cho tình yêu. Con thác chảy theo nỗi nhớ nhung hòa vào dòng sông phía dưới xuôi về. Hình ấy cả trong giấc mơ đôi khi vẫn chưa tìm thấy lại được nói chi đến nhìn thấy và cảm thấy phải không?
Giấc mơ Chapi đâu phải là ảo huyền. Và nó cũng hy vọng cuộc sống của người dân làng Chapi sẽ tốt hơn. Một ngày nào đó nó sẽ lại về thăm nơi ấy và cũng để nghe tiếng đàn Chapi. Ôi Chapi!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty SMS

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:41 pm

Có ai giống như nó, thích lưu lại tin nhắn của người khác nhắn cho mình, lưu lại và khóa để không bị lỡ tay xóa đi. Thỉnh thoảng buồn hay nhớ người ta rồi lại mở ra xem. Nó thích đọc những tin nhắn mà làm cho nó mỉm cười.

Khi nó trở thành đặc biệt của ai đó, nó lại đặt cho người ta một cái tên riêng, ngộ thiệt! Nó cũng cảm thấy vui vui khi gọi tên, và khi cái biệt danh nó hiện lên thì nó lạ càng vui hơn nữa.

Hôm nay đọc lại tin nhắn, nó cảm thấy sao mà khác quá. Sao mà người ta có thể quan tâm đến nó nhiều như vậy. Có những tin nhắn nó đọc đi đọc lại mấy chục lần cũng không thấy chán, trước khi nủ lại mở ra đọc và đem cả niềm vui vào trong giấc ngủ.

Hàng ngày, ở nhà thỉnh thoảng nó nghe tiếng chuông điện thoại reo, niềm vui chợt vụt tắt vì đâu phải tin nhắn dành cho nó. Không phải là không có tin nhắn dành cho nó. Nó chờ đợi tin nhắn, nhưng không có. Rồi nó lại tự nhủ chẳng ai nhắn cho mình đâu. Ngày qua ngày nó đã quen như thế nên cũng chẳng thèm quan tâm đến cái điện thoại. Cái điện thoại nó trở nên vô nghĩa khi nó ở nhà. Có lúc ở cơ quan nó cũng chẳng muốn nhận tin hay nghe điện thoại. Nó là thế đấy!

Hôm nay nó buồn buồn, cũng chẳng ai biết. À mà có chứ, có thằng bạn nó cũng quan tâm nó hỏi "sao hôm nay nhìn mặt mày buồn buồn thế?" Nó ậm ừ chẳng biết nói sao nữa. Ừ, thì cũng có một chút ấm lòng trong cái se se lạnh và ẩm ướt của cơn mưa lúc chiều.

Nó đọc lại tin nhắn, khoảng 200 tin. Những tin chúc mừng vào các ngày đặc biệt nó đều lưu lại hết. Những tin hàng ngày, nó chỉ giữ lại những tin "đặc biệt" đối với nó. Hôm nay đọc lại, nó vừa vui vừa buồn muốn chảy nước mắt. Nó cảm thấy sao mà trống rỗng. Suy nghĩ trống rỗng! Niềm vui trống rỗng! Nỗi buồn thì xâm chiếm. Nó đã từng làm những cuộc "cải cách" bằng cách xóa hết các tin nhắn. Những tin nhắn của một thời mà làm nó thích và khóa lại.

Thời gian qua, nó cũng lưu khá nhiều tin nhắn làm cho nó vui và cảm thấy yêu đời hơn. Hôm nay, nó cũng muốn làm một cái gì khác đi, và nó quyết định mở khóa tất cả các tin nhắn của nó và bấm delete all. Thế là xong. Trong inbox thì no message, outbox cũng no message. Bây giờ xung quanh nó hoàn toàn trống rỗng !!!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Đám cưới quê

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:42 pm

Lâu lắm rồi nó mới lại được dự một cái đám cưới ở quê, không có nhà hàng, không có đội múa hát, cách bài trí đơn giản, bàn ghế đơn giản, mâm cỗ đầy ắp, cô dâu cũng chỉ một bộ váy xinh xắn.

Bây giờ mỗi năm nó đi dự mười lăm, hai mươi đám cưới ở thành phố. Mừng thì mừng cho hạnh phúc lứa đôi của mọi đấy. Nhưng nó cảm giác hương vị của lễ cưới truyền thống chẳng còn nữa.

Trước đây nó rất thích đi đám cưới, vì được xúng xính trong quần này áo nọ mà nó ít có dịp mặc, bây giờ thì nó ngán ngẫm với các đám cưới, đi để chúc mừng cho mọi người, mặc thì lôi cái gì đó tươm tất thì mặc được rồi, không phải suy nghĩ nhiều.

Nó cảm nhận cái thiệt thòi lớn nhất cho những cô dâu chú rể ở thành phố là chẳng có mấy kỷ niệm về ngày cưới của mình. Lễ cưới của họ giống như một cuộc mít-tinh phát động thi đua ở phường, ở quận. Chỉ một loáng rồi tan. Ai về nhà nấy. Thế là hết.

Thời buổi hiện đại ngày nay, ở thành phố thì đâu đâu cũng đãi nhà hàng, nó giống như một cái khuôn: đón khách, giới thiệu, rót rượi, cắt bánh và ăn cỗ. Xong thì ra về thôi. Nó giống như một công thức vậy. Cưới ở quê mới thực sự là cưới. Sự chuẩn bị của gia đình, họ hàng làm cho cô dâu chú rể mang cảm giác lễ cưới của họ thật trọng đại và hạnh phúc của họ đáng kéo dài trăm năm.

Người nhà quê sống có tình làng nghĩa xóm lắm. Nhà nào có đám tiệc là hàng xóm cũng vui theo. Họ qua giúp đỡ rất nhiệt tình giống như nhà mình có cỗ vậy.

Một đám cưới ở quê thường kéo dài đến ba ngày. Ngày dựng rạp, ngày cưới và ngày dỡ rạp. Nhưng ngày có không khí nhất là ngày dựng rạp. Từ chiều hôm trước, rạp đã được dựng lên. Người ta chặt tre dựng rạp và dựng giàn để mâm cỗ. Mà ngộ thiệt, có cái gì người ta dùng cái này để dựng rạp, thường thì người ta dùng bông dừa, cây đủng đỉnh, … Khung cảnh cũng mang dáng dấp của quê. Có cây cối, những “đặc sản” từng vùng người ta đều chọn để làm cho khung cảnh thêm đẹp

Và dù có nghèo thì gia đình nào cưới con cũng làm cỗ. Nhiều thì bảy tám chục mâm, ít cũng vài ba chục mâm. Người khéo tay nhất trong làng được mời đến ghép đôi chim câu hôn nhau và bên cạnh là chữ song hỷ.

Để chuẩn bị cho mâm cỗ, mỗi người một việc nói cười rất rôm rả, chốc chốc các cô lại hỏi nhau í ơi, chanh, dưa leo để ở đâu. Vui lắm! Các cô các dì có nhiệm vụ nấu thức ăn. Ở góc sân, các cô gái trẻ cọ rửa bát đĩa. Vài anh thanh niên thì giúp trang trí rạp và chuẩn bị bàn ghế.

Nó cũng vinh dự được đi đám cưới nhiều lần ở quê, từ Cái Bè, Mỏ Cày đến Hồng Ngự. Bến Tre thì nó đi đến 3, 4 lần lận. Mỗi lần của nó là một kỷ niệm vui.

Ngay từ lúc nó xuống chiều hôm trước, khách đã đến nhà nườm nượp. Nhà bạn nó toàn những người, những mâm thức ăn đang được tái chế dần dần, nó đi ngang ngửi thấy thơm phức và bụng thì đói cồn cào.

Nghỉ mệt tí, bọn nó đi tắm và chuẩn bị cho buổi chiều. Nhịn đòi từ trưa ăn cơm thấy ngon kinh khủng, no quá. Nó muốn đi ngủ. Nhưng mà nó đi phụ mà. Bạn nó đưa một đống đũa to và mấy cái bao đựng đũa với mấy xấp giấy (bây giờ nhà quê cũng tiến bộ lắm, đũa bỏ hẳn vào bao, sang trọng như nhà hàng vậy). Còn cái vụ xếp khăn thì… Là con gái nhưng tụi nó chẳng đứa nào khéo tay hết, nó thử một loạt cũng hết mấy tờ, cuối cùng nhìn cũng tạm tạm! Sau một lúc làm rách hết mấy cái bao cuối cùng thì nó cũng đã biết cách bỏ đũa vô dễ dàng..

Cuối cùng cũng xong công việc. Bọn nó chẳng biết làm gì, lôi nhau ra đánh bài. Bạn nó làm cô dâu, ngày mai làm lễ sớm nên phải đi ngủ. Sau khi cả nhà đi ngủ hết, tụi nó còn đánh bài ầm ầm. Mà ở dưới quê ngộ thiệt, tối người ta không có đóng cửa. Đánh bài xong tụi nó mới nhớ đến mấy cái xe, thiệt khổ! Ở thành phố như vậy chắc mất tiêu hết rồi.

Mới 6h sáng, cô dâu đã đi trang điểm về rùi, tụi nó lồm cồm ngồi dậy, mặt đứa nào nhìn cũng ngáy ngủ vì hôm qua thức khuya đánh bài mà.

Tụi nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, ở quê nên cũng đơn giản, chẳng phải xí xọn, tụi nó vào bếp phụ các cô các dì, dọn mâm (người ta gọi là bắt mâm), xếp thức ăn ra dĩa. Trông cũng chuyên nghiệp chán chứ!

Rồi nhà trai đến, tụi nó được nhờ bưng mâm quả, úi trời. Một con heo quay to thế này mà một đứa bưng chắc xỉu, nó thầm nghĩ.
Sau khi làm lễ, tụi nó phải phục vụ mâm cỗ và sau đó đánh chén, hehehe, thích quá !!

Ngày sau lễ cưới là ngày dỡ rạp. Đàn bà con gái chọn bát đĩa của nhà nào trả cho nhà ấy. Các gia đình ở nhà quê thường đánh dấu bát đĩa nhà mình bằng cách dùng nhựa đường hoặc sơn ta bôi vào chôn bát đĩa. Thế nhưng vẫn có sự nhầm lẫn. Một số bát đĩa của nhà này lẫn vào bát đĩa nhà khác. Thế là có những gia đình đi đòi đi trả bát đĩa của nhau.

Đám cưới quê còn vui ở “hậu đám cưới” cho mấy đứa ở thành phố xuống như tôi. Đám cưới xong, quanh vườn cây trái cũng nhiều. Nó đi tham quan. Sau một hồi nó đã thu hoạch được 4 buồng chuối già và 4 trái thơm to, cùng mấy trái xoài. Ở nhà bạn nó có đặc sản chuối (ở đâu chuối làm chua như dưa muối, ăn với nước thịt ngon ra phết đó). Buổi tối nó được thưởng thức món thâm chuối trộn gỏi với thịt gà, tuyệt vời luôn!

Xế chiều, bọn nó về lại thành phố với những đặc sản miền quê. Lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng thật vui!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Màu áo xanh tình nguyện

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:42 pm

Ngày đầu tuần là 1 ngày không chỉ riêng tôi mà tôi nghĩ ngay cả các bạn cũng vậy thật thoải mái với 1 ngày làm việc bắt đầu cho 1 tuần mới, ngày của những kế hoạch mới, ngày của công việc mới, ngày của niềm tin và hy vọng mới.

Bước chân ra đường sẽ bắt gặp những sắc màu nhộn nhịp trên phố, ấn tượng trong mắt tôi là màu áo xanh, màu áo xanh công nhân, màu áo xanh học sinh, màu áo xanh công an và màu áo xanh Thanh niên Việt Nam. Áo Thanh niên Việt Nam là chỉ có những người trong tổ chức Đoàn mới có thể khoát trên người chiếc áo ấy và làm những công việc mang tính chất của Đoàn. Màu áo xanh thanh niên gắn liền với truyền thống của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam và là cánh tay phải của Đảng kia mà.

Bản thân tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào tổ chức Đoàn và tin vào những công việc mà các bạn đoàn viên làm. Không biết các bạn như thế nào, riêng tôi, tôi cảm thấy thật hãnh diện và tự tin hơn trong màu áo xanh thanh niên tình nguyện. Cơ quan tôi chọn ngày thứ Tư hàng tuần mặc đồng phục của thanh niên Việt Nam, và cho đến giờ tôi vẫn giữ đúng nếp sinh hoạt ấy. Chỉ với phong trào ấy thôi, xung quanh tôi cũng đã có rất nhiều quan điểm và ý kiến. Với màu áo xanh thanh niên, tôi đi đến cơ quan hay bất cứ tổ chức nào, người ta cũng đều nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm, vui vẻ và hỏi rằng “Em đang công tác Đoàn ở đâu thế” Tôi cũng cảm thấy vui vui.

Có bạn cho rằng: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng tôi cho rằng chiếc áo xanh TNVN làm cho con người trở nên ý thức hơn trong lời nói và cách xử sự của mình, tôn thêm lòng tự tin cho mình và lòng tin với mọi người. Nhưng ý thức là do mỗi người, mỗi việc làm của các bạn có thể tạo cho màu áo xanh được xanh thêm, hay là chuyển khác màu khác đều do các bạn.

Hiện trạng ngày nay thì như thế nào?
Hiện nay, một số thanh niên không ý thức được khi khoác lên mình màu áo thiêng liêng thì những hành động cư xử của mình phải phù hợp. Có chướng mắt không khi mà mặc áo xanh Đoàn mà chở 3 chở 4 chạy hiên ngang trên phố? Sao tôi thấy nó quá trái nghịch với màu áo xanh tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông quá!

Hơn nữa, một thực trạng khác là tình trạng áo xanh tràn lan trên đường phố. Mọi người có thể mặc áo xanh bật cứ lúc nào chẳng cần phải hoạt động Đoàn mới mặc. Nhiều lúc khi thấy các bạn mặc áo Đoàn mình hỏi hôm nay có công tác Đoàn gì hả ? Thì được nhận câu trả lời là đâu có đâu. Mình hỏi tiếp vậy sao bạn mặc áo Đoàn vậy ? bạn ấy trả lời là " nhà hết áo không biết mặc cái gì nên mặc áo Đoàn chứ sao, để lâu không mặc nó cũ uổng " thiết nghĩ với tư tưởng đó thì các bạn nghĩ sao nào? Mình nghĩ hiện nay có tình trạng đóa là do kết nạp Đoàn quá đại trà chỉ cần bỏ thời gian đi học lớp Đối tượng Đoàn sáng học chiều thi là coi như bạn đã sắp được làm Đoàn viên, chỉ cần khai sổ sau đóa có xác nhận của địa phương rùi là xong. Hỏi hiện nay có bao nhiêu Đoàn viên hiểu được về lịch sử Đoàn, hiểu được trách nhiệm khi vào Đoàn? Tôi nghĩ thành Đoàn nên xem xét lại để phát triển Đoàn lên cao hơn nữa đừng để một con sâu làm rầu nồi canh.

Nói về áo thanh niên, ở đây tôi không phải nói là bắt buộc các ngày trong tuần đều phải mặc áo TNVN, nhưng tôi muốn các bạn hiểu rằng chiếc áo góp phần cho người khác hiểu thêm về chiếc áo xanh, và chiếc áo xanh cũng có thể làm nên các bạn!!!

Nhưng một thực tế cũng phải nhìn nhận rằng có 1 số người kỳ thị với màu áo xanh của chúng ta, khi thấy các bạn đoàn viên,thanh niên làm việc là đều dè chừng và không tin tưởng lắm, vậy thì đó là do lỗi của các bạn hay do lỗi của chiếc áo?

Ngược lại thì có những gương người tốt, việc tốt, gương hiếu thảo, gương vượt khó học giỏi lại là các bạn đoàn viên, thanh niên.

Tôi hy vọng thanh niên ta nên ý thức hơn trong việc giữ gìn và sử dụng cái áo xanh đoàn của chúng ta. Hãy làm màu áo của thanh niên chúng mình luôn mãi xanh bạn nhé.

Hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Tản mạn với "Ngày không tên"

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:44 pm

Mình sẽ xa lạ nhau, dòng thời gian trắng bên trời
Và hạnh phúc có long lanh như màu nước mắt
Mình sẽ xa lạ nhau, giật mình trưa đã sang chiều
Ngày hôm qua gió lãng quên bên đời thổi mãi

Những thanh âm chiều cuối tuần
Thành phố nuối bao lần khóc mưa về
Trốn đi đâu được nỗi buồn
Giữa hàng cây đường vẫn đơn
mỗi ban mai tình yêu còn là sương khói

Mình sẽ xa lạ nhau, đợi chờ mưa nắng hai mùa
Ngày không tên khi bên em không là tôi nữa
Mình sẽ xa lạ nhau chiều ngủ quên dưới mây trời
Mình sẽ xa lạ nhau, em với tôi

Mình sẽ xa lạ nhau, dòng thời gian trắng bên trời và hạnh phúc có long lanh như màu nước mắt? Em sợ một ngày nào đó, mình sẽ xa nhau như lời bài hát vì chính em đã mang hình ảnh của anh vào trong cuộc sống của mình. Và đối với em, đối với chúng ta, anh sẽ mãi chỉ là một người mà em không thể nào thoát ra khỏi nỗi nhớ day dứt về những ngày không tên, những ngày mà em chỉ biết có anh, và anh chỉ biết có em; về những nụ cười tưởng chừng không bao giờ tắt, và về những giọt nước mắt đêm rơi trên những bức thư em đã gửi…

Hạnh phúc thật mong manh anh nhỉ? Mong manh và long lanh như những giọt nước mắt có thể chợt vỡ đi lúc nào mà ta không biết được. Nếu ta xa nhau, những ngày cuối tuần bên nhau sẽ không còn là gì hết khi mà con đường em đi giờ đây chỉ còn lại mình em. Côn đơn và lạnh lẽo! Những kỷ niệm giữa anh và em sẽ phải ngủ yên, và có những ngày đối với em là những ngày không tên, khi bên em không còn là anh nữa, ta đã lạc mất nhau giữa dòng đời. Ngày không còn là của em, mà em dành hết cho anh, và đến khi ngày đã dứt, em vẫn chưa tìm lại được một phút giây nào cho chính mình nữa.

Có lẽ tình yêu là như vậy! Chẳng ai có thể đoán trước rồi tình mình sẽ ra sao.Cuộc đời là một bức tranh muôn màu. Hàng nghìn hàng vạn màu sắc của ngọt ngào xen lẫn muôn vàn màu sắc đắng cay.Và đôi khi trong tình yêu cũng có chứa đựng tình yêu chưa nói.Chưa nói hết với nhau những lời yêu thương,chưa kịp trao nhau trọn niềm hạnh phúc đã lại vội vàng chia xa.Và rồi nước mắt sẽ lại thay thế cho nụ cười, xa cách thay thế cho sự êm ấm. Nhưng tự hỏi mình giờ đây biết phải trách ai? phải giận ai khi anh và em không thể cùng đi trọn con đường? Dòng lệ đã hoen bờ mi ai kia, nỗi buồn phủ kín lấy tâm hồn của chính mình.Giận hờn, trách móc giờ đây cũng chỉ là phù phiếm.

Mình sẽ xa lạ nhau, sao nghe day dứt, khắc khoải thế hở anh? Những kỷ niệm sẽ cũng chỉ còn là quá khứ. Anh ra đi rồi, tình yêu của em đã mất. Em phải chấp nhận thôi. Ngày chia tay con đường yêu rẽ đôi.Yêu thương sẽ chẳng còn ở lại. Có 1 người ra đi và có 1 người ở lại.Thiên đường ngày hôm nay đã vắng bóng đôi ta, thiên đường tình yêu sẽ trôi về miền dĩ vãng.

Cố gắng níu kéo chỉ làm cho trái tim thêm đau.Chúng ta sẽ phải thứ tha cho nhau, và xem những ngày đã qua là những ngày không tên. Những ngày không tên chưa kịp viết tên hai đứa trên bài ca hạnh phúc.Dẫu biết rằng anh đã xa nhưng có lẽ ở một nơi xa lắm em khóc một mình và em chờ anh.

Vì chính những điều đó, em sợ lắm, sợ ngày mà “mình sẽ xa lạ nhau”.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty "Học cười"

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:44 pm

Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.

Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.

Nhưng cười cũng không đơn giản đâu bạn ạ! Có đôi khi, chính bản thân bạn cũng phải “học cười”. Vì sao vậy? Bởi vì những điều ý nghĩa của nó.

Đôi khi chính ta phải học cách cười, để cha mẹ vui, không lo lắng khi ta thất bại trên đường đời. Bởi vì hơn ai hết ta hiểu được cha mẹ nào cũng muốn con cái vui, thành đạt và hạnh phúc. Nụ cười của ta rồi sẽ mang lại nụ cười cho chính cha mẹ ta.

Rồi bạn bè ta, những người san sẻ vui buồn cho ta, cũng sẽ không vui nếu như ta cứ mãi u buồn. Hãy tâm sự và chia sẻ, đó là cách ta mang lại nụ cười cho chính ta và bạn thân ta. Nếu không thể chia sẻ, ta cũng phải “học cười”, vì ít ra bạn ta cũng sẽ không buồn như ta.

Hay cho người yêu ta, đôi lúc ta cũng phải “học cười” để cho người ấy vui, để không phải bận lòng vì ta nữa. Vì rằng niềm hạnh phúc và niềm vui của người ấy cũng chính là của ta mà, phải không?

Thời gian qua đi và mỗi con người chúng ta cũng sẽ về với cát bụi. Đời người cũng sẽ vô vị lắm nếu thiếu đi nụ cười. Thế nên ta hãy giữ lại “những khoảnh khắc phù du ấy, nó sẽ để lại dấu ấn cả đời”. Một đời thật hạnh phúc và đầy ý nghĩa! Vậy tại sao ta không cười lên đi, hỡi bạn? (Đó cũng là lý do là tại sao tôi thích cười khi chụp hình đấy).
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Nếu có thể...

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:44 pm

Thời gian là một ý niệm, không thể nắm bắt thế nên thời gian thay đổi không ngờ.

Thời gian khô khan như lúc ngồi làm toán hay vui như lúc đọc truyện thần tiên rồi vẫn trôi. Các cô cậu học sinh cứ lớn dần với bài vở, bạn bè, thầy cô và cha mẹ.

Cho tới một ngày nào đó, một chương đời niên thiếu đã lật qua! Người ta trở thành những chàng thanh niên và những cô thiếu nữ với bao niềm đam mê và khát vọng của tuổi trẻ. Khi đó, thời gian lúc đó còn là thời gian của tình yêu. Không người yêu, thời gian ủ rũ, lặng lờ, chậm chạm trôi. Có người yêu, không gian sáng chói, thời gian nồng nàn, cuống quýt đi mau. Thời gian dài đằng đẵng khi xa nhau và làm đổi thay cả sắc mầu vũ trụ.

Và thời gian vẫn cứ trôi, trôi theo từng mảnh đời, từng hoàn cảnh sống. Thời gian là có ích cho những chàng thanh niên và thiếu nữ đã thành công, là thời gian chờ đợi cho những ai đang trên con đường lập nghiệp. Và có thể trở nên vô nghĩa đối với một số người ?

Thời gian! Thời gian không lên tiếng nhưng thời gian ghê gớm lắm. Thời gian trôi qua, thời gian làm mất đi tuổi trẻ, mất đi tình yêu.Thời gian ngắn ngủi, thời gian dài thậm thượt, thời gian co giãn, thời gian xoay quanh, thời gian tung cuốn con người như những chiếc hoa tuyết trong cơn gió lốc mùa đông? Nhưng thời gian vẫn trôi.

Với tôi, thời gian thật là vội vã. Vội vã trôi qua khi mà chính tôi chưa có thể làm được gì. Cũng mơ ước, cũng đầy ắp niềm tin và hy vọng, thế nhưng, tôi chưa làm được?. Mà chính tôi cũng tất bật đấy, giống như chạy đua với thời gian, thế nhưng sao mà vẫn trôi nhanh quá, không thể bắt kịp. Nếu có thể, ước gì một ngày của tôi có hơn 24h nhỉ?? Thời gian ... hãy dừng lại.. đừng trôi !!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Ngày mưa

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:45 pm

Mới giữa tháng 5, trời đã bắt đầu có những cơn mưa lớn, mưa dai dẳng như trút nước xuống phố phường, cây cỏ, hoa lá


Có những buổi chiều, mưa lớn, nhìn phố xá mịt mù qua khung cửa kính, mưa quất mạnh xuống những tàng cây, bỗng thấy thèm quá cảm giác được lang thang dưới những cơn mưa chiều, như ngày xưa…Tôi thích đi dưới mưa, nhưng không phải là những cơn mưa rào rào như thế này, tôi thích đi dưới con mưa bay lất phất, thật nhẹ nhàng và dễ chịu...


Giữa Sai Gon này, có những buồi chiều tối, nhốt mình ở nhà chẳng muốn đi đâu, tôi lục tìm các quyển sách cũ để đọc, cầm quyển nào là tôi đọc quyển ấy, đọc cho qua thời gian giữa cơn mưa sập tối bảng lảng, gió thốc những hơi nước li ti bay qua cửa sổ, vào phòng. Thấy mình ấm áp mà cô độc quá, bỗng muốn nhắn tin cho một ai đó, rằng người ta đang làm gì, có bị lạnh không. Người để gửi được thì nhiều, nhưng người muốn gửi thì chỉ có một, không hiểu người ta có biết điều đó không? thôi thì, hãy để cơn mưa trả lời đi nhé…


Có những buổi tối sau mưa, tôi thích chạy xe lòng vòng trên phố, không làm gì cả, chỉ để thỏa mãn sự thích thú ngắm nhìn người ta. Mà thật ra có đôi khi tôi cũng chẳng quan tâm đến xung quanh mình nữa, thật lạ!. Chỉ có cảm giác hơi trống trải, lạnh và một chút bâng khuâng…Nhưng không hẳn buồn. Đôi khi tôi tự hỏi mình, có lãng mạn quá hay không?


Tôi không thích mưa buổi sáng, nó làm không khí ảm đạm và ướt nhẹp quần áo. Bắt đầu 1 ngày làm việc kiểu như thế, khi nào cũng thấy tệ. Mưa chiều đối với tối cũng không ngoại lệ, nó không phải là những cơn mưa dễ chịu vì như thế tôi sẽ phải đến lớp với bộ quần áo ướt và cái lạnh đến khó chịu.


Tôi thích những buổi tối trời mưa, giấc ngủ khẽ khàng đến bên giường, từng giọt mưa rơi hòa quyện với những âm thanh nhạc hòa tấu phát ra từ chiếc radio làm cho tôi có cảm giác thật thích thú. Tôi cuộn mình trong chăng và mỉm cười ngọt ngào, cơn mưa đã chắp cánh đưa tôi bay đến những nơi xa xăm, mờ mịt trong một làn sương trắng ấm áp, dễ chịu mà chìm sâu vào trong ấy, tiếng sấm và những ánh sét chói lòa ban đêm, những vệt đen, sáng của bóng tối, lùm cây không hề hiện diện để làm tôi lo sợ.

Sau cơn mưa đêm, buổi sáng nào cũng đẹp, trong vắt, xanh cao. Những buổi sáng như vậy, tôi thích đi bộ thật chậm ở công viên gần nhà, cảm nhận không khí ngai ngái dậy mùi đất mới, cỏ non, cây lá và bảng lảng hơi sương trong làn gió nhè nhẹ…nghe tiếng động quen thuộc của một ngày mới bắt đầu, tiếng chân người khẽ khàng chạy bộ ngang qua công viên, tiếng hò hét phát ra từ chiếc loa của những người tập dưỡng sinh buổi sáng. Những âm thanh tuyệt vời của một ngày mới bắt đầu…nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó, tôi cũng không biết nữa…


Sáng nay, trời lại mưa...!!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Đối diện và đứng lên em

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:45 pm

Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào.




Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.

Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.

Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.

Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi...

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác...

Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy...
nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
khi mà ngay chính cả bản thân em
cũng không muốn được tự đứng lên...

Bài viết này được nhiều người comment nhất trên trang ngoisao.net, xin chia sẻ cùng các bạn


(Trích ngôisao.net)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Điều giản dị

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:46 pm

Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

Tất cả là cuộc sống.

(st)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Không thể và có thể

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:47 pm

Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
….Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
(Không thể và có thể _ Phó Đức Phương)

1. E có thể liệt kê hàng ngàn lý do để bảo mình không yêu A nhưng E không thể tìm nổi một lý do vì sao E yêu A

2. E có thể không YM, không tin nhắn, không điện thoại, không Email … nhưng E không thể nguôi nỗi nhớ về A.

3. E có thể là “đá”, là “vạn lý trường thành” trong mắt người khác nhưng E không thể nào dứt khoát trước A.

4. E có thể dối với tất cả mọi người rằng E chưa yêu ai, nhưng E không thể tự dối mình rằng E đang yêu A

5. E có thể yêu A - tự nhiên đến độ tưởng như không có gì dễ dàng hơn thế - nhưng E không thể quên được A – quá khó khăn!

6. E có thể minh bạch, rõ ràng trong công việc mà sao không thể rạch ròi trong vòng tình yêu A - tất cả lẫn lộn, ngổn ngang và đầy mâu thuẫn

7. E có thể là 1080 của một ai đó, mà sao không thể “gỡ rối” trong chuyện của chính mình

8. E có thể cao thượng một cách giả dối rằng E đã quên A, nhưng E không thể không ghen nếu trước cửa phòng A có một đôi guốc nhỏ.

9. E có thể mỉn cười khi đối diện A, nhưng E không thể không khóc khi chỉ có một mình.

Bài viết này mình đọc được trên blog của một bạn. Tặng những ai giữ trong mình một trái tim nồng nàn yêu thương. Hãy cứ CHO đi dù "Cho rất nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu", nhưng ít nhất những điều đó cũng làm con người "sống thật người hơn" … Nghe hơi buồn một tí nhỉ!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Nhỏ ơi !!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:49 pm

Thấm thoát đã hơn 5 năm rùi nhỏ nhỉ? Ngày nhỏ đi, ta buồn rơi nước mắt. Đưa nhỏ ra sân bay mà bước chân ta nặng trĩu. Nhỏ biết không? Ta không muốn khóc, không muốn khóc bởi vì ta sợ, ta sợ nhiều người nhìn thấy ta. Ta không muốn bước chân nhỏ bịn rịn. Và thế là nhỏ đi, dẫu biết rằng đi rồi nhỏ cũng sẽ trở về...

Ngày ấy....

Ta là một con bé ở ngoại ô thành phố, đen nhẻm, xấu xí nhưng rất hiền.Nhỏ cũng là dân tỉnh lẻ. 2 đứa cùng vào KTX một lúc và cùng ở một phòng. Không biết từ khi nào nhỏ có cảm tình với ta và chúng ta trở thành đôi bạn thân thiết.Thân nhau đến nỗi chúng ta như một cặp tình nhân,đi đâu và làm gì cũng có nhau.Ta quý nhỏ ở đức tính hòa đồng, dễ thương và giỏi nữa. Nhỏ thích at ở tính tình vui vẻ, chăm chỉ. Ngày ấy, ta ngưỡng mộ nhỏ lắm,cái gì nhỏ cũng biết, về máy tính, nhỏ rành con hơn con trai nữa. Tối tối, nhỏ lại làm tặng ta những bức tranh do nho tự vẽ. Ta thích nó lắm và vẫn giữ nó cho đến bây giờ. Đến mùa thi, 2 đứa cũng thường thức trắng đêm để học bài. Mà nào có học được gì nhiều đâu chứ, 2 đứa cứ xúm xít lại là nói chuyện thôi. Vậy mà nhỏ thi "trót lọt" hà, ta phục nhỏ lắm.Trong khi ta phải cố gắng ngày đêm cũng chỉ bằng nhỏ. Tức anh ách luôn !

Ta nhớ, lần đầu tiên nhỏ đến nhà ta vào một đêm khuya. Ta không cho nhỏ địa chỉ nhà, mà nhỏ vẫn tìm ra nhà ta ở dưới quê, hay thật đó.Ngày nó ta thương nhỏ lắm.

Ta thân nhỏ đến nỗi đôi lúc thấy ai thân với nhỏ hơn ta, ta đều ghét cả.Và ta cũng nhiều lần chứng kiến nhỏ buồn, nhỏ khóc trên vai ta, ta lại là người làm hòa cho 2 người. Rồi những bữa ăn cơm chung, ta lại nhường cho nhỏ ăn nhiều, ăn không hết ta cũng ép nhỏ ăn, nhỏ sợ ta buồn nên cố ăn và bây giờ thì trở nên ú rồi, hichic (tội nhỏ quá à)

Ta còn nhớ rõ lắm, ngày đầu tiên về nhà nhỏ, về vùng quê biển, ta thích lắm. Lần đầu tiên đi tắm biển cùng nhau, ta nghe bài hát "Xin làm người hát rong" sao mà hay lạ thường. Và ta xem đó như là bài hát gắn liền ta với nhỏ.

Hôm nay, đi trên đường chợt nghe bài Tiễn bạn lên đường, ta nhớ nhỏ và chợt bật khóc, ta có đa cảm quá không nhỉ? Nhỏ biết không, hôm nay là một ngày cuối tuần, học thì ta cũng đã học xong rùi (hôm nay ta giỏi lắm, không có trốn học nữa buổi), học xong mà ta chẳng muốn về nhà, mà ta cũng không biết phải đi đâu và làm gì nữa. Ta cứ chạy ngoài đường như một con điên, lầm lũi và chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh. Ta đi giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt mà cảm thấy mình nhỏ nhoi, cô độc. Không ai, không cái gì có thể chia sẻ với ta. Ta cảm thấy cô đơn lắm. Ta ước gì có nhỏ ở đây để có thể cho ta tâm sự hay mượn bờ vai nhỏ mà khóc, khóc cho vơi đi những buồn sầu trong lòng nhỏ nhỉ? Nhỏ ơi, về với ta nhé...!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Về quê

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 5:49 pm

Một chút nắng, một chút gió, một chút niềm nở đã tạo nên con người miền quê mang đậm chất tình người. Cuối tuần, về lại miền quê, nó cảm giác rất thích: yên tĩnh, nhẹ nhàng và thoải mái. Tất cả với nó như tĩnh lặng. Đánh chén no nê, nó nằm võng và thả hồn theo cây cỏ hoa lá xung quanh. Một con gió thoang thoảng lùa qua, mắt nó lim dim rồi nhắm lại.

Nó tự cảm nhận mọi vật xung quanh nó, rất đỗi hiền từ và thân thiện. Mọi thứ gợi cho nó nhớ về tuổi thơ, một tuổi thơ không êm đềm nhưng có nhiều kỷ niệm. Nhà nó cũng ở quê, nhưng không có nhiều cây cối và hoa lá. Nó thích nhà mình cũng trồng vài loại cây trái gì đó, nó bảo mẹ nó thế nhưng đất nhà nó thì không thể nào trồng được.

Nó thích nhà vườn lắm, nó đã từng "oanh tạc" không biết bao nhiêu là vườn cây trái nữa (nó quậy lắm). Vườn sầu riêng này nó cũng không chừa. Nó nhảy qua mương để vào vườn trái cây để chụp hình. Nó muốn ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm, bởi vì với nó, nhưng tấm hình đánh dấu những khoảnh khắc đáng nhớ mà sau này nếu có muốn cũng không thể có được (vậy mà nhiều người cứ chọc quê bảo nó xí xọn, tối ngày cứ chụp hình).

Người ta thường nói, tức cảnh sinh tình, nó cảm nhận được không gian này và không khí này, nhưng nó không thể nào "xuất khẩu thành thơ" được, tiếc hùi hụi. Nó nhớ ngày xưa nó cũng hay làm thơ, cũng sáng tác được vài bài hay hay mà sao bi giờ câu chữ cụt ngủn, chẳng viết được bài nào. Chán thật.

Với cảm giác yên bình ấy, nó cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn nữa bởi chính con người ở đây cũng thế. Cuộc sống với ruộng đồng đã tạo nên những con người chân chất, hiền lành. Người ta hiếu khách lắm! Nó đến nhà chơi cũng giống như con cháu trong nhà, người ta niềm nở mời nó lần sau nhớ ghé lại chơi, nó vui lắm!

Nó, là người ở quê? Cũng không hẳn thế. Là người thành phố? Lại càng không. Nhưng nó dễ nhạy cảm với cảnh vật xung quanh. Nó tự cảm nhận và làm hành trang để tạo cho mình một vốn sống.

Nó chợt nghĩ và hy vọng một ngày mai này những vùng quê này được đô thị hóa nhưng tấm lòng con người vẫn hãy là người của quê và mang đậm chất tình người.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Em là gì giữa bề bộn đời anh? - Page 2 Empty Re: Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết