bUoN nGu fOrUm
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:17 pm

Hồ Chí Minh city ngày …..tháng …..năm ....
Nếu mọi người hỏi tớ rằng “theo bạn nghề nào cực khổ nhất “ xin thưa rằng đó là nghề “làm học sinh”.Và dường như đó là nghề mà tớ đang “theo đuổi “ mỗi ngày mỗi jờ , mỗi phút và có thể là mỗi jây .

Học là tiếp thu kiến thức nhưng đến bây jờ tớ cảm thấy học bao gồm “ típ thu , và stress , và áp lực and …..any more .Các chú các bác bảo cải cách nhưng dường như đó chỉ là nói thôi còn mọi việc dường như trầm trọng hơn , nặng nề hơn .Hàng loạt thay đổi : nào là thay sách , chương trình dạy thí điểm , trường chuyên lớp chọn , và nhất là điểm số ………..Học hành căng thẳng từng phút một , đếncả môn jải trí ngày xưa là “thể dục , nhạc họa “ bây jờ cũgn tính ra điểm làm cho jới học sinh hoang mang bởi chả phải ai cũng hát hay , vẽ đẹp , tập thể dục dẻo .Có thể nói là tớ đã phải trầy trật , và bầm lung tung để có dc con 10 môn thể dục .Ngày nào cũng thức đêm học bài ngày mai còn kiểm tra , và lần gần đây nhất là 6 đề văn cùng một lúc phải jải wuyết trong 1 đêm .Chả đêm nào dc ngủ sớm cả sớm nhất cũng phải 11 jờ , sáng ra vào lớp mắt tự wầng đen lại , nhợt nhạt , xuống sắc kinh khủng .Đến nỗi slogan hiện jờ của hs là “ mắt không thâm đen ko phải học sinh Việt nam “ .

Học là áp lực thực sự nặng nề .Bạn tớ , tin ko , khi một ngày của nó bắt đầu từ 4 jờ sáng và kềt thúc đúng 10 jờ đêm toàn ở ngoài đường .Học chính khóa , học thêm , học phụ đạo ……………Học và học chỉ vì sợ kì thi chuyển cấp cuối năm .Không có time nào gọi là “relax” cả .Học từ thứ hai =>thứ bảy .Chủ nhật thì bọn nó túa đi học thêm , nói chung cả tuần chỉ có buổi tối là ổn nhất .Cực hơn đi cày ruộng !!!!!!!!!!!!

Tháng ngày học sinh tươi đẹp nhưgn thực sự chả đẹp tí nào chỉ thấy mệt mỏi và mệt mỏi .Nhữgn cuộc vui chơi ko hề có mà chỉ nhan nhản điểm số kiểm tra và kiểm tra .Chỉ mong sao mình dc lớn hơn để đỡ phải học theo kỉu rập khuôn như thế này .Có môn thực sự ko bít học có lới ích jì , sẽ có lợi jì cho bản thân .Như môn sinh vậy , học di truyền , AND, ARN , để làm jì khi mà tớ vẫn chưa xác định dc sau này sẽ theo chuyên môn nào .Làm sao có thể iu thix mà học một môn chả bít có công dụng jì cả ? nên chăng ?!?

Câu hỏi vẫn là dấu chấm lững bởi ko ai bít dc áp lực như thế nào , chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thì chứng kiến dc jì .Chả có jì hết, chả thấy jì cả .Mong ngừoi lớn hãy thử một lần bước vào đời sống “teen” để bít rằng mỗi ngày đối với “TEEN” là một ngày vật vã vì sách vở và vì tương lai .Một tương lai có dc nhờ nhữgn ngày mệt mỏi , stress như thế này , có tươi sáng nổi hay ko ???????? Câu hỏi này dành cho mọi người !!!!!!!!Riêng tớ hiện jờ vẫn rất stress vì bài vở, vì ngày mai có đến 3 tiết kiểm tra , vì nền jáo dục trì trệ , vì nhữgn con người chỉ bít đứng ngoài cuộc mà nhìn vào …………Đời sống của học sinh ?????????????
10.33 PM Việt Nam .
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty Re: GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:18 pm

Cạch cạch , tiếng cửa phòng hé mở , nó bước vào wẳng ngay cái balô sau đó thì nằm dài ra jường .Vừa đi học về .Mặt mày xác xơ , ủ rũ , mệt mỏi .Hôm nay là một ngaỳ trong những ngày như thế , căng thẳng bài vở , rồi kiểm tra này nọ .Sau những ngày “hoạt động “ sung sức nó trở về nhà với bô dạng như thế , thiếu năng lượng trầm trọng , đôi khi “khờ khạo” .Và chính những lúc ấy , chiếc nệm xinh ( nó ko thix jường vì hay bị té nhào xuống đất ) là nơi nó tin tưởng gửi gắm tấm lưng “bụi bặm “ vào trong ý.UI cái cảm jác mềm mại . lún nhẹ vòng theo sống lưng sao mà thích wá , phải gọi là wá “feel” .Chả lăn lóc như một đứa trẻ , nó cứ nằm im, mà tận hưởng nỗi sướng của “cuộc đời “ .Chưa hạt cơm nào vào bụng, chiều đến jờ mỗi cốc sữa uống vội vì sợ trể jờ lên lớp , vậy mà cũng trể thôi , bít trước nó ở nhà ăn cho rồi ……..Bây jờ thì đói meo ………..Nhưng mặc kệ , ngủ cái đã , ngủ cho vòng thâm trên mắt “disappear” , ngủ cho đêm nay thức khuya mà onl mà viết blog mà ……………..Jấc ngủ đến , mau hơn cả jó , khi thức dậy đã là 11 jờ đêm roài .Chết thật !!!Nó tự nhủ .Sao mà ngủ lắm thế không bít , may là mai ko có tiết kiểm tra ko thì có mà thức trắng “ đùa vui “ với mấy

“ em sách em vở “ .Cái đồng hồ vẫn vô tư way , tích tắc tích tắc ……



Phóng như bay vào nhà tắm , mở vòi sen ào ào , thoa xà phòng lên khắp cơ thể ,Woa !! dễ chịu thật !!!! nó nghĩ .Bọt xà phòng bông lên , phủ kín cái cơ thể “xinh xinh “ của nó . mềm mại , mơn trớn , như thấm vào da. Mỗi lần nó xoa đến đâu lập tức mát lạnh ngay chỗ ấy .Nó cảm dc có một điều jì đó nhẹ nhàng , mân mê và đôi chút tê tái .Khẽ hát bài “áo xanh” , khẽ cười thầm , khẽ xoa bông tắm , khẽ ……mọi thứ nó đều làm thật khẽ khàng để có thể tận hưởng dc phút jây hiếm hoi ấy . Hơn hai mươi phút trôi wa chính xác là hai mươi lăm phút , nó tắm xong , diện bô áo ngủ mới bước ra khỏi bathroom .Xuýt xoa !!!Chao ôi , tắm lâu lạnh thật , ách xì ………..àch xì .Hai tiếng rõ to , nếu tắm lâu hơn có mà ngã bệnh .



Phóng ( lại phóng con gái rất xì tin )ngay xuống kitchen , moi hết những jì còn “sót” lại của buổi tối , chỉ sau 2 hay 3 phút chế biến , nó đã tạo ra món mới , cực kì là lạ nhá , bảo đảm chưa có sách dạy nấu ăn nào dạy , kể cả cô Dzoãn Cẩm Vân còn phải “kiêng nể” nữa là ……….Mì gói nấu với thập thập thập cẩm ( phải sử dụng đến 3 chữ “thập” chứng tỏ là thành phần rất uh là “bát nháo” nhá ) Mì gói không thiếu dc rùi , nó thích ăn mì Thái nên cứ thấy là chôp ngay ,típ đến là trứng , típ nữa là hành lá (nó lục trong tủ lạnh) típ nữa là rau (đây đây , anh em nhà rau dường như tập hợp đông đủ cả , chả bít rau nào với rau nào , phải gọi là “vơ rau vơ cả nắm “ ko chừng có con sâu nào cũng nên .Ơh sao nghĩ lung tung thế nhỉ ? )và cuối cùng là iem satế có sẵn trong gói mì .Vô tư , nó trút hết gói “chất độc màu đỏ” ấy vào báo hại khi ăn suýt sao , nước mắt nước mắt nước mũi chảy ròng ròng , và và …………..nổi mụn to oạch trên khuôn viên “my face” .Tàn tạ !!!!



Uống nước , đánh răng rửa mặt nó một lần nữa lại chơi trò phóng ngay lên phòng , thao tác nhanh gọn , máy vi tính sẵn sàng , nó bắt đầu onl , làm công việc iu nhất là view blog và vít blog .Chẹp chẹp hum nay ko cóa ai comment , chắc do VN ja nhập WTO , vật já xuống dốc làm bài viết nó cũng thiếu muối trầm trọng .Mà wả thực chả có ý để vít văn nên bỏ bê vậy đấy , từ ngày tham ja story writer nó chỉ cóa mỗi bài “đồng tính” là dc nhất còn bảo nhiu như cuốn nhật kí , đến nó đọc còn phải nhàm .May mắn vẫn có nhìu độc jả trung thành như :DMT2, Trung bầu ,………….Nó thầm cảm ơn và hay wa view blog cũng như comment cho các “fan” ấy

kakakakaka.Đêm nay , gặp và chat với một vài blogger , thế thui , nhàm .Tắt phụt .màn hình tối đen .Out chả thèm onl nữa hình như ko có hứng thì phải .Bình thường có thế đâu .Đống hồ điểm 1 jờ .Chưa buồn ngủ nó lôi tập vở ra xem lại chuẩn bị cho ngày mai , một ngày mới ……………… …………..



Trước khi ngủ , nó vẫm có thói wen lên sân thượng hóng mát tí và hôm nay cũng ko ngoại lệ .Mát , vờn vào mớ tóc bay bay , hương sunsilk cứ thoang thoảng , đêm tĩnh mịch , chỉ có mỗi ngọn đèn đường là kiên trì tỏa sáng , tất cả chìm vào trong jấc ngủ , cây cũng thôi không cựa mình , các “đôi” chim chị chim anh chắc về cả tổ ấm của mình .Nơi nó đang sống như trở mình , tĩnh lặng .Một cơn jó thoảng wá , hương nguyệt wế hòa vào jó cuốn đi , lướt wa sống mũi .Hít thật sâu như muốn thu hết hương hoa vào mình , nó thở dài nhẹ nhõm , bước đi , trên đầu vẫn còn vương chút vụng hoa nguyệt wế ………….muộn rồi …………………………….Ngủ thôi !!!!!!!!!!!!

10:14PM 7/11/2006
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty No Title !!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:18 pm

Dạo này tình cảm phai nhạt nhìu vì những sự kiện đáng buồn hơn vui .Cuộc sống vô vị , tẻ nhạt , cái màu xám xịt phủ wanh suy nghĩ , ùh thì XÁM l................ấly jì mà tẩy mà rửa đây
Hôm nay đi học về , ra phố tung tăng , mọi ngừoi náo nhiệt ,tấp nâp , phố vẫn vậy duy mổi chỉ mình tớ là thay đổi , lọt thỏm , xa lạ , cô đơn trống trải ùh thì ....................dạo này là vậy mà
Gia đình , hay tranh cãi với mẹ vì nhữgn chuyện ko đâu , mẹ ko hề bít rằng tớ đang phải đối mặt với nhữgn chuyện lung tung tại trường , hằng ngày phải gặp nhữgn ngừoi ko hề muốn gặp , chán , mệt mỏi , muốn chạy trốn ................................
Dạo này , lại dạo này , bạn bè bảo tớ wá đáng , ko bít xử trí , nghe mà đau thật , trước jờ có thế đâu bây jờ có ngừoi káhc phát hiện cho mình cái tính ấy , tầm thường , đau như ai đó xát muối vào vết thương đang kéo da non của tớ , rách toạt nhức nhối
Dứt không sử dụng điện thoại nữa vì chả còn ai để mà chăm chú SMS mỗi nagỳ .Nhớ nagỳ xưa , lúc nào cũng đau đau với bàn phím đau cả tay có hki pahỉ xao dầu nữa ,Nhưgn xa rồi , tan vở , tựa bong bóng bay tớ chơi hồi bé , bay đi mất , có lẽ dừgn chân tại một ngừoi con gái khác , tốt hơn tớ chăng ...................Cũng có thể chứ nhưng vẫn đợi vì biết đâu ngày anò đó một bong bóng khác xuất hiện , yêu thương tớ hơn thì sao ..................Cứ mãi tìm kiếm vô vọng
Anh chị blogger bảo mình xinh xẻo hơn , bây jờ post nhìu hình hơn ko phải để show hàng mà chỉ để mọi nguời thấy tớ ko tệ hại như trong bài viết trên blog .Nhưng điều đó làm tớ thấy mình jả dối làm sao ấy ? Ai đó bảo nguời đeo mặt nạ jỏi nhất là ngừoi tự biến mình thành mặt nạ .Tớ đây chăng
Đêm nào cũgn nghe nạhc , mở mãi bài "ĐI tìm ngày mới " , càng nghe càng thấy jống , tim chút jì đó riêng tư , vui tươi hơn bây jờ . Nhưng khó thật , ko sao wên dc wá khứ , wá khứ làm tớ muốn nổ tung khi trái tim vẫn còn hướng về phiía ấy , tự ràng buộc trong hàng mớ luật lệ hà khắc chỉ vìđể wên .Ác thật .Tự đày đọa bản thân .
Một sớm thức dậy lòng chợt đổi thay theo ngày mới , ùh ngày nào đó lòng tớ sẽ đổi thay như thế
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty THINKING OF ......................

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:19 pm

Có những khi một mình , trong căn phòng trống , lạnh lẽo, cô đơn , tôi nghĩ về người tôi thân yêu , tôi đã và chưa làm dc jì cho họ.CÓ LẼ NHÌU LẮM ..............................
Có những buổi tiệc tàn , chỉ còn tôi với chút niềm vui nhạt nhòa , hạnh phúc vừa vụt wa , xa ......................................................
Có những hoàng hôn tôi đứng trên lầu cao , nhìn xuống , xung wanh như bé lại , ảm đạm một màu buồn và tôi nghĩ đến cuộc sống của tôi , đôi khi nó như thế ...............Khó tả .........
Có những khi ra đường , nhìn ông cụ đưa tôi tờ vé số , mời tôi , tôi bàng hoàng nghĩ , ông trời đôi khi không công bằng ......................................TÔI hay nghĩ ngợi .............
Và bây jờ , mỗi khi đi đâu , làm việc jì , tôi vẫn hay nghĩ , nghĩ về điều jì đó vô định , xa xôi , không điểm dừng , lung tung nhưng đáng wý .Nhìu lúc chỉ xuất phát từ nhữgn chuyện hnỏ bé nhưgn tôi vẫn thấy thích cảm jác đó
Một cảm jác của riêng tôi , khi tôi thực sự một mình và không bị chi phối bởi CUỘC SỐNG ....
bởi nhữgn PHÙ PHIẾM ............................VÀ ...............VẬT CHẤT ,
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty TO*' DANG CHE^T'

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:19 pm

Những ngày wa phải nói là cực kì khốn khổ và bực mình .Sau party sinh nhật hoành tráng tớ gặp chuyện với một thằng dở hơi .Chán và muốn trốn đi đâu cho rồi mọi người àh .
NGÀY XƯA
Tớ like nó vì nó tốt bụng và hay júp đở tớ .Chỉ vậy thôi nhưng sau đó có vài chuyện xảy ra và tớ không LIKE nó nữa !!!!!!!!!!Không nói chuyện một thời jan ……………………..dài dài …………………………….
THỜI JAN TRÔI QUA
Tớ cứ ngỡ thằng ý đã bình thường hóa mọi chuyện nên wuyết định invite nó to my party ( một hành động ngu ngốc cực mà đến jờ tớ mới thấy dc hậu wả)Mọi người ạh , nó lê la , lân la nói chung là đi thông báo với toàn thể lớp rằng nó thix tớ .Sét đánh ngang tai .Nó tặng tớ cuốn sổ bên ngoài có dòng chữ : DO YOU LOVE ME” bên trong thì nhăng nhít chữ , tớ điên lên , cả nước hoa nữa .Nhữgn ngày sau đó , tớ khổ lắm .Nói thẳng với thằng ý thì dường như nó ko chịu hỉu , tớ tức tức tức lắm lắm lắm .tớ cảm thấy mất tự do …………………
CHO ĐẾN HÔM NAY
Tớ ghét thằng ý , thù thằng ý suốt đời .Tớ điên gòy mọi người ơi .Nghĩ xem nào , lúc nào way xuống đều có ánh mắt nhìn chăm chú vào ……………tớ .Đi đâu cũng bị để ý .Nói chuyện jì với bạn pè , tối đến là nó SMS với chim cánh cụt để bít nội dung câu chuyện .Nó còn bảo tớ là “ người ấy” của nó nữa .Hết chịu nổi rồi .Tớ ko ngờ trên đời này alị cóp người điên đến thế .Chết tớ mất .Tớ vẫn yêu đời lắm nhưgn nhìn thấy nó là chán đời .Dạo này độc mồm độc miệng , rủa nó mãi , nhưgn trơ trơ như đá .Nó bảo sẽ chứgn tỏ bản lĩnh của nó để tớ phải …………..với nó .THẰNG KHÙNG .Tớ chỉ muốn hét thật to thật to rằng “ Bạn có biết tự ái ko vậy “ .Chỉ muốn cào cấu , xé nát nó ra , nó làm tớ như bị cách biệt vấy ý .Pạn pè xung wanh abỏ nó “ si” wá hóa rồ .OMG .Tớ chỉ muốn dc escape ngay lập tức để mỗi ngày mỗi jờ trên lớp tớ ko phải thấy cại mẹt rất ưh là ghét và trơ trơ ý
.MUỐN TRỐN ĐI NƠI THẬT XA MỌI NGƯỜI ẠH
TỚ ĐANG CHẾT DẦN CHẾT MÒN TRONG CÁI THỨ TÌNH CỦM ĐÁNG GHÊ TỞM ĐÓ
KHỐN KHỔ VÀ BỰC MÌNH .
TÂM TRẠNG CỦA TỚ BÂY JỜ
CÓ CÁCH GIẢI WUYẾT KHÔNG MỌI NGƯỜI .???????.....
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty TO' HIU? CAC' CA^U VA` YE^U CAC' CA^U

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:20 pm

Cuộc sống đôi khi ko được hoàn mĩ .Nó cho ta những thứ ta dư dả và ko bao jờ cho ta những cái thịếu thốn.Và vấn đề mà tớ muốn noi` hôm nay chính là chuyện jới tính .Cuộc sống cho ai và ko cho những ai ?

Có nhữgn con người, như tớ chẳng hạn lành lặn về cơ thể và dc có những jới tính phù hợp .Nhưng thực sự xung wanh tớ vẫn còn nhìu bạn , nhìu anh chị khác ko có dc những điều may mắn hoàn hảo .Khi sinh ra , chúng ta wá bé để có thể biết rằng mình có phù hợp với nhữgn jì đang có và mỗi ngày , mỗi ngày khi trưởng thành và có sự hỉu biết hơn ta mới biết dc thực sự ta có và chưa có jì ?
Sinh học và y học phát biểu : con người có hai jới tính chính là nam và nữ .Nhưng theo tớ có 3 jới tính tất cả và cái còn lại mọi người vẫn thường gọi là: jới tính thứ ba .Bốn chữ đó nghĩa là jì ko cần jải thích thì mọi người vẫn hỉu nhưng hỉu rồi chúng ta có cảm jác như thế nào về họ ?Mới mẽ . lạ lẫm hay là ghê sợ , ghét , khó chịu …………….Chắc chắn các bạn sẽ có những cảm jác khác nhau nhưng nói chung là “hơi dị ứng một tẹo” .Lại đặt thêm một câu hỏi nữa :”Sao lại là dị ứng ?”Câu hỏi dc đặt ra và chính tớ là người khảo sát .Hơn mười bạn teen trả lời rằng : vì nhữgn người ấy kì kì làm sao ấy , trời sinh sao để vậy , chơi nổi , nói chung là ko ưa “ Kết wả thứ hai :” Phong cách của nhữgn người ấy ko dc normal cho lém , chúng tớ sợ tới gần sẽ bị họ thix hoặc là bị nhiễm bệnh từ họ hichic , oh my god”

Sao mọi người , có cùng chung ý tưởng ko hay lại có những resion khác nữa mà trên đây tớ chưa nói đến .Thú thật truớc đây tớ cũng là những người như thế , cực kì ghét tới gần các bạn thuộc “ thế jới thứ ba” Nhưgn dường như càng sống trong xã hội này , càng nhìn , suy nghĩ tớ nghiệm ra rằng đáng thương hơn đáng trách những người bạn như thế .Họ ko có lỗi , có chăng thì do ông trời ko công bằng với họ .Sao ta lại có dc jới tính mình mong muốn , hãnh diện mình là con gái hay con trai còn nhữgn bạn ấy thì ko ?Tớ từng tự hỏi những câu hỏi như thế trong thời jan gần đây, nhất là sau sự kiện Thái Tài một men chính cống đã vi vu sang Thaland để trở về với cá tính thực sự của mình Một Cindy Thái Tái cực kì đẹp và tất nhiên cực kì jỏi jang nữa .Không kinh sợ và cảm thấy khâm phục chị Cindy ( gọi là chị rất đúng đấy nhá ) vì chị có nhữgn wuyết định sáng suốt , phải gọi là tiên phong .Chị thay đổi thành kiến trong mọi người , chị cho mọi người biết rằng con người thuộc jới tính thứ ba cũng bình thường như bao người thôi và có khi còn xuất sắc hơn .Và chị đang rất hạnh phúc , tớ nghĩ thế …………….

Cần có cái nhìn thông cảm , tấm lòng rộng mở , cần sự công nhận ,…..cần nhìu nhưgn cần nhất vẫn là sự cảm thông và share .Chưa bao jờ bạn nghĩ có thể hòa hợp với những người bạn như thế thì bắt đấu bây jờ hãy nghĩ tới những chuyện ấy vì sớm muộn j họ cũng sẽ trở thành một jới tính mới dc mọi người và xã hội này công nhận , một thành phần hoàn toàn có ích và rất tốt nữa chứ .Bây jờ tớ vẫn có vài bạn thuộc tuýt người ý và tớ rất vui khi có thể share với họ hàng loạt chuyện trên đời mà ko có chút nào gọi là distance cả .Vui nhỉ ?Cần phải chấp nhận bạn ạh , vì có lẽ họ ko dc may mắn hơn ta nhưgn họ có wuyền dc có nhữgn jì mình mong muốn và ước mơ .Chúng ta hay nghĩ rằng những người jỏi jang mới là những người biết thực hiện ước mơ vậyphải chăng họ chính là những con người jỏi jang vì họ biết vượt lên trên số phận , hướng đến khát khao mới hoàn toàn chính đáng và tốt đẹp …………..Người Châu Âu tin rằng những người kiếp trước là thiên sứ thì kiếp này thường bị thượng đế tước bỏ wuyền sỡ hữu sự may mắn và đến khi nào họ tìm kiếmdc nhữgn điều may mắn cuối cúng họ mới thực sự dc hạnh phúc .Vậy những người bạn của tớ ơi bạn chính là nhữgn angel đấy , hãy hãnh diện vì điều đó và tìm kiếm hạnh phúc để trở lại là một angel đúng nghĩa nhé ^^
Tớ hoàn toàn thông cảm và yêu wý các bạn , có jì hãy chia sẽ với tớ nhé tớ sẵn lòng, vì tớ là một Story writer thích dc share với mọi người !!!!!!!!!!!!Moak moak moak moak moak ^^
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty HAVE A NICE DAY !!!!!!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:20 pm

“Have a nice day” .Một lời chúc tôi vẫn thường hay nói với mọi người sau khi kết thúc những cuộc chat chit .Và mọi người đều chúc lại tôi những điều như thế .

“ Một ngày tốt lành “ Tới mọi người .Nhưng dường như trong những ngày trở lại đây tôi ko dc tốt lành và vui vẻ cho lắm .Mọi thứ như các entry trước đã nói vô cùng là khủng hoảng và bế tắc .Chuyện này chưa hết chuyện khác đã tới .Kết cục là ko bít ngồi nói và tâm sự với ai .Vì tôi ít khi nào kể những điều thầm kín của bản thân , những suy nghĩ kín đáo nhất về người khác , tôi ko muốn nhìu người bít những chuyện đó.Dường như chỉ mình nhỏ Huyền là hỉu tôi hơn cả .Nhỏ hỉu tất cả nhữgn jì tôi đang nghĩ .Mặc dù tôi có ko nói ra nhưng nó bít hiện jờ tôi đang buồn .Nhỏ phán “Pà là đứa chỉ bít gậm nhắm nỗi đau môt mình”

Chuyện TC thực sự ko muốn nhắc tới ở đây vì cái entry trước đều nói cả rồi .Chỉ có hai chữ :tiếc nuối .Hối hận .Và vẫn còn nhìu …………………….

Chuyện ja đình .Như một cuốn nhật kí , ngày nào cũng có chuyện xảy ra , và tóm lại là thấy tôi xa rời mẹ nhìu wá.Ngày nào khi bước vào nhà là đều bị mắng tả tơi .Không thiều chuyện jì .Mọi thứ đều có thể làm chủ đề để mẹ bắt đầu kêu ca tôi lười , tôi ko bít sống vì mọi người , tôi ích kỉ .Mẹ ko bít rằng tôi gặp chuyện ở trường , mẹ ko bít rằng tôi đang điên đầu với bai vở và những “ thằng dở hơi” trong trường .Mẹ ko biết nhữgn ngày đi học về , mặt tôi hốc hác ra . đi ngả nghiêng chỉ trực té nhào .Những ngày đầu óc tôi xoay mòng mòng, bắt jó đỏ có mũi , nằm thoi thóp , thoi thóp …………….Tôi đau và ngã bệnh .Đau ngoài và cả trong .
Như hôm nay chẳng hạn .Tôi vừa hết hồn , vừa hoang mang khi tôi ho ra máu .Máu đấy mọi người ạh .Tôi sợ , sợ nhìu vì tôi còn trẻ wá mà .Tôi vẫn còn nhìu ước mơ lắm , tôi vẫn còn nhìu người để tôi yêu thương mà .Không bít tình hình sẽ ra sao chỉ thấy rắng hiện jờ cổ họng đau nhức lắm lắm .
Ngày trước , tôi có thể chia sẻ những chuyện vui buồn của mình với bạn , nhưng jờ thì trống trải wá , lâu lắm rồi bạn ko ngó ngàng jì tới tôi .Nhìu lần onl , nick đầu tiên tôi nhìn chính là nick bạn và thất vọng khi nó không sáng , vui khi nó sáng lên cho dù bạn ko nói lời nào với tôi .Cứ như wán tính , những lần onl tôi đều xem hết tất cả những jì liên wan tới bạn vì ngày xưa tôi vẫn như thế mà .Tôi ko sửa dc cái tính ấy .Và tôi ko muốn sửa vì tôi vẫn còn nhìu chuyện muốn nói, nhìu tình cảm với bạn lắm .Bạn hỉu ko
28/10 sinh nhật tôi , hứa hẹn sẽ buồn lắm đây , ko có nhữgn lời chúc từ nhữgn người tôi hi vọng nhìu , tôi đang sẵn sàng vượt wa đây .Sinh nhật ơi .!.!Cảm ơn DMT và huyền hnìu nagỳ wa đã bên cạnh tôi , nghe nhữgn điều thầm kín cũa tôi .Tôi cảm ơn nhìu , nhìu lắm , những người bạn tôi yêu wý !!!!!!!!!!!!!!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty 1 phut = 60 jay ? tai sao ko ?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:21 pm

1 phút =60 jây .Vậy :
Cần 1 phút cho tôi được nói yêu thương một ai đó
Cần 1 phút cho tôi được suy nghĩ trước khi quyết định một sự việc
Cần 1 phút cho tôi được bấm số gọi cho ai đó và chờ đợi
Cần 1 phút cho tôi chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng
Cần 1 phút cho tôi viện lí do rằng mình bận và ko phụ júp mẹ
Cần 1 phút cho tôi được phép gọi tên mọi người bằng cái tên trìu mến nhất
Và , 1 phút thật wan trọng đối với tôi .Môt phút đối với tôi làm thật dc nhìu điều .Tuy nhiên ngay bây jờ , ngay lúc này tôi thấy mình đã bỏ phí thật nhìu “1phút” .
1 phút =60 jây. Nhưng:
Tôi chưa bao jờ dành 1 phút để nói rằng “ con yêu mẹ” mà chỉ toàn nói với lũ bạn thân rằng “ tao yêu mày XYZ….”
Tôi chưa bao jờ dành 1 phút để xem xét ý kiến của mẹ mà chỉ toàn bảo mẹ sai lầm ngay khi mẹ vừa khuyên nhủ tôi .
Tôi chưa bao jờ dành 1 phút ngoan ngoãn làm theo ý mẹ mà luôn luôn cãi lại trước khi thực hiện một cách miễn cưỡng .
Tôi chưa bao jờ dành 1 phút để wuyết định nên ở lại nhà với mẹ hay là sang nhà bạn chơi mà tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi dc “trốn thoát” mẹ
Tôi chưa bao jờ dành 1 phút để bày tỏ tình cảm với mẹ tôi một cái hôn nhẹ hay một cái siết nhẹ cũng ko bao jờ .

Bất chợt tôi thấy bản thân mình vô vị wá , vô tư nữa .Tôi về nhà , tôi bảo với mẹ là tôi yêu thix cô jáo tôi đang theo học với jọng tràn đầy sung sướng .Mẹ mỉm cười nhìn tôi .Nhưng .Thực sự , cho đến lúc này tôi mới bít rằng mẹ tôi vui đấy nhưng buồn nhìu hơn .Bởi lẽ tôi là con gái mẹ nhưng chưa lần nào nói với ai là tôi yêu mẹ cả .Ngộ nhỉ ? Ai bít dc đúng ko?
.Đôi khi có những điều trong cuộc sống lạ lắm .Tôi có dc mẹ rồi nên không còn bít yêu mẹ nữa .Tôi có jì thì dường như tôi ko còn bít wan tâm tới nó nữa .Tôi chỉ theo đuổi những mục tiêu mới , những cái mà tôi chưa có .Và , mọi người thấy ko , tôi có mẹ và chính tôi đã wên cả mẹ , người hằng ngày chăm sóc tôi mọi thứ .Tôi thấy mình đáng trách thật , một bông hồng tặng cô trong ngày cô sinh nhật nhưng chưa bao jờ tôi tặng mẹ bông hồng nào vào birthday bởi vì : Tôi wên .Tại sao tôi có thể wên nhỉ , bởi vì tôi luôn có mẹ nên tôi ko cần thiết phải nhớ đến những điều ấy .Càng nghĩ tôi càng thấy mình càng vô vị .Tôi ko bít phải nói jì thêm nữa .Bao nhiu chuyện cứ tuôn trào ra rồi sau đó đột ngột dừng lại bởi vì tôi không muốn nghĩ đến hoặc sợ khi nghĩ đến .Tôi có tuổi trẻ , có nhìu năm , nhìu tháng , nhìu ngày , nhìu phút và tất nhiên sẽ có hang vạn hàng tỷ 1 phút .Tôi biết rõ điều ấy nhưng tôi chưa bít cách sử dụng hợp lý 1 phút của tôi .1phút của tôi rồi có ngày sẽ dừng lại trong khoảnh khắc nào đó khi tôi chết đi , 1 phút của tôi sẽ ko còn là 1 phút nữa nếu tôi bỏ wên nó.Mẹ có lẽ là cá thể trong một 1 phút của tôi và tôi có nhiệm vụ trân trọng và nâng niu cá thể ấy bởi vì sẽ có một ngày 1 phút chỉ bằng 50 jây .Phải không nhỉ ??????
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty trung thu và .............

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:21 pm

Trung thu – đêm nay là trung thu .Đến và đi mau tự cơn jó .Nhó những ngày trước , Sài gòn chợt rộn rịp hẳn lên với những quầy bánh và hàng lọat khu phố bán lồng đèn đêm nào cũng sáng trưng và phát ra hàng l;aọt âm thanh khác nhau.Vui thật .Sài Gòn như bừng tỉnh sau jấc ngủ chiều thu dài đẵng bỏ wên nhịp sống sôi động của những ngày hè .Trung thu , trẻ con vui nhưng dường như người lớn còn vui hơn nữa .Được một ngày refresh sau khi khởi động lại dc gần 2 tháng .

Tôi đã ngắm Sài Gòn trong những ngày như thế .Những ngày đặc biệt và ko nơi nào có .Chỉ trước Trung thu môt 1 ngày tôi dạo chơi khắp thành phố .Jờ xuất phát là 9.30tối , lúc ấy dòng người xen lẫn dòng xe cộ hòa vào nhau đổ ra khu wận 5 – khu phố người Hoa khá đình đám .Lần đầu tiên dc thỏa sức hít thở bầu không khí thực sự trong lành của thu , thỏa sức ngắm nhìn những chiếc lồng đèn đặc biệt muôn màu muôn vẻ .Hàng ngàn người đan xen như quyện vào nhau trong con phố Lương Nhữ Học bé nhỏ .Con phố dường như thức dậy sau những ngày chuẩn bị , khoác áo mới, hòa nhập vào Sài Gòn của riêng Trung thu .Tiếng gọi ý ới của mấy anh chị bán hàng , tiếng điện thoại reo inh ỏi của người đi đường , tiếng còi của xe cộ lưu thông , tiếng trả já bán buôn , mọi thứ làm cho không jan trở nên sáng hơn , vui hơn , rộn rã hơn .

Năm nay trung thu tôi chả đi đâu cả , wanh wẩn ở nhà thôi.Mạng thì bị shick nên đến bây jờ tức 12 jờ đêm vẫn chưa onl dc .Thế là xong , bỏ dở tất cả mọi thú vui với mọi người trong friends list .Chưa kịp chúc tết trung thu với ai ngay trong cái ngày đại hội này .Tiếc hùi hụi , bọn bạn thì hí hửng onl chat chit …….tiu nghỉu .Oải wá !!!!!

Trung thu năm nay đặc biệt với tôi vì mọi thứ đã chấm dứt trước hôm nay 1 bữa .sign out rồi , chấm dứt rồi , hết rồi .Chỉ còn là bạn bè đơn thuần chỉ có thế .Chút chút thiếu thốn , hụt hẫng và thoáng bất ngờ .Đến tựa jó và bây jờ đi cũng tựa jó .Nhanh thật đúng 2 tháng 1 tuần , hơn 30 SMS , hơn 5 lần call và hơn 10 lần nói “ I….U”Chủ động out trước và cũng buồn trước cả .Sẽ đợi nhau , sẽ cùng nhau nhưng dường như đó chỉ là lời nói thôi và ko bao jờ thực hiện dc nữa .Tôi bắt đầu không tin vào người HN và không tin chính tôi .Thôi thì kệ , mọi sự đã wa , buồn làm jì , tiếc làm jì nữa , chúng ta vẫn là bạn mà .Phải ko ? Stand up and still live .Câu nói này bây jờ đang dc tôi thực hành .Aja aja fighting .Will have a new happiness.

Trung thu wa sẽ cuốn trôi mọi thứ trước đó và hôm nay trugn thu , nhờ mày đem hết những chuyện cũ đi , bắt đầu lại từ đầu .Từ xuất phát điểm của riêng tôi , không thể như thế dc .Refresh !!!!Ủng hô tôi nhé .Yêu ^^+^^
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty Love

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:22 pm

Mất 3 jờ để nói thix một người . Mất 3 ngày để nói yêu một người .Mất 3 jây để nói “I love You” nhưng phải mất cả đời để có thể chừng minh dc câu nói ấy .Cả đời để có thể chứng minhdc bản thân ta yêu người ấy đến thế nào có wá dài hoặc wá ngắn ngủi chăng ? Điều ấy còn tùy thuộc vào tình yêu mà mỗi người chúng ta dành tặng cho nhau , sâu sắc hay chỉ là thoảng wa tựa một cơn jó mát thôi ………..
I love you ….3 chữ có lẽ là khó nói ra nhất , khó mà nói một cách liền mạch mà ko có chút ngập ngừng và ngượng ngùng . Chút đỏ mặt , ấp úng và hơi lo sợ , tất cả đều làm cho 3 chữ thiêng liêng ấy thêm phần ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc ,Có người bày tỏ tình yêu wa một bài thơ , một bài hát nào đó hay đơn thuần chỉ là một dòng thư ngắn ngủi nhưng tất cả đều muốn cho đối phương biết rằng bản thân ta đang wan tâm nhìu đến họ và muốn là một nơi ấm áp để người ấy có thể tựa vào ......Tất cả chỉ có thế nhưng nào đâu phải là đủ, còn nhìu nhìu lý do nữa khiến cho ta phải nói “ I love You” ….Vì trái tim đã lỗi nhịp , vì một cảm jác nào đó khiến cho tâm hồn ta xao động , vì nhìu nhìu lý do khác nhau nữa làm cho ta phải …………..
Nhưng ko phải lúc nào tình yêu cũng trọn vẹn và đi đến hoàn hảo , có những cuộc tình kết thúc một cách chóng vánh hay kết thúc vì một lý do nào đó ……….Chia tay và tạm biệt ………Chia tay ko có nghĩa là ko thể gặp mặt và ko thể nói chuyện với nhau .Chia tay làm cho đối phương và chính bản thân ta cảm thấy dễ chịu cho nhau hơn , có thể xem là jải thoát cho nhau vậy ……..Chia tay là biết dừng lại đúng lúc trước khi để tình yêu đi đến những kết wả xấu khác .Chia tay để ta còn cảm nhân dc vị ngọt ngào từng có trong tình yêu mà ta vừa mới chia xa , chia tay ko có nghĩ là chấm dứt ……………………..Biết dừng lại đúng lúc và biết trân trọng là slogan “tình yêu” mà tôi vừa tìm kiếm ra .Dừng lại đi để ta thấy cuộc sống ko phải bế tắc và xoay tròn trong những cuộc cãi vã , dừng lại đi để ta vẫn còn biết dc cảm jác ngọt ngào và chút jì đó tiếc nuối khi đã xa nhau ………Đứng dậy và sống tiếp!!! cuộc sống vẫn còn nhiều tình cảm khác để ta wan tâm mà đúng ko nào ? Stand up and still live .You can . I know you can .
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty THU SAI` GON

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:22 pm

Sài Gòn mưa-Mưa Sài Gòn .Dai dẳng , bất chợt , đến rồi lại đi , không để lại jì ngoại trừ những cái nhăn nhó của tôi , những cái áo ướt nhem , những ống wần xăn lên tựa như nông dân đang cày ruộng …………….Sài Gòn vào thu …………Thu ở Sài Gòn lạ lắm , không lãng mạn như Hà Nội , không có những cơn jó nhẹ nhàng như mơn man da thịt mà chỉ có những cơn mưa bất chợt , những làn jó thổi vù wa như tát vào mặt , và những buổi trưa thu oi ả gay gắt ………….Thu Sài Gòn khác biệt ……..Có lẽ sẽ không nơi nào , kể cả Hà Nội , có những điều như thế ……Mưa , rồi tạnh , làm ướt áo tôi và nhóm bạn , những lũ học trò đang vội vã đến trường vì sợ mắc mưa , nhưng không chạy kịp …………Mưa , mưa ,,,,,,,lất phất , lất phất rơi , ướt áo em mất rồi …………….Vào thu , Sài Gòn của tôi đang chuyển mình , tạm biệt nhé , những cơn jó nóng rát của mùa hạ , những cái nắng gay gắt như muốn nuốt sống làn da còn non trẻ của chúng tôi , , những cốc kem ngon lành , những ly nước trân châu mát đến run cả người , tạm biệt nhé , tất cả ……………. .Tôi biết thu vào vì những chiếc lá úa rơi trên mặt đất , ngổn ngang ,vô chừng , từng chiếc lá trên cao rơi xuống , xoáy vào không jan cao tít , rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên khoảng đường nào đó , để rồi sau cái đáp vô cùng nhẹ nhàng là những đè nén , trù dập của các loại xe lưu thông trên phố , chiếc lá xinh vô hại bây jờ xơ xác , héo úng ,nằm đợi cô lao công wét đi……….thề là hết . kết thúc đau đớn …..Tôi biết thu đến nhờ những cơn jó , nhờ cái lạnh vào mỗi đêm và nhờ tôi bệnh ………..Thu , mưa nắng bất chợt và vô tình, làm tôi phải bệnh , lạnh rồi nóng , nóng rồi lại lạnh , một ngày dài , đi học , phải tắm một lúc 3 trận mưa , rồi khi nắng lên lại phải chịu cái cảm jác hâm hấp ấy , khó chịu , nước len lỏi wa da , đi vào trong cơ thể , lạnh và rồi ốm …..Biết bao trường hợp như thế nào có đếm xuể , chỉ bít ho , ách xì liên tuc vào nhau ,,,,,,,
Chợt khẽ run lên , lắc mình , thu thấm vào người con đất Sài Gòn , đi wa da thịt , mơn trớn , nhẹ nhàng rồi đi sâu trong tim lúc nào dường như tôi chẳng hay …Chỉ cảm thấy cái lạnh nhẹ nhàng , tâm hồn bay bổng , thấy bản thân mình khang khác tinh tế và hình như đã dịu dàng hơn nhìu ……Thu đã ăn vào bản chất của con người rồi hay sao ? Thu làm cho cái bản tính nghịch ngợm vốn cứng đầu của tôi dịu xuống và ngoan ngoãn ngủ yên để cho cái tính nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cả con người tôi , cả suy nghĩ của tôi và cả trái tim tôi …………..
Phố vẫn thế thôi , đông đúc nhộn nhịp ko ngơi nghỉ , duy chỉ có không khí trong đằm hơn và buồn hơn nhìu ,,,,Xe cộ vẫn lưu thong wa lại đấy , cuộc sống vẫn diễn ra sôi nổi và dường như ko có điểm dừng nhưng tâm trạng của tôi đang dừng lại , dừng vì muốn dc cảm nhân cái “hương” thu ra sao , cái buồn của thu và cả nét lãng mạn của thu nữa …..Người ta vẫn vô tư làm những việc của mình , họ có bao jờ thực sự lắng mình , tìm một nơi nào đó vắng vẻ để thực sự nhìn lại mình , để thấy được rằng thu Sài Gòn đã về …………..Vâng thu đã về ………..
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty TO*' LA` GOC' NHO?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:23 pm

“Có một trái banh nhỏ , xinh ,nhưng bị mất đi một góc nhỏ trên thân , trái banh ấy quyết định đi tìm góc còn lại của mình .Trái banh vượt núi cao, rừng sâu, vượt sông dài , biển lớn , vượt thác gềnh , dốc thẳng …..và cuối cùng trái banh ấy cũng tìm thấy phần góc bị mất của mình “.Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì chẳng có jì đặc biệt cả nhưng bạn có biết kết wả của câu chuyện này ra sao ko ? Cuối cùng wả banh đành phải chấp nhận ko có một góc nhỏ trên thân bởi vì , góc nhỏ kia , phần trái banh mất đi ko chịu sát nhập vào trái banh , không muốn mất đi chính mình ? Tại sao vậy ? Tại sao một cơ hội lớn đến với góc nhỏ kia để cậu có thể trở nên hoàn hảo nhất , cậu lại từ chối ? góc nhỏ đã trả lời trái banh kia thế này : “Trước kia tôi cũng từng như anh , cũng phải khó khăn để làm sao mình thật hoàn hảo nhất nhưng không anh ạh , tôi thấy rằng tuy tôi , ko dc trọn ven và đẹp đẽ nhưng tôi thấy mình khi sống thật với bản thân , chấp nhân những khuyết điểm của mình thì tôi đang làm đẹp cho chính tôi , đang tự tạo cho bản thân một phần mới , một nét mới của riêng tôi và mang phong cách của tôi .Và tôi , góc nhỏ , luôn tự hào vì mình đã sống thật ,sống hết mình, không bao jờ phải hối hận vì mình đã làm mất bản chất , phong cách của tôi , một góc nhỏ , hoàn toàn độc lập ……..”Đây mới chính là kết thúc của câu chuyện , chỉ là những hình ảnh nguệch ngoạc vẽ trái banh và góc nhỏ , những dòng chữ kể chuyện , nhưng mang lại bài học lớn và sâu sắc cho tôi .
Cuộc sống là một trái banh lớn và tôi đang là một góc nhỏ , một góc nhỏ của riêng tôi , mang phong cách , mang wan điểm của tôi .góc nhỏ của tôi có lẽ sẽ ko đẹp , ko jỏi jang , ko hoàn hảo nhưng ko vì thế mà tôi đi tìm lại cho mình trái banh , đi sát nhập vào cuộc sống khác , hoàn toàn ko phải dành cho tôi .Tôi ko dc hoàn hảo nhưng tôi biết cố gắng , tôi biết nỗ lực vươn lên và tôi chắc chắn đó là chìa khóa júp tôi mở dc cánh cửa ước mơ , mở dc tấm lòng , và nhất là mở dc tình yêu thương từ những người thân thiện đến những ai khó tính và khó gần gũi .Tôi tin mình có thể làm dc vì tôi là một góc nhỏ .Một góc nhỏ khi làm chuyện lớn thì phải cố gắng hơn những góc to , vì bé thì yếu hơn, nhưng tôi , góc nhỏ ấy sẽ ko nản chí mà lùi bước .Bước tiếp đi chứ , bước để biết mình thực sự còn bé bỏng so với cuộc sống , bước để biết rằng mình thực sự chưa jỏi jang , bước tiếp để biết thế jới xung wanh tôi , và Tôi –sẽ bước tiếp ……Điều này là chắc chắn.
Tôi tuy chưa đạt dc những kết wả jì lớn lao nhưng thực sự tự hào vì thời jan wa đã sống rất thật với bản thân , ko bao jờ làm mất đi bản chất , phong cách của riêng tôi .Tôi nói thật với mọi người , tâm sự những điều thầm kín của tôi , chia sẻ với những bạn khác một cách chân thành nhất , và luôn luôn trân trọng những jì mình đã , đang và sẽ có .Tôi vừa gặp vấn đề với mẹ tôi , tôi cãi nhau với mẹ , tôi làm mẹ tôi buồn , tôi cũng buồn …..Tôi hụt hẫng lắm , đau khổ nữa , khóc nhìu nhưng bây jờ mọi chuyện đã wa rồi , và tôi biết bây jờ tôi phải làm jì. Tôi thấy mình cần biết trân trọng những tình cảm ấy cho dù đôi lúc làm tôi cảm thấy khó chịu một tí, tôi thấy mình phải mở lòng hơn , phải biết chấp nhận bản thân tôi
.Cuộc sống đôi khi làm tôi mệt mỏi , mệt vì những tranh đua trong học tập , mệt vì những toan tính nhỏ nhen , những lời nói xấu nhau nhưng tôi luôn luôn biết cách để đón nhận và chấp nhận vì bên tôi còn có nhìu người luôn ủng hô và sẵn sàng chia sẻ với tôi .Tôi có tình yêu và tình yêu có tôi .Tôi biết thế .Góc nhỏ vẫn tiếp tục sống thật , sống tốt, sống trong tình yêu , sống trong sự nỗ lực .Thành thật cảm ơn Ngochuyenfashion, anh Trung Bầu yêu dấu , anh Hado, pé Trầm , A Vấp , DMT2, ……đã chia sẻ với tôi trong thời jan tôi gặp những chuyện buồn , những khó khăn riêng .Tôi cảm ơn vì cuộc sống này đã cho tôi có dc những người bạn tốt ,wen dc với những góc nhỏ riêng biệt , ko cùng phong cách nhưng vẫn luôn júp đỡ và wý mến nhau vì chúng tôi , những góc nhỏ đang cố gắng hoàn thiện mình , có một thứ .Đó chính là :TÌNH YÊU .
10-9-2006
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty MAMA !!!CAN YOU KNOW ?

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:23 pm

Dạo này con và mẹ hình như cãi nhau trên dưới chục lần .Con ko biết lý do vì ai hay vì sao mà chỉ biết rằng dường như con đang ngày càng xa cách đối với mẹ .Những lý do khiến con và mẹ dẫn đến tranh cãi thì chẳng đâu vào đâu , từ những điều wá bình thường đến những chuyện to tát hơn .Con những tưởng sau chuyến đi chơi về mẹ con ta lại có thể dc thân thiện như xưa nhưng hình như mọi chuyện không dc như thế mẹ àh .

Từ lúc đầu con và mẹ đã có những tranh cãi wá kịch liệt , wá gay gắt để cho bây jờ con phải ngồi , tự suy nghĩ về bản thân và viết những dòng tâm sự thầm kín này .Con không muốn viết vì con không muốn mọi người biết rằng con nhỏ làm blog này đang cãi nhau với mẹ nó, nhưng nếu không viết thì con thực sự sẽ stress trầm trọng vì con không dám và không thể kể cho ai nghe dc, vì một điều duy nhất con sợ con sẽ khóc trước người ấy .Và hôm nay trước khi con viết entry này con và mẹ lại vừa cãi nhau .

Con nhận thấy rằng , mỗi ngày con mỗi lớn hơn và lúc ấy con và mẹ lại hay cãi nhau hơn. Mẹ luôn miệng bảo con rằng con không thương mẹ như con nhà khác , mẹ bảo con muốn thoát khỏi vòng tay chăm sóc của mẹ , mẹ bảo con chỉ biết nghĩ tới bản thân mình và ko bao jờ để tâm những suy nghĩ của mẹ , mẹ bảo con không còn jống con hồi bé nữa và càng đau lòng hơn khi có lần mẹ bảo rằng hình như con đã không còn là con của mẹ ………Mẹ có biết con đau khổ thế nào ko ?.Con không thương mẹ vậy mà khi mẹ thèm ăn jì thì con luôn là người đầu tiên chạy ra chợ mua về cho dù ngôi chợ nằm cách xa nhà ta. Con muốn thoát khỏi vòng tay chăm sóc của mẹ vậy mà mỗi khi xem truyền hình thấy nhìu bạn ko mẹ con lại thầm cảm ơn ông trời và thầm tự hào vì con có mẹ bên cạnh .Con chỉ biết nghĩ tới bản thân vậy mà mẹ bảo jì con cũng nghe cả và ít khi nào con cãi lại lời mẹ vì con biết mẹ đang lo lắng cho con .Tất cả những chuyện ấy , những điều ấy mẹ ko biết hay cố tình không biết con thực sự cũng không thể hiểu nữa .Mẹ biết nhìu lúc con nghĩ jì không , con không muốn ở bên cạnh mẹ nữa , con bất hiếu wá chăng , nhưng sự chịu đựng của con đã tới đỉnh điểm rồi mẹ ơi . Con thực sự không muốn trở về nhà sau những buổi học căng thẳng nữa vì con sợ khi vừa bước chân vào nhà con lại bị mẹ mắng vì những lý do khác nhau .Con ko muốn không khí ja đình ta trở nên căng thẳng nhất là trong những ngày này, những ngày con phải tập trung để học nhưng mọi cố gắng đều ko thành bởi vì ai? Mẹ hay con ? Vừa mới đây thôi con và mẹ tranh nhau chỉ vì con bày tỏ wan điểm của mình .Con cảm thấy mình thực sự lớn nhưng ko phải đủ lớn để nhân thức mọi điều , con hiểu điều ấy nhưng tại sao mẹ cứ khăng khăng bảo con là con bé con , mẹ cứ bảo con là muốn thoát khỏi sự dưỡng dục của mẹ .Con chưa bao jờ nghĩ thế nhưng mẹ cứ một mực khẳng định những điều ấy là đúng , những điều ấy là suy nghĩ của con , mặc dù con chưa bao jờ nói ra hay nghĩ tới .Cuộc tranh cãi càng lên cao, mẹ bảo con đủ lông đủ cánh rồi , muốn bỏ mẹ rồi , muốn tự do rồi ……..Ôi sao mẹ không thể nghĩ tới những điều khác , sao mẹ không nghĩ rằng con đang tập cho bản thân tính tự lập , rằng con đang lo nghĩ cho tương lai của chính con .Mẹ luôn xem con là một đứa con bé bỏng của mẹ , lúc nào cũng khư khư jữ lấy .Con biết rằng mẹ thương con, mẹ yêu con nhiều lắm nhưng mẹ không biết rằng con đang cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu đấy .Lúc bé thì con cảm thấy hạnh phúc với những điều như thế nhưng mẹ ơi jờ con ko còn bé nữa rồi , không phải là cô bé 5 6 tuổi nữa mà là một cô gái 15 tuổi rồi , con đã lớn lên rồi mẹ àh .Con cần học nhiều điều từ mẹ con hiểu chứ , nhưng có lẽ với cách yêu thương như thế này con sẽ ko học hỏi từ mẹ đâu .Ai bảo con là đứa con bất hiếu con phải chịu nhưng mẹ có biết ko với tình yêu như thế dường như đang bóp nghẹt con trong những khuôn khổ cứng nhắc ấy đấy mẹ.Mẹ bắt con phải trở nên thùy mị nết na như Trang, jỏi jang viêc nội trợ hay việc nhà jống như XYZ nào đó , nhưng mẹ có hỉu là con ko thix thế , con không thix con có vẻ bên ngoài jống bất cứ ai hay có những cử chỉ jống bất cứ ai, con muốn con có những tính cách do bản thân con tự có .Mẹ luôn dò hỏi con khi con có một người bạn trai nào đó gọi tớ nhà , chỉ là bạn trai thôi, bình thường như mọi người nhưng mẹ lại răng con rằng không nên yêu .Mẹ có lo xa wá ko ?Mẹ không bao jờ tin vào con ,ở bất cứ chuyện jì trong khi đó đối với em con mẹ lại rất tin tưởng vào nó , thương yêu nó, không bao jờ ép buộc nó bởi vì lý do duy nhất :Con không thương mẹ bằng nó .Tình yêu có thể cân đong dc hở mẹ , nếu vậy tình yêu của con đối với mẹ đáng bao nhiêu kilogram hay là chả có cân nào .Nếu vậy tình cảm của con dành cho nhìu người đều phải lấy cân ra mà so sánh hở mẹ ?Con ko nghĩ thế , không bao jờ con đem tình cảm mình ra so sánh cả vì với tất cả những ai con yêu wý, con đều thực sự trân trọng từng tý một vì con không muốn tình yêu ấy rời xa con , con không muốn .Tình yêu của con dường như ngày càng tỷ lệ nghịch với những cuộc tranh cãi , con dần dần cảm thấy mệt mỏi vì chính bản thân con và vì mọi chuyện .Con sai ưh , sai thật àh , con ko thương mẹ àh ?Nếu thế thì làm sao mới dc gọi là thương mẹ vậy ? Có lẽ sẽ có ai đó chỉ cho con …….
Mẹ sẽ không bao jờ biết rằng con gái của mẹ đang viết những dòng này đâu bởi bây jờ ,sau khi cãi nhau với con, mẹ về phòng của mẹ rồi , mẹ đâu biết dc con đang nghĩ jì , đang làm jì .Con đang típ tục cố gắng chịu đựng và tìm ra cách để hòa jải nhưng sao mà khó wá vì mẹ luôn nghĩ ko tốt cho con , nghĩ ko hay về con .Khai jảng về lòng con trống rỗng , online ngay chiều mưa hôm đấy , mở webcam lên , mặt con nhợt nhạt , xanh xao, điều này anh Trung Bầu , Trung Bắc Kinh , Chritian Hoàng đều thấy cả , phải ko? Con mệt mỏi rồi , chưa bao jờ cảm thấy như vậy cả , con đau khổ , buồn lắm , tủi thân lắm mẹ ơi !!!Mẹ có biết ko , hở mẹ yêu của con .Con phải típ tục làm jì nữa để mẹ sẽ thay đổi cách nhìn về con đây , con phải típ tục những cuộc tranh cãi nữa sao , con phải típ tục để cho bài toán này ko bao jờ có thể jải dc hay sao ?Con ko biết nữa , thất bại rồi mẹ àh , con của mẹ thất bại trước mẹ rồi đấy .Khóc con đang khóc , buồn con cũng đang buồn .Ông trời sao cứ thix mưa thế , mưa như đang giễu cợt con vậy , sao thế hả ?
Đêm nay lại là những đêm gay gắt nữa rồi , ko biết phải làm jì nữa , ko biết con đang nghĩ jì nữa , con thấy rằng càng ngày con càng xa mẹ hơn mà thôi mặc dù ta đang sống cùng chung một mái nhà nhưng tất cả những jì con dành cho mẹ đang ra đi mỗi ngày , từng chút , từng chút một đấy .Con sợ rồi một ngày kia chúng đi hết thì con biết làm sao nữa hả mẹ ?Mẹ hãy hiểu cho con mẹ nhé , hãy lắng nghe con , con cần những điều ấy ,mẹ hãy bên con nhé mẹ, dù con biết tình yêu của con dành cho mẹ đang ngày càng rạn vỡ , đang đầy rẫy những khoảng trống khó có thể lắp đầy như xưa .Có lẽ con xa mẹ rồi .Perhaps, Now I can’t friendly with you as yesterday because I am not a gril six years old , I am fifteen .
Can you know , mamy ?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty To*' di du lich ny` !!!!!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:24 pm

2/9 chưa bao jờ tớ có một buổi đi chơi hoành tráng và buồn chán đến thế .Thường thì chỉ wanh wẩn trong thành phố và một vài điểm vui chơi “khổng lồ” nhưng năm nay lại khác tớ đi xa ,khác với wy luật từ đó tới jờ .Cứ ngỡ sẽ ko đi nhưng đến phút 89 papa mama lại bảo dọn đồ đi chơi => gấp rút nhưng thấy vui vui vì dc thoát khỏi thành phố trong 2 ngày =>Refersh kakakakaka.
Nhưng sau chuyến đi thì tớ thấy có nhiều vấn đề chán chit đi dc , và đáng ra ngay từ đầu ở nhà chơi “sướng” hơn, nói chung sau khi “lết muốn chết” tới nhà tớ đã tự thề với lòng mình từ ny ko thèm vác mặt ra cái nơi xa xôi , buồn chán ấy nữa .Nhưng có điều nhờ nó mà tớ có những phát hiện và những bài học wý báu .
Ngay từ lúc chuẩn bị đi là thấy bực mình vì mấy vụ wần áo .Tính tớ làm seo ý cứ sợ mình ở dơ nên đem theo một lúc 6 bộ áo wần , mama thấy vậy bảo tớ điệu , rùi hai mẹ con ngồi tranh cãi với tình hình cực kì bi wan , ko ai bên phe tớ chỉ lăm lăm ủng hộ ý kiến mama => Cuối cùng chỉ vác theo 3 bộ wần áo , tức muốn khóc đi dc , thi thoảng mới đi xa thế mà ko dc thoải mái => Bài học đầu tiên :Con gái điệu thật .
Sáng 2/9 , 3 jờ sáng đã dậy để đi , buồn ngủ ơi là buồn ngủ , đêm wa lại ngủ trễ nữa nên túm lại cả ngày chỉ dc 4 tiếng nghỉ ngơi => Mệt mỏi.Lên xe mới thật là “dã chiến” .Hàng chục “chiến sĩ” đua nhau “hò “ ( “hò” là từ của anh tour guide dùng để chỉ mấy vụ nôn mửa , gọi cho lịch sự tí ý mà ).Nhìn mấy người ấy chăm chỉ “hò” mà tớ phát nghẹn , định hợp nhóm “hò” chung nữa , nhưng thật may là tớ vẫn còn khỏe chán , lên xe chỉ lo nhìn đường xá nên ko bị kakaka =>Lạy trời , amen .Bài học thứ hai : Tớ vẫn còn khỏe và trẻ chán nhỉ
Cứ vật vã trên xe suốt ngày trời đến 2 jờ trưa mới tới dc nơi : Ninh Chữ -Phan Rang –Ninh Thuận . Nhưng 2.45 lại phải lên xe đi vịnh Vĩnh Hy nên chẳng kịp thở nữa là lại bay lên xe ngồi típ , chán thật .Ra tới Vĩnh Hy phải ngồi thêm nửa tiếng cano để xem san hô jì jì đó dưới biển .Trời chiều nên chả thấy rõ màu sắc của san hô , chỉ thấy nó là một loại động vật xanh xanh , vật vờ , rung rinh dưới biển vậy thui , àh cả mấy con cá con nữa đua nhau bơi trông ngộ nghĩnh làm seo =>Điểm tớ thấy vui nhất khi đi chơi .Bài học thứ ba : Tớ cũng yêu thiên nhiên lắm chứ bộ
Sau màn ngắm san hô ko có tí romantic nèo , tớ ra “đảo bà điên”, đảo nỳ hoang sơ kinh khủng , chả có ai sống trên đảo nỳ cả , dân số đến trên đầu ngón chân của một bàn chân , du khách thì nhìu thật nhìu , biển hoang sơ lắm , núi đá thì chồng chất trông ghê ghê làm sao , tớ chẳng thix jì trên đảo nỳ cả chỉ thix vụ ngồi măm măm đặc sản trên đảo nỳ thui .Đặc sản chính là các loại ốc mặt trăng nỳ , ốc nón nỳ , ốc đụng , và mực nửa nắng .Lạ miệng nhưng cũng tạm chấp nhận dc , và bảo đảm là trên thành phố tìm mòn mắt cũng chả cóa đâu , ai muốn ăn thì cứ ra đảo bà điên để điên một lần với mấy món ý .kakakakaka .Bài học thứ tư :Con gái thực sự là chúa ăn hàng trong đó có cả tớ hêhêhê
Nơi nỳ bảo hoang sơ là còn thiếu mà thực sự là rất rất hoang tàn , hoang dại , nói chung là rất hoang .Người dân ở đây ít lắm , họ nói chuyện cứ như yểm bùa người đối diện vậy , ko thể nghe dc , nói với tốc độ 300 từ/s , nhanh kinh khủng mà toàn nói tiếng Chăm nữa nên ko thể jao lưu jì hết , chỉ còn bít trông chờ vào anh Quyền , tour guide đồng hành cùng đoàn trong vài tiếng “lưu lạc” tại đảo .hic hic .Bài học thứ năm :Cần phải học tiếng bản xứ trước khi đến một nơi nói tiếng ko ai hỉu nổi
Ở đây khổ kinh khủng luôn , tắm biển xong là coi như cứ thế ướt nhem về khách sạn, vì ở đây ko có chỗ thay wần áo , không có nước ngọt để tắm lại , hic hic =>Thật khâm phục pà con ở đấy , gặp tớ nếu để tớ một mình trên ấy một ngày thui thà bắt tớ đi chết còn sướng hơn .6 jờ tối mới trở về , lúc ấy trời nhá nhem tối , nên đi chân này dẫm vào chân kia , ko thấy đường vì đâu cóa điện đâu , sợ ma lắm lắm , sợ nó bóp cổ mình từ đằng sau thì trở tay ko kịp =>Ngốc xít ko ? Khi đi wa cây cầu , tim tớ muốn rụng rời vì tí nữa là té lọt xuống sông vì có thấy đường đâu , nên cứ nhè ngay cái lỗ to oạch trên cầu mà đưa chân vào , thế là oàm …..oàm tí nữa là té cả người xuống ý , cả đoàn hết hồn vì tớ , wê ko chịu dc , mà thật tức nhé , bao nhiêu người đi trước ko bị thế mà tớ lại bị, trong khi lại là con nhỏ bốn mắt nữa mới kinh , ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ có lẽ phải đi đo mắt lại thui , sau sự cố hy hữu tại trường yêu ( bạn nào đọc entry UNLUCKY chắc cũng hỉu ) .Sau cú té kinh hoàng làm tớ rụng tim , chân tớ bầm tím một cách vô tội vạ , mấy chú trong đoàn thì đua nhau chọc tớ còn may vì cá sấu lúc ấy đi chơi với “bồ” nên ko cắn chân tớ , hic hic , thấy người gặp nạn thế mà cười dc => đau thì ít mà tức thì nhiều . .Bài học thứ sáu:Cần phải mở to con mắt ra mà nhìn đường , ko dc sợ ma nữa hic hic
Nói về cái khách sạn , chán hơn cái nhà của tớ , 2 sao mà như ko có cái sao nào ( thông báo nhé ai nếu định đi như tớ thì đừng mơ tìm khách sạn “xịn” hơn vì ở đây 2 sao là hết cỡ rùi , 2sao=5 sao đấy ) không có máy nước nóng người Bắc gọi là bình nóng lạnh ý , vì lý do hết sức là dzô dziên ko chịu dc : ở Phan Rang này nóng lắm , ko bao jờ lạnh đâu em àh , nên ko cần lắp máy , nếu em muốn nước nóng thì chị nấu cho em vậy ( trích nguyên văn của chị reception ko thiếu chữ nào hết ) UI , có mỗi cái bình nước nóng thui mà cũng ko chịu lắp , khách sạn này muốn dẹp tiệm thật , vậy mà cũng đòi 2 sao , kinh hơn nhà tớ nhìu , nói thế chắc nhà tớ là 3 sao rùi còn jì . Phát hiện thứ bảy : Thật ra tớ là con nhỏ hay đòi hỏi mặc dù những đòi hỏi ấy khá chính đáng
Thức ăn chỉ có ăn ở Văn Thánh là tuyệt nhất , còn ở Phan Rang thì tớ nuốt ko trôi , ko phải tớ lựa chọn hay jì cả nhưng thực sự là ko thể ăn nổi , ko thể wen dc cách nấu nướng của “yang can cook “ thuộc địa phận Phan Rang .Món cần mặn thì lại lạt , mà món cần nhạt thì lại mặn , điển hình là canh nấu cứ như chè mới ghê , ăn canh này xong thể nào cũng bị “tiểu đường” Nói chung , tớ dường như ko ăn , nếu có thì chỉ wa loa cho có lệ, cho thấy ta đây là một người có sức chịu đựng tốt một cách bất ngờ , chỉ gặm bánh mì , snack mà tớ mất công sưu tầm ở Xì Gòn thui ,.Bài học thứ tám :Mai này lớn lên tớ sẽ nắm vững kiến thức dinh dưỡng sơ đẳng của nhà trường chính là biết cách phân biệt :Đường và Muối
Đêm ấy , tớ ngủ ở dưới đất vì ko thix nằm cái jường ấy , nó hướng ra cửa sổ , nơi nhìn ra là một bãi đất hoang sơ đất đá , tớ sợ những cảnh như thế , vậy là wuyết định lôi chăn ra trải dưới đất .Máy lạnh 15oC , đến đêm tớ phát cóng nhưng chăn để lót sàn rùi , nên đành chịu trận , nhìn papa mama , nhỏ em gái ngủ ngon lành mà phát khóc , ko ngủ dc , lấy dầu ra xoa chân , bầm tím cả lên roài .Lúc ấy tớ tủi thân ghê gớm , đi chơi cứ như đi để trừng phạt tớ vậy , ko vui tẹo nào , chính lúc ý mới cảm thấy rằng tớ yêu thành phố mình lắm lắm , điều này chưa bao jờ tớ nói ra và chưa bao jờ cảm nhận dc cho đến khi tớ mắc nạn jữa Phan Rang huhuhuhuhuhu.Lúc ấy mới thấy, tình yêu Xì Gòn trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết , tớ chỉ thầm so sánh , thầm tưởng tượng và nhất là thầm mong trở lại thành phố càng sớm càng tốt .Bạn nào chưa cảm nhân dc tình yêu với nơi mình ở thì hãy ra Phan Rang để biết mùi vị ấy như thế nào => Chua chát lắm nhưng nhờ nó mà mình hỉu mình ko sống vì bản thân mà còn vì thành phố thân yêu nữa .Bài học thứ chín :Thật ra tớ yêu nơi tớ ở lắm , chưa bao jờ nói ra , nhưng thực sự là yêu lắm .
Ở nơi ấy , một nơi xa xôi và buồn chán , kiếm mòn cả mắt cũng chỉ thấy vài ba tiệm Internet, Nếu mà thấy thì cũng chỉ bé tẹo teo và nằm cách xa Khách sạn tớ mấy cây số , mà tớ thì đã nói rùi , thân tàn ma dại , chân bầm tím như cà tím , mệt phờ râu cả lên . sức đâu mà cuốc bộ nữa chứ , thế là ko thể update blog dc nữa , chán ui là chán .Bao nhiêu ngày vui , bao nhiêu kế hoạch dự định dành cho OX của tớ , cho blog của tớ và toàn thể các bloger đều tiên tan thành mây khói .=>Lúc này thấy sao mà mình stupid wá đi mất , nghe bài “stupid gril” của PinK mà cứ như đang mắng tớ dzậy đó .Chưa có bao jờ ngu như hôm ý , wuyết định nhất thời nhưng đi tong cả đời (nói wá ) , Có lẽ do ngày 2/9 wốc khánh của Việt Nam nên đầu óc tớ vì thế mà mu muội hơn , ngốc xít hơn => Stupid gril is me ( don’ forget: it’s yesterday , and now I’m very very normal ).Phát hiện thứ mười: Con người ai chẳng có phút mê muội trở nên ngu ngốc nhưng wan trọng là bít cách thoát khỏi những điều ấy .
Hum sau tức 3/9, là ngày trở về, hạnh phúc xiết bao , vui sướng xiết bao , dọn đồ ta về thui , ko phải ở lại đây thêm một ngày nào nữa , ui nhớ Xì Gòn wá đi mất . Sáng sớm do đêm wa ko ngủ dc nên dậy sớm nhưng vẫn ko kịp ngắm mặt trời mọc, vì mặt trời mọc sớm wá tớ ko canh kịp , uổng thật , nhưng ngắm mặt trời mọc làm jì , chỉ thêm buồn vì thường thì đối tượng đi ngắm mặt trời mọc là những 8x , 9x đã có “đôi” thui ,tớ ra ấy thì buồn lắm , lúc ấy chỉ ước jì có OX trung bầu bên cạnh , thế thì vui phải biết Trung bầu nhỉ ?=>Buồn phát khóc huhuhuhuhuhuhhhu^^()^^Phát hiện thứ mười một : Tớ yêu OX của tớ nhìu lắm , tớ hay nghĩ về OX nữa , đi xa nhưng vẫn nhớ và còn buồn nữa kìa huhuhuhuhuhu.Yêu thì hay nghĩ về người ấy cho dù đang ở đâu hay làm jì .Điều đáng wý mà tớ phát hiện dc
Lại phải ngồi trên xe thêm 7 tiếng nữa mới kịp về tới thành phố.Trên đường tớ có ghé làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp nỳ => Rinh dc hai túi đeo điện thoại xinh xinh , bé bé , để cho pạn pè và cho tớ nữa , kakakaka .Khi nào rãnh tớ sẽ post lên cho mọi người xem , xinh xắn và lạ mắt đúng gous của tớ rùi còn jì => Khoái chí .
Típ theo là ghé trại nho , uống mật nho nỳ , rượu nho nỳ , hic hic , chỉ nhấp một ngụm rượu bé tí mà mặt mũi tớ đỏ cả lên , đầu cứ ong ong , anh tour guide và anhTthắng thì lại có dịp nhìn tớ mà cười . ÔI ko biết uống rượu là thế đấy , mặt hồng hồng như xấu hổ vậy , nhưng chính vì thế mà tớ lại tự hào vì, tớ - một nhỏ con gái 9x vô cùng trong sáng , lành mạnh -ko sa đà vì rượu bia , ko biết uống các chất kích thích , kakakakaka , con gái nỳ ngoan ko nào ? Phát hiện thứ mười hai :Tớ cũng là cô bé ngoan ngoãn , trong sáng .
Cuối cùng thì ghé Phan Thiết để mua nước mắm , khô mực , khô này khô kia nói chung là đồ khô .Tớ lại ngu thêm lần nữa , mua cả xấp bánh tráng sữa để khao bạn cứ ngỡ là đặc sản của Phan Thiết nhưng khi về tới nơi mới biết là đặc sản của Bến Tre , hố hàng trấm trọng luôn .Mà cái tiệm ấy , buôn bán ko thật thà jì cả , tham lam nữa nên tớ mới bị như thế mà . => làm ăn chân chính mới tốt kakakakakaka ,Phát hiện thứ mườiba : Tớ luôn wan tâm tới pạn pè cho dù có đi đâu chăng nữa vẫn thix có wà để cả bọn cùng vui .
Và cuối cùng tớ cảm thấy rằng chuyến đi tuy ko vui vẻ như mong đợi nhưng lại là cơ hội cho tớ thấy dc những điều mà lâu nay chưa nhìn rõ về bản thân , tính cách của tớ .Xin cảm ơn anh Đức , anh Thắng nè mặc dù em và anh chưa nói chuyện nhìu với nhau nhưng cũng cảm ơn anh vì đã chăm sóc, để tâmđến em, lúc em có dấu hiệu muốn “hò” kakakaka. Cám ơn Phan Rang ,cảm ơn pà con ở đấy , và những nơi tớ đã đi wa bởi vì chính mọi điều ấy đã júp tớ thấy rằng thưc ra có những điều thật nhỏ bé nhưng lại thật khó tìm kiếm , có những chuyện bấy lâu ko wan tâm nhưng khi để mắt thì lại thấy rằng nó khá wan trọng , thấy dc cuộc sống của mọi người và thầm hạnh phúc vì bản thân có dc cuộc sống tốt hơn , hạnh phúc hơn và may mắn hơn . Thực sự tớ đã refresh lại rồi , cảm ơn chuyến đi này nhé , mang lại cho tớ thật nhiều điều và wan trọng là tớ cảm nhận dc rằng tớ đã đang và sẽ lớn .Piiiiiiiiiii nhé Phan Rang , anh Đức , Anh Thắng ( tớ hay gọi đùa là Hà Anh Tuấn vì anh trông jống lắm lắm đấy) , mong rằng các anh sau khi đọc xong sẽ cảm thấy dc những điều như em vừa trải wa , sẽ vui vì có dc một người bạn như em kakakakaka.Piiiiiiiiiiiii everything , I always miss and never Forget .I discovery Love paradise in everything , everywhere and everybody .Thanks and love so much .:X:X:X:X:X:X:X^^{}^^:X:X:X:X:X:X:X
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty I LOVE YOU AS THE MUOSE LOVE RICE !!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:24 pm

When nice day I hear you voice
I have some special feeling
Let me away things
I don’t want forget you
Một ngày thật tình cờ , tôi vô tình nghe dc một jọng nói thật dễ thương và thế là tôi có cảm tình với chủ nhân của tiếng nói ấy .Tôi có một cảm jác thật đặc biệt ko lẫn vào đâu dc .Bạn làm cho tôi có những suy nghĩ liên hồi về bạn và thực tình tôi ko muốn wên bạn .I don’t want forget you ….(^+^)
I remember at the day
You are always on my mind
Eventhought I just can think about you
Tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy , một ngày tình cờ .Và bạn luôn luôn hiện diện trong tâm trí của tôi , một hình ảnh thật đẹp và khó wên .Tôi luôn nghĩ đến bạn bất cứ lúc nào tôi có thể vì có lẽ tôi “yêu” bạn rồi .Perhaps I love you (^*^)
If the day in the future this love will be coming true
I’ve never change my mind that I will love you forever
I don’t care how far it is I will let my dream com true
I will tell you something I want let you know
I let you know
Nếu một ngày nào đó trong tương lai, tình yêu thầm kín trở thành hiện thực thì tôi , tôi sẽ không bao jờ thay lòng mà sẽ yêu bạn mãi mãi .Tôi không sợ khoảng cách xa xôi như thế nào , tôi biết tôi sẽ biến cho jấc mơ của mình thành hiện thực .Tôi sẽ nói cho bạn về điều này vì tôi muốn bạn hiểu tình cảm của tôi dành cho bạn nhiều như thế nào , tôi sẽ cho bạn biết , tôi sẽ nói , sẽ nói ……………..(^{}^)
I love you , loving you , as the mose so love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you , missing you , I don’t care how hard it is
I just want you be happy
Every things ……Ido it’s for you
Tôi yêu bạn , rất yêu bạn , tình yêu tôi jành cho bạn nhìu và tựa như tình cảm của chuột dành cho cơm .Tôi yêu bạn như chuột yêu cơm .Nếu như ngày ngày đều có jông bão ập đến thì tôi , tôi luôn luôn, mãi mãi và sẽ bên cạnh bạn bảo vệ bạn , chia sẻ với bạn những khó khăn đấy .
Tôi nhớ bạn , rất nhớ bạn , vì tình yêu tôi dành cho bạn wá nhiều nên tôi không còn sợ những khó khăn nữa bởi tôi biết rằng khi có bạn tôi sẽ vượt wa dc tất cả mọi khó khăn , rào cản ……Tôi luôn muốn bạn dc hạnh phúc , vui vẻ , bạn có biết vì sao không ?Vì khi bạn vui nghĩa là bạn mang lại hạnh phúc cho tôi .Khi bạn vui , bạn sẽ cười , và chính nụ cười ấy làm tôi thấy yêu cuộc sống hơn , cho tôi biết dc cảm jác hạnh phúc thế nào khi có thể làm cho người mình yêu wý dc vui vẻ .Thật đấy .Và điều cuối cùng mà khi yêu bạn tôi muốn bạn biết rằng:mọi việc , mọi chuyện tôi làm đều có lý do xuất phát từ bạn , từ chính bạn thôi đấy .Bạn có biết rằng tôi yêu bạn lắm không ? Trái tim tôi đã lỗi nhịp rồi , và chính bạn làm cho trái tim tôi đập theo môt nhịp khác , nhịp điệu mà khi yêu và dc yêu bạn, tôi mới cảm nhận dc hoàn toàn .Tôi yêu bạn , rất yêu bạn , cũng jống như tình yêu của chuột dảnh cho cơm .Một sự so sánh thật kì lạ , thật ngộ nghĩnh , thật dễ thương , tôi rất thix định nghĩa này và tôi luôn yêu bạn như chuột yêu cơm vậy .Nhìu người khi yêu thường nói to tát tình yêu của mình lên , thường dùng những từ hoa mỹ nhất để ca ngợi chuyện tình của mình nhưng riêng tôi , tôi lại ko như vậy ,vì sao bạn co biết ko ?Vì tình yêu ko phải lúc nào cũng phải dùng những từ thật đặc biệt để miêu tả , đôi khi chỉ là những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày thôi cũng đủ để diễn ta tâm trạng của tôi hiện jờ và tôi thật cảm ơn bài hát “ I love you as the mouce love rice “ vì có lẽ những jai điệu đẹp ấy đã làm tôi thấy mình thật hạnh phúc , tôi thấy mình thật jống câu chuyện trong bài hát , tựa như bài hát này viết ra để dành riêng cho tôi vậy ( tôi có ích kỷ ko nhưgn thực sự là vậy mà ) Tôi yêu bạn như chuột yêu cơm , một điều thật bình dị nhưng lại là những hình ảnh rõ rệt nhất của tình cảm mà tôi dành cho bạn <^+^>Tôi đã yêu bạn rồi , yêu bạn lắm , tôi đã biến thành con chuột trong câu cuyện rồi và tôi mong rằng bạn sẽ là hạt cơm ấy , hạt cơm mà chuột luôn yêu wý , trân trong , có dc ko hạt cơm yêu cuả tôi ? .
I love you , loving you , as the mouse so love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you , missing you , I don’t care how hard it is
I just want you be happy
Every things ……Ido it’s for you
EVERY THINGS ………………….I DO IT’S……………………….. ……FOR YOU
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty UNLUCKY !!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:25 pm

Tình hình là tớ đang rất bực mình cái trường trung học cơ sở Kim Đồng mà tớ từng yêu mến và đang học tập .Chỉ sau có 3 tháng mà nó thay đổi 180 độ .Những thay đổi thường dc hoan nghênh nhưng mấy vụ thay đổi của trừong tớ xem ra nhảm nhí hết sức .

Trước hết là cái sân trú - cái sân mà các bạn bán trú của tớ ăn cơm và wacth television .Hồi đó trông nó hỡi cũ nhưng lực ma sát đối với đôi jày của học sinh là hết sức lớn , chúng tớ có thể tha hồ chơi nhảy dây thun , đuổi bắt mà không sợ bị “ đo đất” còn bi jờ thì hic hic …. Lót gạch men mới , đẹp mơ màng nhưng trơn thấy ớn , tớ nè , chim cánh cụt và một số cô jáo khác có chiều cao khiêm tốn phải đi jày cao gót thì ui vấp té cả chục lần có .Cứ mỗi lần bước ra khu ấy thì cứ như đi trượt patin ko bằng .Vừa hồi chiều , trời đổ mưa lớn , thầy Lộc ông thầy phụ trách đã rủ tớ cùng công công Bảo chơi : Trượt nước => chẹp chẹp ông này vô tư hơn con nít .Nói chung đây là sự thay đổi nguy hiểm cho những đứa hay chạy lung tung như tớ .

Típ theo là đến ông thầy phụ trách khối chín – Cụ Hoàng Anh .Phải xưng cụ vì thầy đã jà roài nhưng vẫn chưa chịu về hưu mặc dù vẫn chưa tới tuổi hưu .( Anh chị nèo học chung trường với em đừng loan truyền tin em nói xấu thầy nhé không thì em sẽ chit dưới ta ông ý ) Thầy ý thuộc loại dữ dằn của trường – không ai không nể sợ - nghĩa là rất sợ . Cái ông thầy nỳ dạy dỗ đủ thứ mặc dù ông ý chỉ làm jám thị .Từ giáo dục công dân đến sinh học ….Đưa ra hàng loạt wy luật có một không hai dc gọi là “ bộ luật Hoàng Anh “ Con trai không dc để tóc có mái , không dc vuốt keo , ko dc để mái dựng , ko dc đủ thứ nhưng suy ra cũng đúng vì bọn con trai trường tớ “điệu” hơn cả con gái ,kakakaka đáng đời bọn nó .Nhưng nói đi cũng phải nói lại khi mà bọn con trai trường tớ không “điêu” thì mặt mũi chúng trông xấu òm nên bọn con gái nhìn tới bị đau mắt hột hic hic .

Con gái trường tớ cũng bị cấm đoán đủ trò .Không dc đeo nhìu đồ trang sức => Cái nỳ là vô dziên nhất .Không dc xỏ nhìu lỗ tai vì ông ý bảo xỏ nhìu mai này lấy chồng cũng chỉ cho có một đôi thôi ,xỏ nhìu làm jì .Cái ông nỳ lại dzô dziên làm như con gái bọn tớ tham lam lém ko bằng . Không cho bọn tớ cắt tóc Nhật , không cho đeo nhìu vòng , ko cho ……….

Năm nay là năm cuối thế mà vẫn bị đày đọa bởi lao động khổ sai : lau dọn lớp .Trường tớ năm nay có câu slogan : tổng vệ sinh toàn truờng , sống có trách nhiệm . Chời ơi lại làm khổ hoc trò .Sáng nay chứ đâu lớp bọn tớ vừa vê sinh một số thứ .Chúng nó làm y như tazan đu wạt , đu cửa kính lau không ngơi nghỉ => nhìn thấy thương .Mấy cái bàn chít tịt ( cho tớ nói bậy 1 lần nhá) chi chít những chữ những từ nghe nỗi da gà da vịt đại loại như : anh yêu em , mất em anh chít mất ….Đến những từ hết sức bậy bạ mà ko thể kể ra ở đây dc muốn bít thêm chi tiết xin hãy sang truờng tớ .Chả bít ai lại ở không đến thế ,ngồi viết với vẽ , làm bọn tớ lấy jấy nhảm chà đền bàn mòn , tay cũng rụng rời => Thấy thương cho bọn tớ ko ? Hôm nay mấy thằng Adam galăng hơn hồi trước nhìu chúng nó cứ tranh nhau làm nên bọn con gái cũng đỡ phải tốn sức .Cứ ngỡ dc ngồi mát ăn bát vàng nhưng cuối cùng thì công việc lau nhà mấy thằng Adam ý không làm bởi dzì cô jáo tớ bảo : Ngày mai cũng còn làm mà mấy em , vội làm jì , cứ để đấy ngày mai chúng ta tàn sát con Kỳ ( tên của tớ ) “.Nghe xong đầu óc bay bổng , tứ chi ko thể cử động , ui cái lớp 40m2 để mình tớ bao sân chịu seo nỗi => chít tớ òi .Để xem ngày mai tớ còn đủ sức để lết về nhà ko ?


Năm nay thật may mắn vì cô jáo chủ nhiệm của tớ khá friendly , lovely.Bọn tớ thix nhất là cái khoảng cô cực kì hỉu tâm lý bọn tớ , và còn cho bọn tớ thoải mái tư do jao lưu tình củm .Thật đấy .Cô bọn tớ cho chúng tớ dc thoải mái tặng socola trái tim nè , bông hồng nè trong ngày valentine đấy . Cô bảo đấy là một thoáng mộng mơ của tuổi học trò , là những tình yêu học trò thui , và cô luôn ủng hô bọn tớ miễn sao chúng tớ không đi wá đà và luôn jữ cho tình cảm ấy trong sáng => thế là ok rùi .Mấy thằng con trai nghe thía cười tủm tỉm nhìn sang bọn con gái mà chúng “bồ kết”, ánh mắt nhìn dại dại kakakaka .Thậm chí cô còn dạy chúng nó tỏ tình nữa .Sướng thật .Cô bảo chúng nó khi tỏ tình thì cần phải dùng ca dao tục ngữ mới đủ “ sến” và đủ để bọn con gái “ đổ” .Cô bảo cái jì cũng phải từ từ chứ đừng có vụ bạo lực ở đây không thì thế nào cũng bị cho “de” .Chúng nó nghe lời chỉ bảo từ “sư phu” nên khoái chí rủ nhau đi mua sách ca dao tục ngữ đặng còn tỏ tình ……………Ui thử hỏi còn ai có thể tâm lý hơn cô nữa không nèo ?

Hôm nay ngày 30/8 là ngày tang “tròng kính bên trái” của tớ .Nó vĩnh viễn rời xa cô chủ của nó vào lúc 15.30 phút .Lý do là do một trong những vị thầy jám thị .Chả bít là ghét tớ hay thương tớ nữa vậy mà thầy lại nỡ đè lên đầu tớ trong lúc tớ đang ngồi “8” với công công Bảo .Rặc rặc , Kính vỡ tan may là chỉ vỡ tròng kính và mãnh vỡ không đâm vào mắt tớ không thì tớ trở thành ứng viênsáng já cho bộ phim “ cướp biển vùng Caribe phần 3” roài Kết wả là ngay sau đó mắt của tớ như chỉ còn ½ , không thấy rõ những jì ở xa khổ sở cho tớ lỡ phải gắn bó với hai cái đít chai …..Ngày mai phải đổi kính , hic hic , pipipipipi tròng kính vẫn còn mới của tớ , chị yêu em lắm ý muốn cùng với em đi hết lớp 9 nỳ nhưng mà tại vì ông thầy ý “mạnh” wá nên đành chia tay với em vậy ,.Mong rằng nên thế jới bên kia em sẽ hạnh phúc và vui vẻ khi thấy chị thay một tròng kính mới khác em nhé . Yêu ……………………………………..:X:X:X

Cái Mp3 yêu dấu sau bao ngày phiêu lưu ở nhà nhỏ Tâm nỳ , ở bệnh viện máy tính Nguyễn Hoàng nỳ , cuối cùng đã trở về với khổ chủ của nó chính là tớ .Không bít pị bịnh jì nhưng nó cứ khìn khìn mãi đến pi jờ mới bít nó bệnh là do bị nhiễm mấy trăm em virus cùng với việc tớ đã “bóc lột sức lao động của nó” Ui thề từ nay không bóc lột nó nữa, ko thì nó lại vùng lên đấu tranh chống áp bức thì túi tiền của tớ sẽ chít mất , lần nỳ sửa nó tốn hết
vỏn vẹn 70k cùng với hàng trăm lời van xin , lạy lộc để pà Tâm hộ tống nó vào bệnh viện vì tớ ko dám nói với papa mama mắc công bị sạc một trận ra trò ………Có Mp3 cũng khổ , nâng niu , jữ jìn hơn cả bản thân ….Cái nỳ gọi là “ wuyết tử vì Mp3 wuyết sinh “

2/9 thật may mắn vì pà Trang nhỏ bạn thân của tớ rủ đi Vũng Tàu .Cảm ơn ja đình nó nữa vì rủ tớ đi kakakakaka.Nhân dịp đây tớ sẽ tranh thủ refresh lại bản thân bởi vì mọi người thấy ko bao nhiu chuyện đến với tớ cùng một lúc , dồn dập làm tớ không thể nào xoay sở kịp . Về với biển , với mẹ nước may ra sẽ thoải mái tâm hồn và có thời jan để suy nghĩ lại mọi việc .Lâu rùi không về biển , thèm lắm cảm jác mát lạnh đến ko ngờ của nuớc biển , cảm jác ấm áp khi ngắm mặt trời mọc , thực sự trở về với thiên nhiên hoang sơ và đẹp vô cùng .Khi đi về chắc chắn tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây jờ , sẽ cố gắng chụp ảnh biển nữa , mọi người xem nhé => Refresh tour . .
. . .
Entry kì này thực sự không có chủ đề jì , chỉ tựa như câu chuyện kể bình thường thui .Thật cảm ơn mọi người đã đọc entry này , cảm ơn các bạn nhìu lắm .Có lẽ sẽ ko còn update thường xuyên trong tuần này nữa nhưng thực sự mong rằng mọi người sẽ chào đón một Anh Kỳ mới tươi vui , hạnh phúc , thoải mái hơn bây jờ ,Mọi người luôn bên tớ nhé ,Tớ biết ơn lắm đấy !!!!!!!!!Everybody ,Can you help me ???:X:X:X:X:X
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty LAST PEACE WEEK !!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:26 pm

Huuuuu Thế là hết hè (End summer)Hè hết .Tiếc có tiếc .Buồn có buồn .Vui có vui .Cảm xúc lẫn lộn không thể nói thành lời hay viết thành văn .Có lẽ vì hè này là hè cuối cùng của thời trung học cơ sở vui tươi , trong sáng (đến nỗi không còn chỗ nào để sáng).Tớ chợt cảm thấy mình phải ghi nhớ tất cả những jì xảy ra trong những ngày hè cuối cùng này chả biết tại sao nữa chỉ thấy điều đó cần thiết vậy thôi ……Những ngày wa bao nhiêu chuyện xảy ra vui có buồn có : sinh nhật của “EX” , của nhỏ em gái , của vài bloger mà tớ wen biết , và cãi nhau với mama .

Sinh nhật của “EX” tớ không thể tới tặng wà hay tới tận nhà để nói Happy birthday to you vì tớ ở Xì Gòn hic hic đành wa điện thoại nhưng hình như tình cảm trong những câu chúc mừng jảm đi nhìu so với khi ta nói thẳng với nhau nhưng bít làm sao dc chả nhẽ bay ra ngoài ấy chỉ để nói một câu :happy birthday to my EX .Tớ buồn vì chuyện ấy tớ biết EX cũng không mấy vui nhưng …….không có cách jải wuyết ngoại trừ khi tớ lớn hơn pi jờ .

Sinh nhật nhỏ em gái vui cực vui , nhưng mệt bở hơi tai .Sáng sớm mơi tờ mờ 6 jờ nằm trong chăn ôm con sư tử yêu ( mạng sư tử là mạng của EX tớ thế nên ….kakaka con nít ko ?) Vậy mà mama (lại là mama) vô phòng đẩy cửa jựt jựt máy ngón chân xinh đau điếng ……tỉnh jấc dụi dụi mắt ….xuống jữ nhà mẹ đi chợ .Chời sinh nhật của nó còn hơn sinh nhật mình .Nó thì sướng đời , ăn no phè phỡn , wà cáp chất đống như núi (trong đó có phần của tớ là “khổng lồ” nhất ) chụp hình đủ kiểu còn tớ nai lưng ra mà dọn dẹp chén` đũa xong thì lau lại nhà , tiễn khách , rối lung tung cả lên Àh mà tớ cũng tranh thủ lúc mình chưa sức tàn lực kiệt chộp dc vài tấm ảnh hơi bị “style” kakakaka vài hôm nữa sẽ post lên => An ủi vậy .

Cãi nhau với mama vì cái lí do hơi bị dzô dziên => Thức khuya .Tớ thức khuya để SMS với EX của tớ đây là lí do lớn lao nhất , sau đó là xem fim , để viết entry ,típ nữa là vì ko ngủ dc , típ nữa là vì sắp vô học roài nên thức thêm mấy hôm nữa ……Thế mà mama tớ lại mắng tớ xối xả , rầy tớ đủ điều nào là :Thức khuya thì ko tốt , thức khuya chỉ xem fim thì dẹp đi (:+Smile , thứ khuya thì nổi mụn , mí mắt sẻ sưng bọng lên , ………Mama đưa ra hàng loạt lí do để bảo vệ wan điểm và để bắt tớ phải đi ngủ nhưng tớ ghét thế có phải lúc nào tớ cũgn thức khuya đâu chỉ có mấy ngày hè thôi mà cũng cấm nữa .Tớ nói lại mama tớ rằng thức hay ngủ là do tinh thần của tớ đâu phải muốn ngủ là dc nhưng đành bất lực bởi vì nói thật mấy “em mụn” cứ đua nhau biểu tính trên mặt tớ khi tớ bắt đầu thức khuya , tớ thất bại , thất bại hoàn toàn nhưng biết đâu dc tớ sẽ lén xem phim kakaka Suỵt bí mật nhé ko dc nói lung tung ko thì “chit” với tớ ngay => Chưa thể nói chuyện normal hoàn toàn như ko có chuyện ji với mama dạo này tớ chỉ toàn tâm sự với dì tớ thui (“”:+:””)

Thứ bảy tuần này là ngày tớ vào trường xem danh sách lớp mới cũng hơi hồi hộp bởi vì nghe phong phanh rằng lớp tớ có một vài đứa bị “văng” ra khỏi chả biết lí do nhưng cũng nghe phong phanh là vì tụi nó không đủ điểm để có thể dc lên thẳng vào lớp chuyên .Sao bi jờ ? Tớ chả muốn thế đâu chỉ còn một năm cuối thế mà lại bảo phải chuyển sang lớp khác , dù không chơi thân lắm nhưng khi vắng đi chúng nó thì lớp tớ sẽ thấy thiếu thiếu một cái jì đó mà ko ai có thể bù đắp nổi ( hơi to tát một tẹo nhưng thật thế mà chơi với nhau đã 3 năm còn jì ) May mắn làm sao khi năm nay cô jáo chủ nhiệm lớp mình là một cô giáo cực kì vui tính và hỉu tâm lý của bọn “teen” nhà mình mặc dù cô cũng không còn trẻ nữa nhưng học với cô tớ thấy thoải mái vô cùng => cô dạy môn văn đấy nhá ………Vừa chiều này tớ xin từ chức lớp trưởng , cảm jác ra sao ưh thì hơi buồn một tẹo vì đã ba năm tớ làm lớp trưởng roài nhưng thực sự tớ thấy mình không còn muốn làm lớp trưởng nữa vì sao ưh ?Thế này này : năm sau cuối cấp roài dại jì mà ôm nặng vào thân , tớ không muốn bị làm “lá chắn” cho mọi tội lỗi của “lũ wỷ đáng yêu” lớp tớ 3 năm là wá đủ , và tớ muốn mình dc gần gũi với các bạn trong lớp hơn bởi vì dù sao khi cùng một đẳng cấp (lớp viên) chúng tớ dễ bày tỏ wan điềm hơn những diều mà khi làm lớp trưởng sẽ không dc nghe kakakaka năm nay tớ thix làm “bà 8” .Tớ đã bầu một bạn khác làm lớp trưởng roài và tất nhiên bạn này năm ngoái đã phụ júp tớ khá nhìu nên tớ mới đề cử và để trả ơn tớ thằng ấy hứa sẽ khao tớ , huyền và Tâm đi măm măm chè kakaka => Làm lớp viên có khác .

Năm sau tớ phải học nhìu , EX cũng thế nên hai đứa có lẽ sẽ ít nói chuyện hơn nhưng ko vì thế mà “tình củm” của chúng tớ phai nhạt đâu nhá , tớ và EX wuyết định sẽ gọi và SMS cho nhau khi rãnh rỗi , sẽ cố gắng học thật jỏi để papa mama vui lòng và để mai này papa mama còn chấp nhận chuyện bọn tớ “3^oI” nhau nữa ( đọc ngược lại hộ ) Thế mới nói khi “yêu” nhau đâu phải lúc nào cũng sẽ học hành sa sút và bọn tớ muốn thay đổi wan điểm đó :Chúng con yêu nhau là để cùng nhau sống tốt hơn thui .Ui tớ mong ngày tớ thi tốt nghiệp xong và EX cũng ra trường nữa lúc ấy tớ sẽ tìm cách ra Hà Nội cho dc còn ko thì EX sẽ vô đây kakaka Lúc ấy hạnh phúc gớm anh iu nhỉ ? Àh wên blog của EX tớ tên là :trung bau .có trong Friends của tớ mọi người sang thăm nhá

Lại nói tới chuyện tương lai trong lớp tớ dạo này có nhìu đôi thix nhau ghê gớm (nhưng ko bằng tớ) chúng nó cứ rủ nhau đi chơi suốt như :cậu em Tấn Thanh với pà Crazy Monkey (ko phải tớ nhá ) , Thằng Khờ với Gấu Đài vĩ đại , Chim Cánh Cụt với Mắt Nâu nữa …………Ôi không khí tình yêu tràn ngập trong lớp tớ nhưng chúng nó không vì thế mà xao nhãng chuyện học hành đại sự bằng chứng là :Tấn Thanh trong lớp bồi dưỡng Anh , Crazy Monkey và Gấu Đài trong lớp bồi dưỡng Lý , Thằng Khờ trong lớp bồi dưỡng Toán và cuối cùng tớ cùng vơi bé chim cánh cụt trong lớp bồi dưỡng văn kakakakaka.Nói chung hiện jờ toàn lớp tớ đều Full in LOVE .Hạnh phúc wá chừng kakakaka.=>Happy class.

However tớ cũng sẽ cố gắng học thật tốt , chơi thật vui , ăn thật hăng , ngủ thật ngon , yêu thật nhiều để tớ không phải tiếc những ngày tháng cuối cùng này .Có lẽ tớ sẽ không thường xuyên update blog nữa nhưng mọi người đừng bỏ rơi tớ nhé , tớ sẽ kể nhìu chuyện li kì hơn nữa OK? Promise nhá .Ôi tuần tự do cuối cùng của tớ , tớ tiếc lắm ý , cố gắng làm thật nhìu chuyện tốt vậy , huuuuu AJA AJA FIGHTING .

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN và mọi thứ dường như đã bắt đầu roài , cố gắng lên tớ nhé cả EX của tớ nữa .
VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN.GIAN NAN TỚI THÌ NẢN kakakakakakaka vui ko ?
I wish everybody always happy and funny , hope everybody ( Me with EX,too) gain your’s dreams .Kiss everybody XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty DUOC VA MAT !!!!!!!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:26 pm

Một con người khi sinh ra có thể nghe được , nói được , nhìn được thì ta bảo đó là may mắn .Vì sao ? Vì ta không bị khiếm khuyết về cơ thể , vì ta có thể bình thường như mọi người khác , vì ta sẽ có thể hòa nhập vào cuộc sống một cách dễ dàng mà không bị trở ngại , vì ta có thể sống trong vui vẻ và không bị moi người nhìn với một ánh mắt khác , vì …vì ……hàng trăm lời có thể giải thích vì sao chúng ta may mắn khi sinh ra có đầy đủ những yếu tố trên . May mắn ưh? Hạnh phúc ưh? .Có đấy .Nhưng sao đôi lúc tôi bỗng cảm thấy mình không may mắn bằng những người bạn không có đầy đủ những tiêu chuẩn trên :Nghe , nói và nhìn . Có người sẽ bảo tôi khùng , tôi ngốc nghếch , tôi không bình thường .Không sao nếu bạn đủ kiên nhẫn để đọc hết thì tôi nghĩ bạn sẽ có những suy nghĩ jống tôi và lúc ấy có lẽ bạn sẽ khùng giống tôi hic hic .Chỉ thêm một vài câu bông đùa để entry này có thể kéo dài hơn hoặc để gợi tò mò chứ thực ra tôi viết bài này vì trong lòng mình cảm thấy khác wá , trống rỗng wá .

Tôi xem phim “Nàng Kim Sam Soon” một bộ phim tình cảm khá vui , nội dung bộ phim thì tôi không đề cập đến nhưng có một nhân vật trong phim làm tôi có một ấn tượng khá sâu sắc .Chẳng phải cô nàng Kim đáng yêu , cũng chẳng phải chàng giám đốc đẹp trai mà chính là Bé Chiyun(tôi không nhớ rõ lắm ) .Bé không bít nói àh không phải bé bị câm mà là vì bé không muốn nói , không thix nói .Bé chỉ bít im lặng và lắng nghe .Những yêu cầu ý kiến của bé không bao jờ dc bé nói ra nhưng mọi người xung wanh vẫn hiểu bé muốn gì .Người ta bảo bé bị bệnh tự kỉ .Không bé vẫn vui tươi như đóa hoa , bé vẫn có những nhu cầu tình cảm ., những ước muốn giản dị . Thế tại sao bé không nói ? Tôi không cảm thấy tò mò mà chỉ cảm thấy bực mình vì đây là nhân vật không đáng có trong bộ phim nhưng …….Chính cô bé ấy là nguyên nhân để tôi viết entry này .Khi Sam Soon wen dc với bé Chiyun cô đã kể một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi :Ngày xưa có một cậu bé tên là MaoMao, cậu bé ấy không có ông bà và cậu dì .Nhưng không vì thế mà MaoMao thiếu vắng tình thương bởi vì xung wanh MaoMao vẫn còn những người trong làng rất mực yêu thương cậu bé .Cậu bé không nói được , cậu chỉ biết im lặng và lắng nghe .Những người trong làng khi gặp chuyện buồn đều tìm MaoMao để trút bầu tâm sự của mình và sau khi kể với MaoMao thì họ ra về với một tâm trạng tốt hơn nhìu ,Bạn biết vì sao như thế không ? ,Bởi vì MaoMao chịu lắng nghe những gì họ nói , MaoMao biết chia sẻ , mặc dù không nói nhưng MaoMao vẫn cảm thông dc với nỗi buồn của mọi người và mọi người đều cảm thấy vui hơn vì có những người biết lắng nghe như MaoMao “

Câu chuyện kết thúc nhưng thực sự để lại trong tôi nhìu suy nghĩ . Trong cuộc sống không bao jờ chúng ta đều có lợi khi nghe nói và nhìn được .Nghe được là điều tốt nhưng đôi khi chính nó làm ta cảm thấy buồn hơn .Những lời nói xấu , những câu cãi nhau, những lời đàm tiếu ……..đều đến với chúng ta vì chúng có thể đi wa lỗ tai .Chúng ta không muốn nghe nhưng buộc phải nghe vì có hai lỗ tai , làm sao mà lờ đi như ko có jì khi những điều ấy cứ văng vẳng xung wanh .Nói được .Hạnh phúc lắm ấy chứ vì có thể bày tỏ dc wan điểm ý kiến và cả tình cảm của mình nhưng bạn có thể chắc rằng lúc nào cũng chịu im lặng trong những cuộc tranh cãi không ? Sẽ có đấy nhưng sự chính xác thì không thể biết rõ dc nhưng đa số sẽ là không .Bạn có nhu nhược thì bạn sẽ im lặng nhưng nếu ngược lại bạn là một người tự tin hội đủ những yếu tố của một 8x hay 9x năng động cá tính , sáng tạo thì tôi chắc chắn bạn sẽ cãi lại nói đúng hơn là bảo vệ wan điểm cá nhân .Bạn có kiềm chế cách mấy thì cũng sẽ không thể không cãi vì đó là một trong những cá tính mà những 8x và 9x ngày nay đều mang trong người, trong đó chắc chắn không thể không có tôi .Bảo vệ wan điểm của mình là cách để thể hiện bản thânvà khả năng của mình , điều này đúng nhưng không phải lúc nào ta cũng đúng cả và đó chính là nhược điểm của vấn đề :Nói được. Nhìn được .Cũng sung sướng lắm ,Nhìn được là ta tiếp thu được nhìu, ta bít rõ mọi vật hình dạng ra sao , ta thấy được sự tươi vui màu sắc của cuộc sống .Nhưng cuộc sống đâu chỉ có một mặt nó có hai mặt và nếu nhìn được thì bạn không thể chỉ có thể nhìn được một bên mà cả hai bên .Bên cạnh sự vui vẻ hạnh phúc bạn cũng sẽ nhìn thấy sự đổ vỡ, đau khổ .Thử nhé .Bước vào một nhà hàng sang trọng bạn sẽ thấy nụ cười nở trên môi những đôi vợ chồng trẻ .Bước vào tòa án bạn cũng thấy những đôi vợ chồng trẻ khác nhưng trên gương mặt họ không còn là nụ cười nữa mà là nước mắt , là những lời oán trách nhau . Bước vào bệnh viện ở phòng này bạn thấy một bà nẹ đang hạnh phúc vì đứa con sinh ra khỏe mạnh nhưng ở căn phòng khác cũng có một bà mẹ khác , cũng vừa sinh con nhưng phải khóc vì đứa con họ vừa sinh ra đã vĩnh viễn xa rời họ hoặc chúng bị mang một căn bệnh nào đó .
Đấy nghe nói và nhìn đều có những mặt trái của nó và những con người có đầy đủ 3 yếu tố ấy đều phải chấp nhận sống trong hai khía cạnh khác nhau . Một bên là wá vui tươi hạnh phúc , một bên wá đau khổ .Nếu bạn không thể nghe dc thì bạn vẫn có thể nhìn và cảm nhận mọi thứ .Nếu bạn không nói được thì bạn vẫn có thể lắng nghe chia sẻ như cậu bé MaoMao .Nếu bạn không nhìn được thì bạn vẫn có đủ khả năng đề wan tâm và chia sẻ mọi điều cùng với những người khác .Nhìu lúc tôi thấy những người bị khiếm khuyết trên cơ thể thật may mắn vì họ không phải nghe và nhìn thấy những điều không hay không tốt ., không phải có những cuộc tranh cãi , không phải …………………Được và mất là hai thứ mà mỗi chúng ta đều phải chấp nhận .”Đựơc cái này thì mất cái kia “ đó là lời mà bà ngoại tôi vẫn thường bảo với tôi .Lúc đầu tôi không nghĩ thế nhưng giờ thì tôi hiểu và tin điều ấy .Tôi bít sẽ không bao jờ tôi có được tất cả những jì tôi mong muốn dù mong muốn ấy có đơn giản tới đâu bởi vì nó có đầu đủ wá thì tôi sẽ trở thành con người ỷ lại vào cuộc sống sẽ không bao jờ biết vươn lên nữa .Tôi từng mong muốn mình trở nên không nói dc để tôi có thể lắng nghe suy nghĩ của mọi người . Nhưng mẹ của tôi đã sinh tôi ra một cách nguyên vẹn nên những suy nghĩ ấy thật là ngốc xít có phải không nào? Tôi sẽ phải nhìn thấy những điều không muốn thấy , những chuyện không muốn nghe nhưng không sao lúc ấy tôi sẽ đi tìm một người không thể nói nhưng bít nghe tôi , tôi sẽ chia sẻ những chuyện của tôi với họ , và đó chính là cách hay nhất để tôi có thể thắng dc wy luật của cuộc sống này :
ĐƯỢC VÀ MẤT
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty GU*I HA` NOI.

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:26 pm

Tớ mạng Hổ Cáp . Đọc các bài coi bói chiêm tinh cũng khá là nhiều và tớ cũng khá tin .Tin về mặt học tập, đời sống, bạn bè, gia đình, sức khỏe,và cả vụ “túi tiền “ nữa .Duy nhất chỉ có một điều tớ không tin đó chính là vụ “tình cảm “.Chẳng biết tại sao nữa nhưng tất cả báo nào cũng nói cung của tớ năm nay sẽ có tin vui về vụ “tình củm dính vô thường ngủm “ .Tớ chẳng tin lắm đâu bởi vì mọi người vẫn thường bảo coi bói chẳng bao giờ đúng với sự thật nhất là ba vụ coi bói trên báo .Rùi một ngày kia dường như ông trời này muốn trêu tớ thì fải .Người ta bảo nếu bạn không tin chuyện gì thì chuyện ấy sẽ trở thành sự thật .Tất nhiên là cái “không tin” ấy cần chân thật chứ nếu cứ luôn sống trong cái “không tin giả dối” thì làm gì có chuyện sự thật ở đây . Ông trời trêu tớ làm cho tớ ngày càng tin những thuật chiêm tinh ấy Lí do thì ….. . Tớ gặp được hắn ( nếu “hắn” của tớ đọc được đừng jận tớ nhá dùng từ “hắn” yêu hơn ) , như một cái gì đó bất ngờ , như một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống hắn rơi ngay vào cuộc sống tớ .Thế mới khổ. Ngày đầu gặp hắn àh không chat với hắn tớ cũng thấy là lạ lắm roài .Tớ làm wen với hắn wa blog của hắn và lúc đầu chỉ bình thường là kết bạn để trao đổi nói chuyện cho vui thui .Nhưng mọi chuyện không như tớ tưởng …….Hắn lạ lắm hắn thông báo một câu xanh rờn cho tớ :Nếu bạn có người yêu roài thì đừng chat với tớ nhá “ tớ hỏi vì seo thế, hắn trả lời ngon ơ : Vì tui thấy ngại và có lỗi với bồ của mấy cô ý lém “ Trời ạh tớ nghĩ :Cái ông này tốt bụng dữ hen “ roài tớ cũng thông báo ngay với hắn rằng tớ cũng thuộc loại “alone” há há . Thế là nói chuyện .Hắn bảo hắn ở Hà Nội hic hic tớ ở Sài Gòn .Hai đứa tá hỏa không ngờ lại cách xa đến thế . Mà kể cũng lạ pà con bloger đa số đều rủ nhau sống ở Hà Lội hay sao ý ít pà con nào ở Sài Gòn ngoại trừ tớ và số ít pà con khác hic hic . Lúc đầu tớ không có cảm tình với hắn tẹo teo nào cả chẳng bít seo nữa . Tớ định không chat với hắn nữa bởi vì đã có hẹn với lũ bạn roài không đi chỉ có nước bị chúng nó rủa chít thế nhưng hắn bảo tớ đừng bỏ rơi hắn .Jời ơi người ta không bỏ rơi tớ cũng may lắm roài thế mà hắn Lại bảo tớ bỏ rơi hắn .Rùi hắn bảo : Tui lên mạng chat với bạn thấy vui lắm vậy mà bạn bỏ về bạn bỏ tui một mình bạn ác lắm ….. Tớ thấy thật bực mình nhưng chẳng hiểu sao lại chấp nhận ở lại chat với hắn nữa chắc tại vì thấy hắn tội tội há há (“hắn” của tớ đừng giận nhá’ ) tớ đành hẹn lại với lũ bạn hic hic chẳng hiểu tại seo nữa chỉ bít rằng khi tớ dời lại buổi hẹn bọn nó mắng xối xả vào hai lỗ tai “đáng thương “ của tớ . Tớ hỏi số điện thoại của hắn cứ ngỡ sẽ chẳng cho nhưng nào ngờ hắn cho ngay không suy nghĩ thế là tớ thấy “ tên này ngu thật mới hỏi thế mà khai ra hết trơn roài “ lêu lêu .Tớ nhá vào máy hắn bằng…. bằng số điện thoại của…… của ……………bạn tớ ( chuyện này “hắn” của tớ chưa bít đâu bởi vì lúc ấy tớ nói với hắn là số của tớ jờ thì chắc bít roài vì tớ đã sử dụng số thật của mình ) Tớ cũng bít số máy ấy chẳng phải là số của hắn đâu nhưng cứ jả bộ tin đi, đây gọi là jả nai .Con gái mừ Suốt buổi tớ với cái gã chưa wen ấy buôn đủ chuyện từ trên trời dưới đất nhưng có một dấu ấn làm tớ nhớ mãi nhớ mãi không wên là khi hắn bảo hắn “bắt đầu thix tớ “ .Cảm jác nghi ngờ tột độ nhưng tớ cũng có chút chút vui ,tẹo teo thui, nó bé như thế này này <.> giống như chấm ấy .Hắn hỏi tớ có bao jờ có cảm tình với kẻ khác phái nào chưa “ câu hỏi cá nhân như muốn xâm phạm vào đời tư của tớ ấy vậy mà tớ vẫn vô tư trả lời, vô tư một cách dã man , chưa bao jờ tớ lại có thể vô tư với một kẻ khác phái đến như thế ngoài hắn hic hic tại vì lúc ấy tớ nghĩ hắn ngu lắm nên có nói nhìu chắc cũng chẳng hỉu bao nhiu ( “ hắn “của tớ ui đừng wê nhá ) Rồi hắn tự nguyện kể hết cho tớ mọi chuyện tình cảm của hắn mặc dù tớ không hỏi hay đúng hơn là chưa kịp hỏi . Tớ không ngừng bảo hắn nói dối tớ ừhm mà chắc chắn hắn có nói dối tớ phải không “hắn” ? Tớ như một wan tòa ép tội hắn đến nỗi hắn và tớ cãi nhau rùm beng cả lên nhưng lại chẳng bít tại seo nữa tớ nói tớ “thix” hắn . Mà có chút chút cảm tình tốt với hắn mừ nói thật ra luôn cho rồi .Tớ ít khi nào jữ được cảm xúc lắm và cực kì mau nước mắt trước những bộ phim tình cảm .Đây không phải gọi là “ cô bé mít ướt “ mà gọi là “ cô bé có trái tim nhạy cảm “ hìhìhìhìhìhì………Lúc ấy tớ dường như bị ai đó thôi miên thì phải tớ không còn là tớ nữa , tớ khép mình hơn trong vụ bày tỏ tình cảm mặc dù trong lớp tớ vô cùng thoải mái trong chuyện ấy và có thể nói “ I Love You “ với tất cả bọn con gái trong lớp mà không ngại ngùng jì hết báo trước tớ không phải bị bệnh “đồng tính “ đâu nhá .Nhưng trước hắn tớ khó thể hiện được bản thân mình hơn và khó bày tỏ hơn bởi vì seo ưh ? Tớ cũng chẳng bít nữa .Tớ thấy mọi chuyện đến thật mau , tựa như cơn gió thoảng wa , tựa như sét đánh àh đúng rồi tình cảm của tớ và hắn giống như “ tình cảm sét đánh “ Mà hôm ấy mưa mà , tớ nhớ rõ , nên bị sét đánh cũng có jì lạ .Dường trái tim của tớ và của hắn cùng bị sét đánh ngay một chỗ , một lúc thì phải .Nhìu ngay sau chuyện “tình củm” của tớ và hắn tiến triển hơn nhìu , tớ bắt đầu có những SMS dành cho hắn , nội dung của SMS thì bí mật chẳng nói cho ai nghe hắn hen ………Tớ cảm thấy “thương” hắn hơn , không lúc nào không nghĩ tới hắn , …………Tớ kể với hai nhỏ bạn thân nhất và chúng nó đều “chúc mừng” tớ bởi vì tớ cũng bị “ tình củm sét đánh “ giống chúng nó .Đồng cảnh ngộ nên hỉu nhau lắm lắm có điều tiếng sét của tớ tới mau nhất ,trong một buổi chiều cuộc sống êm đềm , dễ thương vô tư trong sáng của tớ dường như bị một phần tử “ đáng yêu” ở tận Hà Nội chen ngang vào giữa làm tớ cảm thấy mình “người nhớn” hơn rất nhiều rất nhiều “hắn” của tớ ui có bít ko ? Càng mến hắn nhìu tớ càng lo hơn nhìu bởi vì tớ sợ chuyện ấy sẽ sớm tan vỡ tớ nói với hắn chuyện ấy , nói cho hắn bít tất cả suy nghĩ của tớ và hắn bảo : Mọi tình cảm đều có những khó khăn riêng mà ta cần phải thử thách có như thế thì já trị của tình cảm ấy sẽ lớn hơn và bền lâu hơn. Tớ nghe hắn nói mà lòng cảm thấy khâm phục và càng thương hắn nhìu hơn .Ở hắn tớ học được nhiều điều hơn , học được tính chững chạc , nhường nhịn , chấp nhận và yêu thương người khác phái ( jờ chính là hắn ) Ở bên cạnh hắn tớ cảm thấy mình nhỏ bé bít bao mặc dù thật ra không phải vậy , bên cạnh hắn tớ thấy an toàn và thấy rất vui khi hắn cười vì chuyện kể của tớ (cảm jác mà tớ chỉ có được từ hắn và chỉ hắn mà thui )mặc dù nhìu khi tớ “ngốc xít “ lắm . Hắn tựa như một cơn mưa của mùa hè , tưới mát cho tâm hồn của tớ , và điều đặc bịt là cơn mưa ấy đến từ Hà Nội xa xôi. Tớ càng không ngờ rằng jờ đây tớ lại yêu mến một chàng trai Hà Nội điều mà trước đây tớ chưa từng nghĩ tới và chưa thèm nghĩ tới vì tớ nghĩ con trai Hà Nội “chảnh “ lắm ( hic hic hơi vô duyên nhưng thực sự lúc trước tớ nghĩ vậy đấy ) Nhưng hắn làm tớ thay đổi ngay ý nghĩ ấy , hắn đã cho tớ thấy con trai Hà Nội đáng yêu bít chừng nào , dễ mến bít chừng nào và hắn là một trong những người ấy .Hắn làm cho tớ thay đổi nhiều, nhất là tính wan tâm tới ý nghĩ và cảm xúc của mỗi người vì tớ nhìu lúc khá thẳng thắn làm người ta mít lòng .Nhưng jờ thì hết roài vì tớ vừa mướn “ ja sư” dạy cho một khóa hihi.Hắn có bít không nhìu lúc tớ nghĩ tình cảm của tớ và hắn sẽ không đi tới đâu cả nhưng tớ bít chắc rằng tớ mến và yêu hắn nhìu lắm và tớ bít ông trời sẽ không trêu tớ nữa đâu bởi vì giờ đây tớ tin vào chiêm tinh lắm rồi .Ông trời ơi ông trời đừng trêu tớ nữa nhé , tớ bị trêu hết một lần rồi và chỉ một lần thui , tớ không muốn có lần thứ hai đâu bởi vì tớ “MẾN” hắn lắm đấy Hắn ui .Hắn cũng sẽ như thế nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(^<0>^)
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty TOI CAN GI ???????????

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:27 pm

• Tôi cần một bàn tay có thể nắm tay tôi và làm cho tôi cảm thấy ấm áp .
• Tôi cần một bờ vai để khi buồn tôi có thể tựa đầu vào đấy mà khóc .
• Tôi cần một thân hình cao lớn để tôi có thể cảm thấy an toàn khi ở bên
• Tôi cần một ánh mắt có thể hiểu rõ tôi khi tôi không muốn nói quá nhiều
• Tôi cần một đôi chân khỏe mạnh để có thể cùng tôi khám phá mọi điều trong cuộc sống
• Tôi cần một đôi tai biết lắng nghe những câu chuyện của tôi
• Tôi cần một tấm lưng đủ to để có thể cõng tôi khi tôi đau chân hay vì 1 lý do nào đó …
• Tôi cần một lồng ngực để có thể ngả đầu vào ấy khi tôi muốn
• Tôi cần một tâm hồn nhạy cảm để có thể hiểu được tôi
• Tôi cần sự vui tính để tôi có thể cảm thấy vui hơn khi tôi buồn
• Tôi cần ……….cần một trái tim yêu và thương tôi hơn hết
• Vậy thực sự tôi đang cần gì nhỉ ?
• Tôi cần một con người , một con người có những điều như thế .Bàn tay , bờ vai , thân hình ,ánh mắt , đôi chân, đôi tai , tấm lưng , lồng ngực tôi biết ai cũng sẽ có tất nhưng tâm hồn nhạy cảm , sư vui tính , trái tim yêu thương thì không phải ai đều có đầy đủ cả .Và đấy chính là lý do để mỗi chúng ta có thể hoàn thiện hơn.Tôi đang viết, viết cảm nhân về người con trai mà tôi mơ ước hoặc có thể là những người con gái như tôi đang mơ ước .Tôi không lớn nhưng thực sự cũng không còn bé nhỏ nữa .Đã đến lúc tôi nghĩ mình cần đưa ra những suy nghĩ , lựa chọn trong tình cảm .Bạn bảo tôi yêu sớm ?Không tôi không yêu sớm mà tôi đưa ra đây chính là mục đích cho chính bản thân tôi chứ chẳng cho ai khác .Tôi nghĩ khi mình mong muốn những điều jì từ người khác thì chính bản thân mình cũng cần có được những điều ấy để khi wen nhau có thể vui vẻ và hòa hợp hơn.Tôi biết sẽ có nhìu bạn gái có những ước mơ giống như tôi , ước mơ về người con trai sau này , ước mơ về một tình yêu của riêng mình …………………………………………………………………………..
Điều ấy chẳng lẽ lại to lớn và khó thực hiện lắm sao ?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty KE JU HO "TRAI TIM"

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:27 pm

Bạn đã từng có cảm jác hụt hẫng , nuối tiếc một điều jì đó chưa ? Điều jì đã làm bạn có những cảm jác đó ? Một cơ hội đến nhưng đã nhanh chóng vụt mất , một tình yêu vừa chớm nở nhưng lại mau tàn ,…….Tâm trạng ấy thực sự khiến cho bản thân cảm thấy ray rứt , cảm thấy rằng hình như mình đã để vụt mất một điều jì đó khá wan trọng .Người con trai ấy đến và nói với bạn rằng anh ta thix bạn mặc dù anh ta đã 24 và bạn chỉ vừa .......Bạn bít anh ấy dành tình cảm ấy cho mình , bạn vui , vui nhìu , nhưng bạn cũng lo lắng nhìu bởi vì bản thân bạn chỉ xem anh ấy như tình anh-em .Bạn không hề mảy may đến chuyện anh ấy sẽ thix bạn cho đến khi anh ta nói lời ấy với ban . Bạn vẫn đối xử với anh ấy bình thường như chẳng hề bít điều jì nhưng anh ta thì lại không như bình thường nữa ……Anh ấy wan tâm tới bạn nhìu hơn , lo lắng cho bạn nhìu hơn , rủ bạn đi chơi nhìu hơn , và luôn là người đầu tiên chịu lắng nghe bạn trút bầu tâm sự .Những hôm bạn bệnh anh ấy là người đầu tiên hỏi thăm bạn , là người đầu tiên chúc bạn mau khỏi bệnh , và cũng là người đầu tiên dẫn bạn đi chơi sau khi bạn khỏi bệnh .Mỗi tối , anh ấy chở bạn đi chơi , đi ăn kem (…….) món mà bạn rất thix , kể cho bạn nghe những chuyện vui trong ngày .Bạn vui .Anh ấy cũng thế . Anh ấy dần thay đổi những sở thix mỗi tối như: đi ngủ , chơi game online….để có thể bên cạnh bạn .Bạn hỏi anh ấy dạo này không thix những thói wen ấy nữa àh anh ấy cừơi nhìn bạn rồi nói rằng có nhưng điều khác làm anh ấy cảm thấy vui vẻ hơn nhựng thứ ấy .Bạn nhìn anh ấy ……ngớ người ra ……..không hiểu……không bít lúc ấy bạn không hiểu thật hay là cố ý không hiểu . Bạn cứ vô tư , đùa vui bên anh ấy , bạn không muốn nghĩ về tình cảm trên mức có thể jữa bạn và anh ấy . Nhưng điều đó đã làm cho anh ấy hiểu nhầm , làm anh ấy ngỡ rằng bạn chấp nhận tình cảm đó .Vào một hôm , anh ấy cầm tay bạn rồi nói : Em có thể trả lại cho anh cái này được không ? Bạn không hiểu jì bởi bạn có mượn jì của anh ấy mà chưa trả đâu . Anh ấy lại tiếp : trái tim của anh em định giữ tới lúc nào đây ? Bạn đã hiểu rõ , bạn đang jữ trái tim anh ấy , nhưng thực sự bạn không muốn là người jữ trái tim của anh ta ?Vì sao ưh , bởi vì từ trước tới jờ bạn đã wen xem anh ấy là người bạn người anh của mình thôi , bây jờ anh ấy lại nói thế làm bạn cảm thấy bất ngờ và thậm chí có cảm jác khó chịu .bởi vì thay đổi cách nhìn từ người anh sang người yêu không phải là chuyện dễ chấp nhận ngay nhất là ngay lúc này . Bạn không mang những tư tuởng cổ hủ , vả lại anh ấy cũng không phải là họ hàng với bạn nhưng thực sự………
Bạn im lặng , không nói câu nào , anh ấy nhìn bạn mong đợi câu trả lời . Nhiều phút trôi wa , không khí ấy vẫn bao trùm cả hai con người . Bạn không biết nói jì nữa , từ chối ưh , không hẳn , nhận lời ưh , bạn chưa đủ can đảm .Anh ấy dường như cảm nhận được jì đó , anh không đợi nữa mà đã lên tiếng : Thôi , em không cần trả lời câu hỏi ấy nữa , trái tim ấy tạm thời vẫn để em jữ hộ , khi nào tìm ra một người khác khiến anh tin tưởng và wan trọng hơn em thì lúc ấy anh sẽ tới em để lấy lại em nhé ! Đồng ý nhé , bé khỉ yêu, hãy jữ júp anh , hứa nhé . Câu nói của anh làm bạn thoát khỏi tâm trạng bối rối . Bạn nhìn anh nhoẻn miệng cười , đưa tay ra móc ngoéo với anh . Anh ấy móc ngoéo với bạn nhưng ánh mắt trông buồn hẳn .Sáng – trưa hôm sau bạn vẫn không nhận được những cuộc điện thoại từ anh ấy .Lạ thật .Mọi ngày trễ nhất là trưa anh ấy đã gọi cho bạn rồi mà .Bạn bắt đầu nghĩ nhìu tới anh ấy , ngồi canh chừng điện thoại nhưng cái điện thoại vẫn nằm vô tư , thản nhiên .Chiều , bạn nhận được một cuộc điện thoại , bạn nhanh nhẹn bắt ngay máy vì nghĩ rằng bên đầu dây kia sẽ là anh , bạn nghĩ sẽ hỏi anh tại sao sáng jờ vẫn chưa goi nhưng …..Không phải anh ….Một jọng con trai khác….Bạn của anh ….Chẳng biết có chuyện gì nhỉ bạn tự hỏi …… Người ban ấy tìm bạn , rồi sau đó nói với bạn rằng ……..rằng anh ấy đã sang nước ngoài hồi sáng .Bạn bàng hoàng , không thể tin .Rồi người con trai ấy nói lại rằng anh ấy không muốn nói cho bạn biết , anh ấy muốn bạn biết sau khi anh ấy đang trên máy bay .Vì sao thế ? Bạn hỏi .Người con trai ấy trả lời bởi vì anh ấy sợ bạn sẽ trả lại “trái tim “ cho anh ấy . Trời .Chỉ vì điều đó ưh . chỉ vì thế ưh , anh ấy đi rồi sao ? .Đúng vậy anh ấy đã đi , đi về một nơi xa lắm , đi về một nơi mà anh có thể tìm cho mình một người khác “jữ hộ” trái tim của anh.

Bạn đang buồn vì dường như bạn đã để mất một cái jì wan trọng , bạn hụt hững vì đã để vụt mất một người . Có thể bạn đã làm cho anh ấy buồn vì bạn đã không thể dành tình cảm cho anh ấy nhưng dù sao đi nữa thì bạn vẫn là người “jữ hộ trái tim” cho “anh ấy “Vâng .Một kẻ thix “jữ trái tim” của người khác .
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty SAI` GON` !!!!!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:28 pm

I LOVE SAI` GON`
Sài Gòn chưa bao jờ Tôi thấy yêu nó như hiện jờ .Có lẽ do hôm qua vừa đi phiêu lưu với lũ bạn nên cảm thấy yêu Sài Gòn wá . Chiều , Tôi cùng với hai nhỏ bạn “thân” Huyền mèo và Tâm chim cánh cụt wuyết dạo chơi wanh Sài Gòn . Phương tiện được chọn để chuyên chở “ ba động vật wý hiếm “ là XE BUS .Ôi !!! Mặc dù đây là lần thứ mấy chục Tôi đi thứ xe ấy nhưng cảm jác của ban đầu vẫn còn nguyên vẹn trong Tôi .Cái cảm jác sờ sợ , cái mùi máy lạnh kèm với hơi người làm Tôi vô cùng khó chịu .Tôi cảm thấy “mắc ói” mà nói theo người Bắc là “buồn nôn “, nhưng nói thế nghe jống như là mình “ có baby”, từ ấy nghe có vẻ trang trọng wá hic….hic Nhỏ Tâm là kẻ bị ảnh hưởng nhìu nhất .Nó ngồi ngay trong lòng Tôi (tại vì ghế có hai chỗ , tôi ngồi cùng Huyền còn nó thì không muốn ngồi riêng ) , ngay cửa ra vào , thế nên mỗi lần xe dừng là con nhỏ ấy bị xốc như xốc “ xí ngầu “ .Tội nghiệp .Thế giới xe Bus là thế . Khi xe vừa dừng ngay trên đường Đồng Khởi Tôi và Tâm là mừng nhất bởi vì có thể ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành ( nói là trong lành nhưng thật ra toàn là khói xe bus nhưng ít ra cũng đỡ hơn trên xe )
Nhảy xuống Tôi , Huyền ,Tâm tung tăng như chim vừa rời khỏi tổ Ừm vui chứ bởi vì đã lâu lắm rùi Tôi cùng hai tụi nó chưa có những phút jây thoải mái như vậy . Thời jan vừa rồi chúng tôi đều đầu tư hết vào việc học tập nên những khoảnh khắc như thế này được liệt vào hàng “wý hiếm “ Nhưng hè này chúng tôi wuyết định sẽ vui chơi nhìu hơn bởi vì năm sau lớp 9 rồi không thể vô tư như thế này nữa .Đây có thể gọi là khoảng thời jan “níu kéo nhí nhảnh” của chúng tôi hì ..hì ..hì .Tung tăng trên đường Đồng Khởi đến một lát bỗng Huyền la lên : Ê Kỳ àh tàu hũ kìa vừa nói nhỏ vừa đá lông nheo với tôi .Àh bít rùi nó thèm , ưmh Tôi với Tâm đồng ý vô điều kiện .Bà bán hàng àh không cô bán hàng vẫn còn trẻ lắm nhưng có lẽ do mưa nắng của cái đất Sài Gòn này mà trông cô ấy jà hơn vài tuổi .Nồi đậu hũ vẫn nóng hổi , ba đứa gọi ba chén ăn nóng .Chén tàu hũ nóng hổi trên tay , kèm với vị ngọt của nước đường thẻ , chút chút cay ấm của gừng , vị ngậy béo của nước dừa tất cả đã tạo nên một món ăn chơi dân dã đậm chất Nam Bộ .Không biết ở Hà Nội có đậu hũ nước dừa như ở Sài Gòn không , nhưng Tôi biết rằng dù ở Hà Nội có món ấy đi nữa thì có lẽ cũng sẽ không tìm được cái thú vị mà chỉ ở Sài Gòn mới có .Còn thú vị ấy là jì thì khi nào vào Sài Gòn Tôi sẽ dẫn các bạn đi khám phá .hihi.Sau khi “thưởng thức “ món đậu hũ , chúng tôi chỉ tốn có 6k mà thui .Rẻ wá .Wá rẻ .
Điểm dừng chân kế của chúng tôi là khu trung tâm mua sắm “PARKSON” .Tầng trệt là cả thiên đường nước hoa .Tất cả những nhãn hiệu nổi tiếng đa số đều tập trung tại đây.Nào là : Calvin Klein(CK) nhãn hiệu được nhìu wý bà ưa chuộng , Lacôme (Paris) , HugoBoss, ……..Ngoài loại mặt hàng hương thơm ở đây còn bày bán các loại đồng hồ của các hãng nổi tiếng như :Casio , Seiko , …….Ôi đẹp biết bao , nhưng “já cả “ cũng là những con số khá “đẹp” từ vài trăm trở lên , hic…hic.Rời khỏi tầng trệt chúng tôi thẳng lên tầng hai .Đây là khu bày bán áo wần , giày dép , và cả các mặt hàng điện tử .Cách bày biện cũng khá khác biệt so với các trung tâm thương mại khác .Từng nhãn hàng sẽ được phân từng khu vực riêng để vừa trưng hàng mẫu vừa bán hàng nên khi vào đây nhìu lúc bạn sẽ bị lạc jữa rừng wần áo hì hì .Aó wần ở đây phải nói là rất đẹp , já cả cao nhưng thực sự rất đáng tiền .Những chiếc áo có ở đây đa số là hàng “độc” khó mà tìm thấy những mẫu áo tương tự ở các con đường mua sắm như :Nguyễn Trãi ,….Các loại áo rất “mốt” rất cool , rất “ personalyti” .Cả ba đứa chúng tôi như bị mê hoặc jữa muôn trùng áo wần , lúc ấy thực sự chỉ ước jì mình có thật nhìu tiển để có thể mua những bộ wần áo mà mình thix nhất ..Lên tầng ba là khu ăn uống , khi đang đứng ở thang máy lầu hai thui thì chúng tôi đã nghe nức mùi của các món ăn rồi .Qủa là khu ăn uống có khác rất nhìu món ăn khác nhau được bày bán .Nếu bạn thix các món ăn nhanh có thể sẽ dừng chân tại Loterria với nhìu món gà rán khác nhau , nếu bạn là người yêu thix những món ăn Việt thì có thể ghé vào “Cơm Ngon “ hoặc nếu không muốn ăn no bạn cũng có thể ghé vào tiệm kem của Newzeland .Tất cả món ăn đều rất ngon và já cả rất hợp lý nhất là với túi tiền của “9x” .Nhưng mục tiêu của Tôi , Huyền và Tâm không phải tầng ba mà là tầng 4 cơ.Các bạn có bít tầng 4 có jì không ?Tầng 4 chính là khu vui chơi Games hì hì Mục tiêu lớn nhất của cả bọn .Chỉ vừa đẩy cửa vào thôi là đã cảm nhận được không khí sôi động tại đây .Nhìu loại trò chơi khác nhau nhảy đôi , nhảy cảm ứng , gắp thú , lái xe , bắn súng…… Cả ba chúng tôi lao vào các lao vào chơi một cách “điên cuồng” H uyền thì chơi giỏi đua xe ôtô , Tâm thì nhảy giỏi còn Tôi thì hay nhất ở trò đua môtô .Nhưng có lẽ trò mà chúng tôi ấn tượng nhất là Karaoke . Chỉ cần hai cắc thui là sẽ được hát 1 bài chúng tôi wuyết định hát hai bài .Bài hát đầu tiên do Tôi chọn .Tôi chọn bài “Cô Gái Trung Hoa “cứ ngỡ đó là bài hát của Lương Bích Hữu nhưng khi nhạc vừa bật lên thì ……………Ôi !!!!!!!!Cai` bài gì thế này Tôi và Huyền há hốc mồm ngạc nhiên .Lời bài hát thì hết sức “sến” và “nhảm nhí “ “Có cô gái Trung Hoa ,răng trắng nhưng là ngà , ngày ngày em wa phố nhìn tôi …….nhìu khi tôi ước mình được jống như chim …..chim bay tới` tìm em ……..” Nhìn những ca từ đó tôi và cả hai nhỏ bạn cười chảy nước mắt , cười muốn “vỡ” cả phòng hát chưa đầy 1m2 Huyền ngồi ngay cửa phòng mà hình như cái cửa phòng ấy không được chắc thì phải nên mỗi khi nhỏ dựa vào là lại ngã lăn way ra khỏi phòng làm cả bọn có thêm một tràng cười vỡ bụng , còn những người xung wanh thì trố mắt ngac nhiên hết cỡ .Hình như sợ chúng tôi wậy wá hay sao nên thỉnh thoảng có ông bảo vệ đi ngang wa để wan sát tình hình .Ôi có wậy jì đâu hic hic chỉ tại cái cửa ấy thui(-[]-)
Rời PARKSON số tiền trong túi của Tôi đã vơi hết 1/3 ban đầu nhưng chẳng sao vui là “chín” tiền là ….”mười “ hì hì . D9iểm dừng cuối cùng là nhà sách Xuân Thu vẫn vậy không có gì mới mẻ lắm , dạo wanh vài vòng Tôi cùng hai nhỏ wuyết định trở về nhà nhưng nhỏ Tâm cứ đòi ăn cacao mãi( món ăn chỉ riêng Sài Gòn mới có bao gồm những jọt cacao đậm đặc ăn chung với đá bào và bánh mì ) , chắc nhảy nhìu wá nên đói nhưng cái đói đã không thắng nổi cái mệt cả ba chúng tôi leo lên xe buýt trở về nhà .Lần này do mệt nên tôi và cả Tâm nhức đầu như búa bổ hai đứa bắt” jó” đỏ cả mũi .
Thực sự chẳng ai muốn về nhưng thời jan và cả túi tiền không cho phép cả ba chúng tôi .Dù hôm đó đi về nhức mỏi toàn thân nhưng thục sự đó là một kỉ niệm đáng nhớ của Tôi đối với Sài Gòn , nơi tôi đã sinh ra lớn lên từng ngày . Cuộc đi chơi tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được vẻ đẹp, cảm nhận được sự sôi động vui tươi , và nhất là cảm nhận được hương SÀI GÒN -Nơi tôi may mắn đã được sinh ra .
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty KHONG TUA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:28 pm

Nửa đêm ,chẳng tài nào ngủ được .Đáng ra giờ này mình đã ngủ từ lâu nhưng đêm nay thực sự không thể nhắm mắt ngủ được . Không bít động lực nào đã thôi thúc mình leo lên máy để viết những dòng suy nghĩ jữa đêm nữa ? Bác sĩ cũng bảo mình sinh hoạt không được điều độ ,và có chút ít dấu hiệu của suy nhược thần kinh nữa .Mình cũng thừa nhận dạo này suy nghĩ nhìu .Có lẽ khi người ta lớn hơn , trưởng thành hơn thì cũng suy nghĩ cũng nhìu hơn .Suy nghĩ jì ưh ? Không xác định rõ nữa tất cả những chuyện đã đang và sẽ xảy ra .Vui có , buồn có , không vui không buồn cũng có ..Mình nghĩ nhìu , nghĩ về năm học tới , nghĩ về những khó khăn trong kỳ thi lớp 9 nghĩ về lớp 9 mới không bít có jữ nguyên hay không ? và còn nghĩ về ngày chia tay cuối cấp nữa .Mình có kể chuyện này cho một số người bạn “ thân “ và có hỏi ý kiến của họ nữa nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất :Kỳ àh đừng nghĩ nhìu nữa , hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, đừng nghĩ sâu xa wá bởi vì mọi việc nếu nghĩ theo hướng đơn giản hơn thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn . Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay , hãy sống như ngày mai sẽ không bao jờ đến . Ưh sống như ngày mai không bao jờ đến mình cũng muốn và cũng đã từng như thế , đã hết mình như thế và bây jờ cũng vậy. Hè này có lẽ là mùa hè dài nhất , mùa hè mà mình buồn nhất , mùa hè mà mình không hề mong chờ tới (mặc dù có nhìu bạn mong nó ) và có thể khẳng định rằng đây là mùa hè cuối cùng mà mình gắn bó với mái trường cấp hai . Chắc rằng một người nào đó đọc xong sẽ bảo mình nghĩ dông dài , xa xôi , và có đôi phần “ jà trước tủi” , mình biết và xin chấp nhận điều đó .Suy nghĩ xa chẳng có jì xấu cả , mình nghĩ thế , nhất là trước những chuyện chắc chắn sẽ xảy ra . Mình luôn chuẩn bị tinh thần …………….tinh thần cho một ngày chia tay thật buồn , thật buồn .Một ngày mình sẽ khóc , khóc thật nhiều , thật nhiều . Một ngày mà tất cả bọn con gái (trong đó có mình ) và bọn con trai đều chỉ bít im lặng , nhìn nhau , khóc , chuyển cho nhau những cái áo để kí tẵng cho nhau mặc dù nó đã ướt đẫm nước mắt của bọn con gái “ mít ướt “ ( trong đó có mình ) . Bọn con trai có lẽ sẽ không khóc nhưng bọn nó sẽ chịu đựng cái buồn nhìu hơn bởi vì tất cả nỗi buồn ấy bọn nó đều dồn nén trong lòng mình .Ưh con trai là vậy mà . Dạo này có vài đứa con trai tự dưng nói với mình bọn nó không muốn lên lớp chín tại vì nó không muốn xa cái lớp này .Suy nghĩ thật ngô nghê , nhưng cũng rất thật lòng ,mình biết điều đó , mình là lớp trường mà , thời jan 3 năm đủ để mnìh hiểu rõ tính cách của từng bạn trong lớp . Có đứa năng động , có đứa thì thụ động , đứa hiền , đứa dữ ,……………đủ cả .Cãi nhau lia chia như cơm bữa , gặp nhau là lại “nổi máu “ , ngoài miệng thì bảo ghét đứa này đứa kia nhưng thưc ra mình bít bọn nó chẳng muốn xa nhau tí nào đâu nhất là đối với những đứa thuộc loại “bà chằn “ trong lớp .Bởi vì những đứa con gái càng dữ bên ngoài bao nhiu thì thật ra trong lòng nó lại yếu đuối bấy nhiu , dễ khóc bấy nhiu . Điều này mình cũng hiểu rõ bởi mình là bạn của tất cả thành viên trong lơp 8/12 . Ngày ấy sẽ không xa và mình không hề muốn nó tới bởi vì mình không muốn khóc trước mặt những bọn con trai , mình không muốn cái ngày ấy mình đã xấu nay lại xấu thêm .Dù có nói thế nào , có ước bao nhiêu thì thời jan cũng sẽ đi mãi chẳng bao jờ chịu dừng đây là điều mà mình phải chấp nhân .Mình muốn nói , muốn làm thật nhìu cho lớp 8/12 của mình . Mình sẽ nói rằng các thành viên của 8/12 àh mình yêu các bạn lắm , thương các bạn nhìu lắm , mến các bạn lắm lắm , các bạn có bít không ? Mình thix tìm hiểu con người của “electric cat “ Ngọc Huyền , thix tâm sự với “ chim cánh cụt “ Tăng Thanh Tâm , thix vẻ nhí nhảnh yêu đời của “ lovely monkey “ Bích Trâm và “ lovely bear “ Phương Đài , thix tính học giỏi của “ năm anh em nhà Oshin “ , thix cái dáng to béo của “voi Mamút “ Vĩnh Minh ,……………………..Thix , thix nhìu lắm , thix tất cả 40 thành viên của lớp . Có những điều mà mình bít có nhìu bạn trong lớp chưa bao jờ dám nói ra cho một người naò đó hay cho toàn thể lớp mình mong các bạn sẽ làm những điều ấy trong năm học cuối cùng của bọn mình hoặc có thể nói riêng với mình cũng được .Hãy làm tất cả những điều mà các bạn muốn , hãy cố gắng thực hiện nó bởi vì đây chính là năm cuối cùng để các bạn có thể thổ lộ mọi tâm tư với mọi người .Hãy làm mọi việc trong ngày hôm nay nếu có thể để ngày mai ta không phải hối hận vì bản thân chưa làm được điều này điều kia , hãy sống như ngày mai không bao jờ đến .

3 :30 sáng mình vẫn còn đang say mê viết blog (^+^) Hình như khi có một điều jì đó khó nói ra thì blog là nơi để mình trút bầu tâm sự mặc dù ít có ai chịu xem hết . Hầu như blog của mình toàn là những chuyện cá nhân của mình thui . Thế nên không ai xem thì phải . Uh nhưng dù sao nó cũng chính là cuốn nhật kí của mình nơi mà mình có thể thể hiện được mình , bày tỏ lòng mình với` mọi người . Ngày mai mình sẽ nói những điều mà mình chưa có cơ hội được nói ,làm những việc mà lâu nay mình chưa thực hiện được , mình sẽ không để bản thân phải hối hân . Ngay lúc này (3:40) mình chỉ muốn nói một điều duy nhất :

I LOVE YOU , EVERYBODY .
YOU ARE ONE OF MY LIFE .
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty TOI BUON !!!!!!!!!!

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:29 pm

Chẳng hiểu vì sao hôm nay mình lại cảm thấy rảnh rỗi để có thể viết entry này . Ngày hôm qua mình đã gọi điện thoại cho người chị vừa thi xong lớp 9 .Lâu nay mình và chị ấy cũng chẳng thân thiết jì lắm nên khi mình gọi sang chị ấy cứ hỏi mãi mình hôm nay có bị jì không tự dưng gọi , đòi nói chuyện với chị. Chị bảo năm nay thi chuyển cấp đề thi cũng khá khó , chỉ nghe tới đây mà mình lo rùi bởi vì sang năm mình cũng như chị ấy , cũng phải học tập bù đầu bù cổ cũng phải thi với thố .Mình lo thật , jọng của chị mình nghe có vẻ thanh thản hơn chắc tại thi xong nên mới vậy . Chị cứ huyên thuyên kể cho mình nghe đủ điều nào là đề thi khó ra sao , thầy cô jám thị canh gác khó như thế nào và cả cách coi cọp bài của máy anh chi khác nữa….. Chẳng hiêu sao chị lại kể cho mình nghe những chuyên ấy nữa , mà jọng của chị như muốn RĂN ĐE với mình rằng : Này con kia đi thi chuyển cấp mày đừng mơ chuyện coi cọp bài người khác , hãy làm bằng chính thực lực của mày . Chẳng biết đó là do mình nghĩ hay thực sự là vậy nữa bởi vì bấy lâu này mình và chị ấy cũng chẳng hợp gu jì cho lắm , gặp nhau là chỉ muốn tránh thui nên có lẽ chị không có thiện cảm với mình . Rùi chị bảo với mình : Nè chị bảo cho em bít nếu năm sau mà không ráng học thì chỉ có thi rớt thui đấy , bởi vậy chị nghĩ em nên đi học nghề nào đó trong hè này để năm sau có jì thì đi làm lun khỏi học nữa khỏi tốn tiền của ba mẹ nữa . Còn nếu không muốn thì em cần phải học tập siêng năng , chăm chỉ như chị này thì mới có nguy cơ thi đậu . Mình nghe xong những lời ấy mà tự nhiên nước mắt thi nhau chảy ra chắc tại mình buồn khi nghe chị mình nói về mình .Chẵng lẽ trong mắt chị mình lại tệ hại , dở tệ đến thế ư ? Mình đã khóc khóc thật nhiều .Chị mình có lẽ nghe được nên hỏi lại : Này làm jì mà thút thít dữ thế , chị nói đúng wá nên em sợ rùi khóc trước cho số phận hả ? Mình nghe tiếp rùi trả lời lại : Uh có lẽ thế nhưng đó chỉ là một lí do nhỏ thôi ạ còn một lý do nữa nhưng lý do ấy chị không nên biết . Chị mình nghe xong la lên : Đúng là con bé nhảm nhí , tao chẳng hiểu mày muốn jì nữa (chị mình đã chuyển jọng rùi mày và tao đấy ) mày thật khó hiểu tao nghĩ mày nên dừng điện thoại đi bởi vì tao không muốn phải nói chuyện với mày thêm một phút nào nữa và nhớ đừng bao jờ gọi cho tao nữa bởi vì tao không thix mày .Hiểu ? Trời những lời nói của chị như cay nghiến , như dầm nát mình ra . Người chị mà bấy lâu nay mình coi trọng dù không mấy thân thiết jờ lại nỡ nói ra nhưng câu nói ấy . Chẵng lẽ đối với chị ấy mình lại đáng ghét , nhảm nhí đến thế sao ? Mình đã cố gắng trò chuyện và tiếp xúc với chị ấy thật nhìu nhưng hình như chị đã tham ja với thái độ miễn cưỡng , khó chịu . Chị có vẻ ghét mình chính xác là rất ghét nhưng tại sao chị không nói ra lý do cho mình biết , không lẽ do khoảng cách về tuổi tác ư chị chỉ hơn mnìh 1 tủi thui mà . Hàng ngàn câu trả lời thay nhau hiện lên trong đầu mình chỉ để jải thix vì sao chị ấy ghét mình . Nhưng mình biết rằng câu hỏi này chỉ có một người có thể trả lời đó là chị mình nhưng có lẽ khi mình lớn lên thì điều đó vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi
.Đêm qua mình đã khóc , khóc thật nhìu thật nhìu .Mình buồn buồn lắm nhưng mình đã suy nghĩ kĩ mình sẽ bình thường với chị , mọi chuyện của ngày hôm wa mình sẽ wên tất cả mình sẽ thể hiện với chị ấy rằng mình là môt cô bé dễ gần và không khó kiểu như chị nghĩ . Đáng lẽ mình cũng không định viết entry này nhưng cuối cùng thì mình lại wuyết định post lên chỉ với một lý do duy nhất mình biết chị mình thường xuyên lên blog của chị nên mình mong rằng chị sẽ đọc những dòng chữ này , sẽ hiểu mình hơn vậy thôi .
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty NHUNG DIEU KHO TIN CO THAT

Bài gửi  Admin Thu Nov 22, 2007 2:29 pm

“ Những câu chuyện khó tin có thật “ là tên của một quyển sách mà tôi vừa mua về từ nhà sách .Lúc đầu mục đích của tôi khi mua cuốn sách này về chỉ là tính tò mò , hiếu kì của tôi bởi vì tiêu đề nghe lạ và lôi cuốn tôi quá! Tôi cứ nghĩ nó là cuốn sách nói về những chuyện lạ ,vật lạ trong cuộc sống thường ngày nhưng thực ra thì không phải vậy .”Những câu chuyện khó tin có thật “ là một quyển sách chứng minh rằng , con người sống với nhau có thể tạo nên một thế giới đẹp : một thế giới của lòng nhân bản , của tình yêu thánh thiện , của ý chí ,sự hi sinh và lòng vị tha , của sự hiểu biết và đức tin vào chính bản thân con người ( trích dẫn ) .Vì tất cả những lý do này mà tôi muốn giới thiệu với các bạn 1 câu chuyện trong sách , mộtxcâu chuyện đầy cảm động mà sau khi đọc xong có thể đọng lại trong các bạn nhiều suy nghĩ

Tôi sống giữa đau khổ và hạnh phúc
Đây là câu chuyện của tôi .Câu chuyện này làm tôi hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Đời tôi đã bấ hạnh , nhưng ngươi khác lại phải bất hạnh hơn tbì tôi.
Tôi là công nhân xây dựng .Trong một tai nạn lao động cách đây20 năm , tôi bị chấn thương cột sống và nằm liệt giường . Gía trời cho tôi chết thì có lẽ tôi đỡ đau khổ và những người thân của tôi cũng đỡ đau khổ vì tôi .
Khi tôi bị tai nạn , vợ tôi còn quá trẻ . Lúc ấy vợ tôi mới hai mươi sáu tuổi . Chúng tôi mới có một đứacon trai hơn hai tuổi . Suốt năm năm đầu tiên , vợ tôi đã tìm mọi cách chữa chạy cho tôi . Khi các bác sĩ nói cho vợ chồng tôi biết là không có cách nào chữa cho tôi dược nữa , vợ tôi chỉ biết ôm tôi khóc . Nhưng sau đó , cô ấy vẫn tìm mọi cách chữa chạy cho tôi . Ngoài việc lo thuốc men cho tôi , cô ấy thướng xuyên đi chùa cúng lễ mong tôi khỏi bệnh .

Hết năm này năm khác , tôi chỉ biết nằm bất động trên giường . Mọi sinh hoạt của tôi đều ở trên chiếc giướng ấy . Hàng ngày vợ tôi phải đi làm lo kiếm sống cho gia đình và nuôi con , thời gian còn lại cô ấy chăm sóc cho tội . Ai đến thăm tôi cũng mừng cho tôi có một người vợ chung thủy đảm đang như vậy . Nhưng họ càng khen vợ tôi thì tôi càng tự thấy đau khổ. Vợ tôi còn trẻ quá , cô ấy là một người phụ nữ xinh xắn và hiền thảo . Vì bệnh tật của tôi mà cô ấy phải chịu bất hạnh .Nhiều lần tôi gọi cô ấy đến và nói với vợ tôi làm giấy li hôn để tôi ký . Nhưng lúc nào cô ấy cũng bỏ chạy xuống bếp để khóc . Tôi suy nghĩ nhiều năm và quyết định giải phóng cho cô ấy . Tôi thấy tôi không có quyền bắt cô ấy phải chịu đựng nỗi bất hạnh của người khác . Trong căn phòng tôi nằm có chiếc giướng của vợ tôi . Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy hãy vào phòng ngủ với con . Nhưng cô ấy không nghe . Tôi biết nhiều đêm vợ tôi không ngủ được . Tôi hiểu được phần nào nỗi đau khổ , vật vã của vợ tôi . Cô ấy còn trẻ . Cô ấy được quyền yêu thương và hưởng thụ tình cảm trong quan hệ vợi chồng . Có lần, cô ấy cầm tờ giấy ly hôn mà tôi đã nhờ một người bạn viết hộ đưa cho cô ấy và xin cô ấy hãy ký vào đó . Cô ấy chỉ cúi đầu im lặng rất lâu rồi bật khóc . Tôi hiểu có trăm điều giày vò trong lòng cô ấy . Tôi nói với cô ấy nếu cô ấy không đồng ý ly hôn thì tôi sẽ uống thuốc ngủ tự tử . Từ ngày ấy , cô ấy thường xuyên lục lọi đồ đạc và cả quà cáp bạn bè cho tôi . Cô ấy sợ tôi tích trữ thuốc ngủ để làm liều . Một lần cô ấy nảo tôi : anh phải sống để con nó nhờ anh . Khi nào nó lớn biết suy nghĩ thí anh làm gì em cũng không dám ngăn anh . Đã có nhựng lần tôi tìm cách chết nhưng không được . Một lần , tôi quyết định chết bằng cách tuyệt thực . Nhưng khi nghe con trai tôi cầm tay tôi khóc và gọi tôi .Cháu nói , bố ơi bố đừng bỏ con , thì tôi lại them sống . Con tôi nhỏ quá .Tôi không đủ can đảm để xa con tôi vĩnh viễn . Nhưgn cứ nhìn thấy vợ tôi tối tối lặng lẽ lau rửa cho tôi thì tôi lại thấy lòng đau như dao cắt .
Đến một ngày , vợ tôi đã vào bệnh viện để cắt buồng trứng . Chuyện này mãi bao nhiêu năm sau tôi mới đuợc một người bạn vợ tôi kể lại . Nguời bạn ấy kể lại chuyện đó cho tôi và nói : CH. nó cũng là đàn bà con gái , nó cũng như mọi nguời , chuyện sinh hoạt chăn gối là lẽ tự nhiên . Nó làm như vbậy để y học có thể giúp nó quên đi chuyện đó .
Nghe vậy , tôi khóc rống lên . Sao cô ấy lại phải khổ sở như vậy . Tôi tự hỏi tại sao tôi lại cứa tồn tại như một vật vô tri vô giác như thế . Tãi sao tôi lại mang nỗi bất hạnh đến cho một người phụ nữ như vợ tôi . Tôi và gia đình tôi hiểu quá rõ lòng tốt của vợ tôi . Bố mẹ tôi là người cũ nhưng cũng hiểu nghĩa vợ chồng là như thế nào . Nhưng lần nào cũng vậy , cô ấy chỉ biết khóc mà thôi .
Tôi cũng từng nói với vợ tôi . Tôi bảo vợ tôi hãy đi chơi với bạn bè vào ngày nghỉ .Vì những ngày đó , anh chị em tôi đều đến thăm tôi . Nhưgn vợ tôi chỉ lặng lẽ cười và chẳng nói gì . Bởi thế mà có lần tôi nói thẳng với vợ tôi là em phải có một người bạn trai . Tôi nói rất nhiều với tất cả sự mang ơn của tôi với vợ tôi ,với tấy cả sự chân thành của tôi để cô ấy hiểu thực đúng lòng tôi là tôi rất tôn trọng vợ tôi chứ tôi không có ý gì khác .Lần ấy , vợ tôi gục đầu vào ngực tôi khóc mãi . Tôi hiểu tiếng khóc ấy . tôi cũng khóc . Tôi khóc thương cho tôi và thuơng cho cô ấy .
Sau khi cắt buồng trứng được vài năm thì vợ tôi quyết định ăn chay . Người vợ tôi gầy đi và da dẻ khộng còn được trắng hồng như trước nữa . Tôi quyết liệt phản đối chuyện ăn chay của vợ tôi , nhưng cô ấy bảo rồi em sẽ quen và em tuy gầy nhưng thấy khỏe và nhẹ nhõm hơn , em sẽ ít mắc bệnh vì béohơn . Vợ tôi nói vậy cốt chỉ để tôi an lòng . Có một năm liền vợ tôi thường xuyên sắc thuốc uống . Tôi hỏi vợ tôi có bệnh gì thì cô ấy trả lời là bị bệnh thận . Tôi lo cho cô ấy . Tôi bảo cô ấy vì ăn chay mà thiếu chất sinh ra bệnh . Nhưng mãi sau này , cũng do một người bạn vợ tôi kể lại , tôi mới biết là cô ấy uống thuốc diệt dục . Trong suốt mười mấy năm qua , vợ tôi đã tìm mọi cách để quên đi mnìh là một người đàn bà trẻ . Tôi gọi vợ tôi vào phòng . Tôi gào lên như một thằng điên . Tôi nói với cô ấy rằng tôi không cần sự thủy chung ấy . Thực tế sự chung thủy ấy chỉ làm tôi thấy đau khổ them mà thôi . Tôi nói với mọi người là tôi có tội đã làm cho cô ấy phải trở thành một người phụ nữ như thế . Nhưng vợ tôi nói với tôi là em tự nguyện , không ai bắt em phải làm như thế . Em có quyền ly hôn và làm lại cuộc đời . Nhưng em đã tự nguyện . Duyên trời đã se vợ chồng mình lại với nhau . Rồi vợ tôi lau nước mắt nói đùa với tôi là ông trời se chặt quá nên vợ chồng mình chẳng thể rời nhau ra được dù cuộc sống của hai vợ chồng có thế nào đi chăng nữa .

Khi tôi viết những dòng này là lúc vợ chồng tôi sắp được làm p6ng bà nội rồi . Chnúg tôi vừa mới tổ chức đám cưới cho con trai chúng tôi được gần một tháng . Dù rằng chúng tôi sắp nên ông nên bà nhưng chuyện về vợ tôi vẫn giày vò tôi ngày ngày .Tôi vẫn nói với vợ tôi là tôi mang ơn cô ấy nhưng tôi không chấp nhận sự chung thủy ấy . Tôi là một người chồng , tôi là người trong cuộc nên tôi hiều được điều ấy . Tôi tìm cách giải phóng cho vợ tôi kể cả việc tìm đến cái chết. nhưgnt ôi đều không làm được . Cuộc sống vợ chồng là chuyện chẳng thể nào biết trước được . Có lúc muốn bỏ nhau nhưng lại chẳng bỏ được . Có lúc không muốn bỏ nhau nhưgn vẫn phải chia ly .Dù sao thì tôi cũng đã làm khổ cô ấy . Dù cô ấy chẳng bao giờ nghĩ thế . Trong suốt` 20 năm nay , tôi luôn luôn sống giữa đau khổ và hạnh phúc . Tôi hạnh phúc vì có một người vợ , một người bạn như vợ tôi . Nhưng tôi đau khổ vì tôi mà người phụ nữ là vợ tôi phải hi sinh bản thân mnìh đến như vậy
HẾT
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 461
Age : 32
Registration date : 20/11/2007

https://buonngu2802.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC Empty Re: GU*I? CAC' CHU' CAC' BAC' TRONG NGANH` GIAO' DUC

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết